80-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80

Bằng năng lực của Anthony thì tìm người rất dễ dàng, Nữu Nữu cũng chỉ vừa mới lạc, cô nhóc rất ngây thơ nhưng cũng không ngốc, cũng có chút võ vẽ, có thể tự bảo vệ mình, cũng không sợ bị người xấu bắt cóc, hẳn còn đang đi dạo chợ nữa đó.

Dẫn hai thằng nhóc đi về một đầu chợ, không thấy, nhất định đi ngược chiều. Anthony lại dẫn hai đứa nó quay trở lại. Kết quả vừa đi được hai bước, trước mặt đột nhiện xuất hiện một người. Người nọ xuất hiện rất đột ngột, thật giống như xuất hiện từ hư vô, người xung quanh cũng không phát hiện ra.

Người nọ nháy mắt đã tới trước mặt Anthony, hai mắt tỏa sáng nhìn Anthony, "Dơi con, ngươi tới Trung thổ chúng ta làm gì?" Tiếp theo, người nọ liếc nhìn Phi Phi và Tiếu Tiếu, banđầu còn có vẻ tùy ý, sau đó lại ngây người, "Vậy mà lại có thể gặp được hài tử có tư chất tốt như vậy." Ánh mắt nhìn về phí Anthony lại cứ như có gắn laze, mà càng xem lại càng giật mình.

Anthony nghe người kia nói vậy, có chút sợ hãi, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đã dần mất đi những đặc điểm của Vampire, không ngờ người này vẫn phát hiện ra hắn là Vampire. Ngay sau đó, không chờ hắn nói gì, khí của người kia đã bao trùm lấy hắn, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn kéo hai đứa nhỏ ra phía sau, để lộ rõ ý bảo vệ. Mà chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến hắn toát đầy mồ hôi rồi.

Người nọ vốn nhìn Anthony còn mang theo chút sát khí, nhưng thấy hắn làm như vậy, vẻ mặt cũng dịu đi nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại Anthony reo lên, chính là Quả Quả gọi tới bảo hắn Nữu Nữu đang ở chỗ Cổ Dã, "Quả Quả, bên chú có chút việc không đi được, cháu bảo bạn cháu đưa Nữu Nữu về đi."

Quả Quả hỏi hắn có chuyện gì, vì đang ở trước mặt người kia nên cũng không nói gì. Người kia cho hắn cảm giác hơi giống Khúc Phàm, khiến hắn cảm thấy không thể đánh lại.

Người nọ vừa định nói gì, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn hai đội viên của Cục Đặc vụ đi theo sau Anthony phía xa xa, rồi lại rất có thâm ý nhìn thoáng qua Anthony và hai đứa nhỏ, cơ thể hơi chớp động đã không thấy. Bằng tốc độ của Anthony cũng không thấy được hắn rời đi như thế nào, thuấn di?

Thanh âm xung quanh lại truyền đến tai, quần áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Quả Quả cảm thấy giọng Anthony qua điện thoại có vẻ nghiêm trọng, nói với Lôi Bằng Phi một tiếng rồi quay về tứ hợp viện. Hôm nayLôi Bằng Phi hiếm khi được rảnh, chưa nói được mấy câu đã lại phải tách ra. Vốn còn muốn nói chút về những chuyện có thể xảy ra vào chuyến thăm viếng sang năm nữa cơ đó.

Cổ Dã không để ý đường muội làm nũng, gọi taxi cho cô về trước, mình thì bế Nữu Nữu về tứ hợp viện. Cậu đi rất nhanh, ba đoàn người thì cậu về đầu tiên. Vào tứ hợp viện, mẹ Khúc và thím Lâm đang bận rộn. Phí Dương ôm Bé Bé vừa lắc lư vừa nói chuyện. Tuy Bé Bé sinh ra sớm hơn dự tính nhưng cơ thể còn khỏe mạnh hơn trẻ con bình thường, mới qua đầy tháng vài ngày, bé đã có thể hua chân hua tay, rất hoạt bát. Có thể bởi từ khi còn trong bụng Phí Dương đã có thể trao đổi với hai ba ba, bé có phản ứng đặc biệt với hai ba, chẳng những có thể nhắn nhủ cảm xúc của mình ra, còn có thể hiểu được cảm xúc của hai ba. Cảm giác huyết mạch tương liên này luôn khiến Phí Dương và Khúc Bình cảm động vô cùng. Càng khiến họ kỳ quái là, Gia Gia đi học ở nơi khác, không có nhiều thời gian tiếp xúc với bé nhưng trong đám trẻ trong nhà, Bé Bé vẫn thích Gia Gia nhất. Bé trời sinh đã rất mẫn cảm với huyết thống, nên vô cùng thích người anh cùng một cha này.

Phí Dương hiện chính là có nữ mọi sự hưng, nhìn rất khác so với trước kia. Trước kia, y còn có chút mất tự nhiên khi đứng trước mặt cha mẹ Khúc Bình, dù hai vị đã chấp nhận y, nhưng địa vị của y trong lòng hai vị cũng không sánh bằng Thước Nhạc, y cũng có chút ghen tị chuyện này, ở cùng hai vị cũng có chút khách sáo. Tuy y rất hiếu thuận, cũng rất tôn kính, nhưng giữa họ vẫn sẽ thiếu đi sự thân mật. Có lẽ điều này cũng bị ảnh hưởng từ phía gia đình y. Y đã độc lập từ sớm, quan hệ với cha mẹ cũng không quá thân mật.

Chờ có Bé Bé, mẹ Khúc vẫn luôn chăm sóc y, mà làm cha rồi, y cũng hiểu rõ tình cảm của người làm cha mẹ, cũng thay đổi cách đối xử với hai vị. Hiện ở chung lại càng thêm hòa hợp, tự nhiên.

Hôm nay, tập đoàn của Khúc Bình có hội nghị cấp cao, Phí Dương một mình ở nhà cũng rảnh rỗi nên mới qua xem mẹ Khúc chuẩn bị cho ngày mai. Bữa cơm tất niên ngày mai sẽ được chuẩn bị từ hôm nay, cả nhà lớn nhỏ đều tề tụ ăn bữa cơm. Bé Bé nằm ngửa trên tay Phí Dương, không ngừng khua múa, Phí Dương phải du thì mới chịu yên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe, má núm đồng tiền một bên má, dung mạo kia giống Khúc Bình ba phần, giống Phí Dương bảy phần, hoàn toàn kế thừa dung mạo của hai người cha, không lệch chút nào, càng khiến hai ba yêu thích.

"Cổ Dã, sao lại là cháu đưa Nữu Nữu về? Nữu Nữu không phải đi lạc đó chứ?" Mẹ Khúc nhìn qua Nữu Nữu lại không thấy mấy người kia, cũng liền đoán được.

"Bị lạc bên khu họp chợ ạ. Vừa lúc gặp cháu, rất khéo." Cổ Dã chào mọi người rồi giải thích.

"Đúng là, mấy đứa kia, lúc đi bà còn nhắc mãi rồi, mấy đứa nghịch nhưng đừng có chạy lạc, quả đúng y như bà nói mà, may mà có cháu. Đúng hôm nay bà làm nhiều món ngon lắm, ở lại ăn cơm tối nhé, đã sớm muốn gọi cháu qua nhà, nhưng Quả Quả lại nói cháu qua nhà ông ngoại, còn tưởng năm sau cháu mới về nữa đó." Khi học trung học Quả Quả cũng chỉ có duy nhất người bạn này, mỗi lần Cổ Dã tới đây, ai ai cũng nhiệt tình.

"Ông ngoại và ông nội cháu đều sáu mươi tuổi, một người trước năm mới, một người sau, nhà cháu chạy hai đầu." Cổ Dã cười ha ha, nói chuyện với mẹ Khúc. Tính cách cậu rất tốt, rất được người già yêu mến. Tuy mẹ Khúc hiện nhìn chẳng già chút nào.

"Vậy sao? Vậy nhà cháu hẳn bận lắm. Bà nhớ Quả Quả nói nhà cháu không ở bên này?"

"Dạ, ông nội cháu ở Yến Kinh, ba cháu bận công tác không nghỉ, ba năm mới đổi một lần, còn không biết bao giờ mới có thể về kinh nữa."

"Vậy sau này phải năng đến nhà chơi, dù sao trường cháu và trường Quả Quả cũng cùng khu, đến nhà bà làm chút thức ăn cải thiện cho cháu."

Cổ Dã cười đồng ý, cậu ở cạnh trường, tuy nhà ông nội gần đó nhưng ông lại ở cùng với bác cả, bác gái có chút keo kiệt, cậu cứ đến đó mãi cũng không hay, còn không tự tại bằng nhà Quả Quả.

Cậu rất thích không khí trong nhà Quả Quả, cũng từ đó, cậu rất thường hay tới đây, ở chung với mấy anh em nhà Quả Quả cũng rất vui, cho dù Quả Quả không ở nhà, Kỳ Kỳ cũng thỉnh thoảng gọi cho cậu, hẹn cậu đến. Nhưng cậu hiện còn không biết mình sẽ gắn bó sâu đậm với gia đình này. Chờ đến khi cô bé Nữu Nữu đáng yêu kia lớn lên, trở thành cô gái khiến cho tim cậu rộn ràng còn cần rất nhiều thời gian. Mà hiện tại, với cậu mà nói, Nữu Nữu vẫn chỉ là cô em gái nhỏ đáng yêu mà thôi.

Không lâu sau, Quả Quả và Anthony dẫn theo Phi Phi, Tiếu Tiếu đều đã trở lại. Vẻ mặt Anthony không tốt, mẹ Khúc còn tưởng bị lạnh, bảo hắn mau lên kháng để ấm lên.

Trên đường về, Anthony đã gọi điện cho đám Cao Sảng, hắn cứ thấy người vừa rồi không bình thường. Tuy nói người nọ nhìn Phi Phi và Tiếu Tiếu cười rất ôn hòa nhưng hắn vẫn không dám lơ là, cứ thấy cái nhìn cuối cùng kia của người nọ có ẩn ý gì đó. Hơn nữa hiện tại nhớ lại những lời hắn nói thật kỳ quái. Thế mà nói 'Trung thổ"

Khi Anthony còn chưa gọi điện, Cao Sảng đã nhận được báo cáo. Thực tế, lệnh bảo vệ Anthony nhận được sự đồng ý của Cao Sảng mới tiến hành, nói là bảo vệ nhưng thực tế cũng là giám sát. Anthony là một quý tộc nước Anh, vậy mà lại đơn độc tới Trung Quốc, điều này rất kỳ lạ, lại còn đến ở nhà họ nên căn cứ cũng lo lắng, phái người bảo hộ là rất bình thường, cũng theo đó giám sát xem hắn đến Trung Quốc có ý đồ gì. Nhưng đa phần vẫn là bảo vệ, dù sao nếu hắn xảy ra chuyện gì cũng khó nói với bên Anh.

Báo cáo được đưa tới chỗ Cao Sảng, hắn lại có chút đau đầu, nghĩ sớm biết vậy đã không nghe Anthony, gì mà đi dạo phố bình thường thôi. Hay rồi, bị người ta phát hiện ra, cũng không biết người nọ biết được bao nhiêu, nếu phát hiện quan hệ đặc biệt giữa nhà họ và Anthony, vậy phiền to.

Hắn kỳ thật không biết, với Anthony mà nói, việc có thể khôi phục lại những đặc tính của con người quan trọng đến mức nào. Tuy nắm trong tay gia tộc Vampire khổng lồ, nhưng hắn lại càng mong muốn cuộc sống của con người bình thường. Hiện châu Âu đã không còn vướng bận, hắn hoàn toàn có thể đi làm những việc mà hắn muốn. Chuyến dạo phố lần này cũng bởi muốn thử trải nghiệm cảm giác của con người. Lại không ngờ chưa tới một ngày đã bị lộ, người Trung Quốc quá giỏi, ngọa hổ tàng long.

Chương 81

Ba người Trương Hi nhận được điện thoại thì đều về nhà, ngày mai là ba mươi, họ cũng được nghỉ, như vậy cũng có thể bảo vệ chút.

Mấy người đang nói chuyện ở nhà chính, chợt nghe tiếng quàng quạc của Quốc Sắc ở cửa, trong tiếng kêu còn chứa chút cảnh giác. Mấy đứa Quốc Sắc vẫn luôn trông cửa nhà, từ khi mua nhà mới cũng có nhiều chuyện phải lo, chú Lâm cũng sẽ không thể trông cửa nữa. Hiện giờ đại môn trước sau cũng chỉ mở một cửa, Thước Nhạc không ở nhà, tác dụng bảo vệ của cây cối cũng yếu bớt, trong nhà được Khúc Phàm bày thần trận, lại chỉ có thể phòng tu chân giả, không ảnh hưởng gì tới người thường. Như vậy, vấn đề an toàn trong nhà liền giao lại cho đám Quốc Sắc, mỗi ngày đều phải tuần tra vài lượt, rất nghiêm túc. Có thể bởi tiếp xúc nhiều với con người, chúng nó cũng ngày càng thông minh, có thể trao đổi cùng người trong nhà. Bọn nó cũng ngày càng biết cách diễn đạt.

Quốc Sắc kêu mấy tiếng rất lớn, có tác dụng như sư tử hống của Phật môn, cho dù ở nơi nào trong nhà, chỉ cần bọn nó kêu một tiếng, dù ở góc nào trong tứ hợp viện cũng có thể nghe thấy, cũng có tác dụng báo động.

Nghe thấy tiếng kêu, mấy người rất nhanh đi tới đại môn. Anthony vừa nhìn liền nhận ra người nọ là người họ đã gặp phải, nhíu mày muốn tiến lên lại bị Trương Hi ngăn lại. Trương Hi bước lên phía trước, chắp tay, hơi khom mình, "Không biết Lan tiên sinh quang lâm, không tiếp đón từ xa."

Người nọ đang chắp tay sau lưng nhìn mấy con ngỗng lớn đang giằng co với mình, trong mắt tràn đầy hứng thú, nghe được lời của Trương Hi thì cười cười, "Tiểu oa nhi, chúng ta thật có duyên." Nói xong cũng không nhìn mấy người mà vươn tay ra, mấy người vốn không thấy rõ động tác của hắn, Đại Văn cách hắn gần nhất đã bị hắn nắm trong tay.

Đại Văn phản ứng không chậm chút nào, hai chân bị nắm, hai cánh lại giang rộng, quạt về phía người nọ. Đôi cánh giang ra khoảng một mét rưỡi, lông cánh tựa như tiểu đao sắc bén.

"Tuyệt lắm." Người nọ vui vẻ nâng tay chặn lại, cánh tay cùng lông cánh va chạm vào nhau, phát ra âm thanh keng keng.

Người nọ buông tay ra, rất hứng thú với bảy chú ngống lớn. Thấy Đại Văn rơi xuống đất, hình thành một trận Bắc Đẩu cùng sáu con còn lại, hứng thú trong mắt càng đậm.

Trương Hi hơi khoát tay, mấy người lui về phía nhị môn, tách biệt với Nhất Tiến viện. Hắn biết người này, cũng thuộc Cục Đặc vụ nhưng thân phận của hắn rất đặc biệt, là sự tồn tại gần như được Cục Đặc vụ thờ cúng luôn vậy. Hắn cũng chỉ vô tình gặp được. Người này gọi Lan Vũ, bình thường hắn ta sẽ không làm nhiệm vụ, cũng không quan tâm chuyện trong Cục Đặc vụ, chỉ khi quốc gia gặp nạn mới xuất hiện. Thấy trong mắt hắn ta không có ác ý, Trương Hi cũng không quá lo cho đám Quốc Sắc. Hơn nữa cũng không phải hắn có thể ngăn được.

Tuyết Quan kêu hai tiếng, phát ra chỉ lệnh, trong thanh âm lộ vẻ hưng phấn, chúng nó có chút không chờ được, có thể tỷ thí với người như vậy, rất có lợi với chúng nó.

Xích Vũ, Hắc Vũ tu luyện lông cánh, giống như cầm hai thanh kiếm sắc bén, đôi cánh múa lên vô cùng sắc bén, kéo theo từng trận gió lạnh thấu xương. Thanh Ba giỏi dùng chân, bàn chân múa lên vô hình vô ảnh. Đại Văn có đôi cánh rất mạnh, mỏ lại càng cứng, có thể xưng là Thiết Khẩu. (miệng sắt)

Tuyết Quan chỉ huy, khí thế rất mạnh, hơn nữa thông qua sự chỉ huy của nó, mấy đứa phối hợp không có chỗ hở.

Quốc Sắc cũng là đứa kỳ lạ nhất trong nhóm, cường độ cơ thể không so được với những đứa khác, nhưng đôi cánh khẽ vung lên, toàn bộ lông mao trên cơ thể cũng không ngừng tung bay, hương khí cũng theo đó tỏa ra. Loại hương khí này có thể khiến đối thủ sinh ra ảo giác, động tác chậm lại, kẻ yếu sẽ lập tức bị gây mê, vô cùng lợi hại. Kỹ năng này có thể thông qua hô hấp, thị giác, làn da, rất ít người có thể tránh thoát.

Quốc Sắc phía sau vỗ cánh càng mạnh, Lan Vũ liền phát hiện thay đổi, mấy con ngỗng lớn trước mắt có vẻ hư ảo, vẻ mặt biến đổi, bắt đầu cảnh giác. Năng lực của Quốc Sắc không có tác dụng quá lớn với hắn nhưng cũng có chút ảnh hưởng, thứ này rất lợi hại. Theo hắn thấy, mấy con này hẳn là tiểu yêu vừa khai mở thần trí, vậy mà đã có được năng lực lợi hại như vậy. Chờ đến khi chúng nó tu hành thành công, vậy thì chẳng cách nào ngăn cản rồi.

Dưới sự chỉ huy của Tuyết Quan, mấy đứa Thanh Ba tạo ba hướng tấn công, chưởng chưởng đúng chỗ, lông cánh đao phong. Lan Vũ khởi động chân nguyên, đột nhiên biến sắc, chân nguyên trong cơ thể lại bị chặn lại, chỉ có thể sử dụng một bộ phận rất nhỏ. Tình huống như vậy khiến hắn tay chân luống cuống, lại có vẻ không thể chống lại. Tu hành đến nay đã hơn năm trăm năm, hắn đã trở thành tu chân giả Linh Tịch hậu kỳ. Nếu không phải trên Trái Đất thiếu linh khí, chỉ sợ đã sớm sang Nguyên Anh kỳ, nhưng dù vậy trên Trái Đất cũng không có mấy ai có thể đánh lại hắn. Không ngờ hôm nay lại thua ở nơi này.

Mấy đứa Tuyết Quan đã bước vào giai đoạn hóa yêu, thực lực của chúng nó không thấp, lại có linh tuyền, cũng chẳng thiếu linh khí, cơ thể tiến hóa rất tốt. Mấy đứa cùng tiến lên thế nhưng có vẻ sánh ngang với Lan Vũ.

Lan Vũ dù sao cũng đã tu hành mấy trăm năm, hắn là người triều Minh, dùng võ nhập đạo, những trận chiến trải qua không phải đám tiểu yêu này có thể sánh bằng. Cho nên ngoại trừ lúc đầu có vẻ chật vật, lúc sau cũng dần thành thạo.

Quốc Sắc nhìn từ phía sau thấy rất rõ, kêu quàng quạc hai tiếng, Tuyết Quan cũng kêu to, mấy ngống lớn lại lui lại, thay đổi trận hình.

Mắt Lan Vũ đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy mấy ngỗng lớn kia thu cánh lại, ánh sáng trắng lóe lên, thế mà mỗi con lại cầm theo sáu thành trường kiếm. Tiếp theo càng khiến hắn giật mình là, kiếm quang chớp động, sáu thanh kiếm của mỗi ngống đều lóe lên bóng kiếm hư ảo, hàn quang lấp lánh.

"Rồi, Tuyết Quan. Lan tiên sinh là khách." Trương Hi thấy Lan Vũ giật mình, nhanh chóng tiến lên ngăn lại, còn đánh nữa, Lan tiên sinh sợ rằng chẳng còn mặt mũi luôn.

Cũng không phải hắn xem thường Lan tiên sinh, nếu ở bên ngoài, Tuyết Quan sợ rằng còn chẳng chống lại được một ngón tay của Lan tiên sinh, nhưng trong tứ hợp viện, đừng nói Lan tiên sinh, ngay cả cao thủ Xuất Khiếu kỳ cũng có vào mà không có ra.

Thước Nhạc đột nhiên rời đi, sự bảo hộ của tứ hợp viện giảm xuống. Người trong nhà cũng bắt đầu Trúc Cơ tu luyện, trong thời gian ngắn, sợ rằng dù là cao thủ cấp A trong Cục Đặc vụ cũng không thể ngăn cản. Do vậy, Khúc Phàm lập một thần trận vây quanh tứ hợp viện, người thường sẽ không có cảm giác gì, nhưng tu chân giả đến đây thì chân nguyên trong cơ thể sẽ bị ngăn lại, chỉ có thể dùng được một phần rất nhỏ. Mà tu chân giả càng mạnh, hạn chế càng lớn. Nếu sự an toàn của người nhà bị uy hiếp, chỉ cẩn đóng mấy đại môn lại, cho dù là mười cao thủ Xuất Khiếu kỳ cũng không cách nào xuống tay. Bom đạn cũng không cách nào bắn vào được, tuyệt đối phòng thủ kiên cố.

Nếu thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, người nhà có thể đóng tứ hợp viện lại, dựa vào vật chất trong tứ hợp viện và trong không gian của đám nhỏ có thể đủ cho họ đóng cửa sinh sống mấy năm liền. Hơn nữa Khúc Phàm sợ mọi người bị bắt ở bên ngoài, còn lập thêm bùa đánh vào hẳn trong cơ thể của mọi người. Nếu gặp chuyện khẩn cấp, chỉ cần làm một tiểu thủ thế sẽ có thể về tứ hợp viện, đây mới là sự bảo đảm lớn nhất của bọn họ. Bùa này được Khúc Phàm thiết lập theo cơ chế thuấn di của Miu Miu cùng với quyển trục trong trò chơi, coi như do hắn phát minh ra.

Cũng bởi vậy, Lan Vũ không cách nào phát huy toàn bộ năng lực, nếu còn tiếp tục đánh tiếp thì chỉ có thua. Hơn nữa, mấy người khác không biết nhưng Trương Hi cũng đã từng lĩnh giáo màn múa lục kiếm của mấy ngỗng. Chuôi kiếm lục kiếm của chúng rất mảnh, được cắm thẳng vào trong lông cánh, luôn mang theo bên cạnh. Khi múa lên thì sẽ linh hoạt co duỗi phù hợp với chiều dàu của cánh, tạo thành thay đổi kiếm thế. Nếu cả bảy ngống đều múa kiếm, phối hợp thành thế trận sẽ giống như cả trời kiếm thế đồng thời giáng xuống, hơn nữa thêm vào mê trận đặc biệt của Quốc Sắc, kỹ năng uy hiếp đặc biệt của Tuyết Quan, bảy đứa nhất thể. Hắn còn chẳng chặn được ba thế, mà Lan Vũ mất đi chân nguyên làm hậu thuẫn, càng không phải là đối thủ.

Nghe được lời nói của Trương Hi, đám Tuyết Quan thu hồi trường kiếm. Lan Vũ híp mắt nhìn, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng hắn cũng không còn tâm trạng nào để mà đánh tiếp. Thử dùng chân nguyên, cảm giác càng ngày càng ít, đưa mắt nhìn xung quanh, khắp tứ hợp viện đều lộ vẻ bất phàm, lại thử cảm nhận, hơi hoảng sợ, nơi này thế mà có một đại trận. Hắn vậy mà nhìn không thấu trận thế này.

Vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi trán chảy xuống.

Trương Hi thấy sắc mặt Lan Vũ ngày càng tái nhợt, hai mắt cũng không có tiêu cự, cơ thể bắt đầu phát run, nhíu mày, hơi lo lắng kêu lên, "Lan tiên sinh? Lan tiên sinh—Lan tiên sinh—"

Lan Vũ nghe thấy tiếng gọi của Trương Hi, lập tức lấy lại tinh thần, há mồm phun ra một ngụm máu, cả người ủ dột, trong khoảnh khắc đã già đi mấy chục tuổi.

"Lan tiên sinh, ngài không sao chứ?" Trương Hi lo lắng hỏi.

Lan Vũ lắc đầu, "Hôm nay đã làm phiền, ngày sau lại tới bái phỏng." Nói xong rất nhanh chạy ra bên ngoài, trên người đã không còn vẻ tùy ý cùng ngạo mạn toát ra từ trong khung khi vừa mới tới nữa. Ra khỏi tứ hợp viện, chân nguyên trong cơ thể ùn ùn khôi phục, khiến hắn cũng như có điều suy nghĩ, vẻ mặt tuy tốt hơn nhưng còn kém xa lúc vừa mới đến. Lại quay đầu nhìn về phía sân, bầu trời phía trên đó dường như có một vòng tử quang, mang theo khí thế khiếp người.

"Sư huynh, người đó là ai?" Chờ Lan Vũ đi rồi, Cao Sảng mới hỏi.

"Hắn là cao thủ đứng đầu trong số các cao thủ trong Cục Đặc vụ, Lan Vũ. Anh cũng mới vô tình gặp mặt một lần. Thực lực hẳn ở Xuất Khiếu kỳ, về phần là mức nào, anh cũng không biết." Giải thích qua, rồi lại nói với Tuyết Quan, "Mấy hôm nay mọi người cảnh giác chút. Cửa bên này cũng đóng lại, chỉ mở trung môn, gần đây hai vị sư phụ không ở nhà, người tới thăm hỏi hẳn cũng phải đi qua bên phía sư công. Đến tối, mấy đứa ở bên Đổ Tọa phòng kia đi. Ta sẽ bảo thím Lâm chuẩn bị cho mấy đứa."

"Quạc..." Tuyết Quan gật đầu, dẫn mấy tên đàn em quay về thu dọn đồ đạc. Mỗi đứa chúng nó đều có túi không gian, được cất dưới cánh, bởi đã được thím Ngô dùng lông rụng xuống bao lại nên không nhìn ra được.

Bốn người đi vào chính phòng, "Anthony, người hôm nay gặp là Lan tiên sinh nhỉ?"

"Phải. Chính hắn." Anthony không ngờ người mang tới áp lực lớn như vậy cho hắn lại bị trận pháp trấn áp đến mức ói ra máu luôn.

"Không sao chứ?" Vương Dũng hơi lo lắng hỏi, hắn sợ Lũ Vũ về lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

"Sẽ không, theo những gì vừa xảy ra, nếu không có sư huynh gọi hắn lại, chỉ sợ hắn còn bị thương nặng hơn nữa, mà hiện thành ra như vậy hẳn sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Hắn hẳn có hứng thú với trận pháp này của chúng ta. Việc này cũng không cần lo lắng, hắn không phá được trận pháp này. Hơn nữa người như hắn sẽ không dùng tới những lực lượng của thế tục." Cao Sảng phân tích.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy." Trương Hi hơi gật đầu, làm đại sư huynh, trước kia là kẻ võ si, ngoài chuyện luyện võ thì những chuyện khác đều không lọt vào mắt hắn được. Sau khi bái sư, tuy rằng tu hành vẫn là trọng điểm cuộc sống nhưng hắn cũng học được cách sống, hiểu được tình cảm, cũng không cứng nhắc như trước kia nữa, rất ra dáng đại sư huynh.

"Em nghĩ chúng ta hiện không cần thảo luận chuyện này. Cục Đặc vụ em sẽ để ý, có động tĩnh gì hẳn cũng không giấu được đâu. Hiện tại nhân lúc mọi người đều ở đây, vậy bàn chút về việc Quả Quả sẽ đi Lôi gia đi. Chuyện Chu Thái cũng đã trôi qua, tư liệu giao cho Lôi gia, hiện xem ra Lôi gia ra tay cũng rất nhanh, thế mà còn chẳng qua được hết năm. Lần này Chu gia tổn thất lớn, đoán rằng không còn khả năng Đông Sơn tái khởi đâu. Mà chính Chu Thái hẳn cũng phải ém nhẹm mười lăm năm. Lôi gia ratay không nhẹ, không biết Quả Quả đến đó có vấn đề gì không?"

Trương Hi nhíu mày, "Lôi gia dù sao cũng phải cố kỵ sư phụ, cho nên cũng không thể khó xử đâu. Nhưng dựa vào thái độ bây giờ của Lôi gia, họ đã đồng ý để Quả Quả tới Lôi gia, vậy hẳn cũng có thể đồng ý, chỉ còn vấn đề thời gian thôi, chỉ có điều," Trương Hi lắc đầu, "Lần đầu tới thăm, vậy có phải hơi sớm không?"

Lẽ ra việc ra mắt trưởng bối càng sớm lại càng tốt, nhưng Quả Quả lần đầu tới Lôi gia lại sắp xếp vào đúng dịp năm mới thì hẳn có ý riêng. Hơn nữa, còn là sau buổi chiều, lúc đó mọi người lớn lớn nhỏ nhỏ của Lôi gia đều có mặt, đây chính là tỏ ý muốn xem xét cho kỹ càng. Làm dâu trăm họ, mọi người trong Lôi gia không thể nào đều thích Quả Quả, đến lúc đó chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Nếu không sửa thời gian đi." Vương Dũng đề nghị, thường ngày hắn không nói nhiều, cũng là người mềm lòng nhất, cũng rất quý trọng mấy sư đệ.

"Không được, như vậy lại tỏ vẻ sợ hãi. Cứ như vậy đi, coi như Lôi gia thử Quả Quả đi, nếu ngay cả việc này cũng không dám, vậy coi như xong. Nhưng Lôi gia này cũng có vẻ như đang ra oai với Quả Quả, chúng ta cũng không thể cứ chỉ chịu trận như vậy được. Nếu họ đã có ý, chúng ta cũng không thể chỉ chịu đựng, đám con cháu nhà họ sẽ do chúng ta lo đi. Chỉ còn ngày mai, Anthony, anh xem nên chuẩn bị những gì cho Quả Quả, quần áo, quà tặng, xe đều phải chuẩn bị cho tốt, bọn tôi không rõ những chuyện này. Quà tặng có thể nặng một chút, dù sao bên nhà mẹ đẻ cũng phải tỏ chút thành ý mà." Cao Sảng cười xấu xa, nói.

Mấy người nghe cũng thấy đúng, Lôi Bằng Phi hiện tại không tham gia quân ngũ, con đường sau này thì nhà họ cũng không thể quản được. Người trong nhà cũng rất coi trong cậu ta cùng Quả Quả, chỉ cần hai người thành đôi, tương lai Lôi Bằng Phi ra sao, Lôi gia cũng chẳng thể quản được nữa.

Anthony cười gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thỏa đáng." Hắn không giống đám Trương Hi, hắn coi mình như quản gia trong nhà, một quản gia xử lý những chuyện ngoại vụ, cho nên từ lúc theo Khúc Phàm và Thước Nhạc, hắn hiểu về văn hóa Trung Quốc, mà bản thân hắn cũng là quý tộc, xử lý những chuyện này lại càng cẩn thận hơn những người khác. Nếu Lôi gia coi trọng Quả Quả, như vậy Quả Quả phải ra mắt cho thật hoành tráng, có qua có lại mới đúng.

Không trách mấy người này nghĩ vậy, hôm nay Lôi Bằng Phi ra ngoài đã nói với Quả Quả, lần đầu Quả Quả đến nhà, Lôi Bằng Phi cũng rất vui vẻ, lại không ngờ khiến Quả Quả khó xử như vậy. Kỳ thật nếu Lôi gia đồng ý việc này, vậy Quả Quả hẳn phải đến gặp cha mẹ Lôi Bằng Phi trước mới đúng, sau đó mới tìm cơ hội gặp người nhà cậu ta. Mà cứ như vậy lại bảo Quả Quả xuất hiện trước toàn bộ người Lôi gia thì lại không tốt, thật giống như Quả Quả vội đến đó để cho người ta đánh giá vậy. Lôi Bằng Phi và Quả Quả còn trẻ nên không nghĩ nhiều, nhưng đám Trương Hi lại có chút khó chịu. Sư đệ nhà họ sao lại cho họ chọn chín chọn mười. Cho dù việc này có phải cố ý hay không, nếu chỉ là một thiếu niên bình thường gặp được những chuyện như vậy hẳn sẽ biểu hiện không tốt lắm, nói không chừng còn vì vậy mà sau này nhà mình chẳng cách nào nâng mặt lên nổi. Cho nên, Quả Quả không thể cứ đơn giản mà tới đó được, cậu cũng phải gây chấn động Lôi gia mới đúng.

Nếu hai sư phụ không ở đây vậy để các sư huynh sắp xếp cho Quả Quả đi vậy.

Đêm đó, Cao Sảng nói với Quả Quả những sắp xếp của bọn họ, Quả Quả nghĩ rồi không nói gì nữa, kỳ thật nói không lo lắng là không thể nào, nhưng cậu sẽ đối mặt với nó. Tất cả cũng bởi tình cảm giữa hai người bọn họ.

Mà Quả Quả còn không biết Lôi Bằng Phi đang rối lòng vì chuyện này đâu.

Chương 82

Ngày mùng 1, ăn cơm xong, Quả Quả chuẩn bị một chút rồi tới Lôi gia. Chú Lâm cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cũng đi qua đó.

Đi đến gara, Phí Dương và Khúc Bình đang vây quanh xe, xem xe mới. Chiếc xe Mayback mới tinh đang đỗ ở đó.

"Gia tộc bên kia có phòng buôn bán, chiếc xe này đã đưa tới đây từ nửa tháng trước, cũng vừa làm thủ tục xong, hôm nay đúng lúc dùng tới."

Khóe miệng Cao Sảng co rút, thật là đúng lúc, nếu lái chiếc xe này đến khu đại viện quân khu, vậy thì quá náo động rồi.

Quả Quả cười khổ nói, "Không cần vậy đâu." Như vậy thì quá chơi nổi rồi đó.

Anthony cười nói, "Cũng chỉ là phương tiện thay cho việc đi bộ, cũng không tính là gì."

Đập hơn mười triệu để mua về công cụ thay đi bộ, thật cũng không tính là gì.

Quả Quả lắc đầu, lên xe.

Tuy nói Yến Kinh là thủ đô, xe loại gì mà không có chứ, nhưng chiếc xe Mayback mới này vẫn sẽ khiến những người trên đường kinh ngạc. Chờ xe chạy vào khu đại viện quân khu, vừa đỗ ở cửa, người đi tới sẽ nhỏ giọng bàn tán, đây là nhà ai nha?

Bảo vệ ở cửa gọi điện cho Lôi gia, bảo vệ cho phép mấy người Quả Quả tiến vào, Lôi gia thuộc khu đại viện trong quân khu, chính là một tòa biệt thự độc lập hai tầng. Khu biệt thư này được xây dựng như quân lâu, diện tích cũng không quá lớn, cũng đã có vẻ cũ kỹ, nhưng chung quanh lại rất xanh hóa, rất riêng tư, rất thích hợp để dưỡng lão. Nơi này chỉ có nhị lão Lôi gia ở, mấy đứa con đều có nhà của mình, con cái cũng không muốn ở khu khác trong thủ đô, mà ở mấy nơi khác trong đại viện quân khu, nhà Lôi Bằng Phi cũng ở trong khu này.

Mọi người trong Lôi gia đều biết chuyện Quả Quả muốn tới. Dưới Lôi Bằng Phi còn có hai biểu muội, nhưng cậu lại chính là cháu trai nhỏ nhất trong họ, nhị lão yêu quý vô cùng, người trong họ cũng rất quý trọng cậu. Cho nên thậm chí người cô thường phải ngày kia mới quay về cũng đã về sớm hơn, khiến cho tất cả ba mươi người trong nhà đều tề tụ đông đủ trong khu biệt thự nhỏ, cũng là chuyện vô cùng hiếm gặp.

Lôi lão gia tử-Lôi Hồng Sinh có năm người con, trưởng nam Lôi Diệu Quang có hai nam một nữ, trưởng tôn Lôi Bằng Cử năm nay ba mươi bốn tuổi, con trai cũng đã tám tuổi, thứ tôn Lôi Bằng Việt, ba mươi hai tuổi đã có một cô con gái bốn tuổi. Trưởng nữ Lôi Lôi ba mươi tuổi, có con trai Hàn Vũ mười tuổi.

Thứ tử cũng chính là ba của Lôi Bằng Phi, Lôi Diệu Thần, một trai một gái, Lôi Tố Phi ba mươi ba tuổi, con gái cũng vừa tròn hai tuổi.

Con trai thứ ba Lôi Diệu Đình có một đôi con trai song sinh, năm nay đã hai mươi bốn tuổi: Lôi Bằng Hâm và Lôi Bằng Cẩm.

Lôi Bằng Phi có hai người cô, cô lớn Lôi Nguyệt Mai có hai con trai, một người ba mươi sáu tuổi-Triệu Tân Bình, một người ba mươi hai tuổi-Triệu Tân Khải. Cô út Lôi Nguyệt Như có hai cô con gái, là sinh đôi, năm nay mới mười bảy: Trương Mạc Đồng và Trương Mạc Dao.

Mẹ Lôi Bằng Phi tên Trương Lam, là chủ nhiệm khoa phụ sản trong bệnh viện quân khu. Lại nói mẹ Thước cũng đã từng gặp bà, mẹ Thước trước khi về hưu cũng rất có tiếng nói trong khoa phụ sản của bệnh viện, khi Trương Lam tới thực tập ở Nam Kinh còn được bà dạy bảo. Nhưng cũng đã hơn mười năm rồi, nên cũng không ai có thể nghĩ tới hướng này. Sau đó khi hai nhà qua lại thường xuyên, mẹ Thước gặp Trương Lam mới phát hiện ra.

Những tin tức này đều do Lôi Bằng Phi nói với Quả Quả, cũng muốn cậu hiểu rõ tình hình một chút.

Lại nói Lôi gia là gia đình quân nhân, tất cả đàn ông trong gia đình đều có tính cách của quân nhân, thường ngày đều rất nghiêm túc, làm việc rộng rãi, tuy rằng nhà đông con nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn nào. Không khí trong gia đình cũng coi như hòa hợp. Đương nhiên đây cũng chỉ là coi như mà thôi.

Lôi Bằng Phi không phải người thích tám chuyện, nhưng vì Quả Quả có thể hòa nhập vào gia đình mình, không chịu thiệt thòi gì, cậu vẫn nói qua một lượt những chuyện trong gia đình mình.

Ba người đàn bà thành chợ, phụ nữ trong nhà cũng không thiếu đâu. Mẹ Lôi Bằng Phi là quân y, còn là khoa phụ sản, tính tình rất tốt, là người rất ôn hòa nhưng bà cũng là người phản đối chuyện của Lôi Bằng Phi và Quả Quả nhất. Trương Lam làm bác sĩ phụ sản nhiều năm như vậy, rất thích trẻ con, vẫn luôn mong ngóng được ôm cháu, mà con trai làm như vậy khiến cho hy vọng của bà tan thành mây khói, vô cùng thất vọng. Bởi vì Trương Lam cũng thường tâm sự với con trai, những lời cần nói đều đã nói hết. Bà là người rất cứng đầu. Trương Lam cũng không phải người cố tình gây sự, cho nên đối với chuyện này tuy rằng kiên quyết về ý kiến của mình nhưng cũng sẽ không làm khó Quả Quả. Mà trong nhà vẫn còn bố chồng và chồng, cũng không tới lượt bà quyết định.

Ngoại trừ mẹ Lôi Bằng Phi, còn cần chú ý tới cả bác gái cả của Lôi Bằng Phi-Triệu Mẫn, thím ba-Phương Di rồi còn cả hai người cô của hắn nữa.

Ngày thường, quan hệ giữa ba nhóm này cũng coi như hòa khí, nhưng sự cạnh tranh đối lập giữa họ cũng chẳng hề thay đổi. Nhưng các cô ở trong gia đình như vậy hẳn sẽ không vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, bọn họ ganh đua nhau cũng là về chồng, con cái, cháu chắt. Ba anh em Lôi Diệu Thần đều có cấp bậc không khác nhau là mấy, nhưng Lôi Diệu Thần năm ngoái tới Tây Nam, bá chủ một phương, nắm thực quyền trong tay. Mấy anh em khác so ra lại kém hơn chút. Lôi Bằng Phi lại từ nhỏ đã lớn lên bên lão gia tử, rất được yêu thích, cho dù là trưởng tôn cũng không sánh bằng được. Bởi vì vậy, cả Triệu Mẫn và Phương Di đều cảm thấy không thoải mái, lúc này lại nghe thấy chuyện này của Lôi Bằng Phi, ngoài miệng thì khuyên nhủ, an ủi Trương Lam nhưng trong lòng thì không biết vui đến mức nào nữa đâu.

Còn hai người cô của Lôi Bằng Phi, cô lớn Lôi Nguyệt Mai có thể là người không cần lo lắng nhất trong nhà. Tính cách của cô mạnh mẽ, suy nghĩ cũng rất cởi mở, mấy năm trước chồng cô trở thành đại sứ ở nước ngoài, cô cũng đã sống ở nước ngoài một thời gian, cũng có cách nhìn rất thoáng mới chuyện này. Mấy hôm trước cô cũng đã nói chuyện với Lôi Bằng Phi, đã xác định rõ tình cảm của cháu trai mình, cũng không nói nhiều lắm. Mà cô út thì lại phiền hơn nhiều, vốn là con út trong nhà, tính cách có chút yếu ớt, còn bởi vì chuyện của Trương gia mà rất phản cảm với Quả Quả. Mấy ngày nay, Lôi Bằng Phi nghe không ít những lời châm chọc, khiêu khích của cô út.

"Ba, con không hiểu sao lại để nhóc đó bước vào nhà chúng ta nữa, là con thì cứ đưa Lôi Bằng Phi ra nước ngoài luôn đi, dù sao thanh danh hiện nay của nó thì cả chính giới hay quân giới đều không vào được." Vì Quả Quả sắp tới, mọi người trong Lôi gia đều mặc kệ trong lòng nghĩ gì, đều muốn xem thử người đã bẻ cong Lôi Bằng Phi kia. Cô út Lôi Nguyệt Như thấy lão gia tử làm vậy thì khó chịu, cũng không muốn gặp cả Lôi Bằng Phi nữa luôn.

Lôi Hồng Sinh liếc nhìn Lôi Nguyệt Như, lại nhìn Trương Cảnh Dương đang ngồi bên cạnh cô, khẽ thở dài, liếc nhìn Lôi Bằng Phi đang đứng sau thằng con thứ hai, thấy cậu có vẻ chẳng chịu ảnh hưởng gì cả, âm thầm gật đầu. Ông thầm nghĩ cho dù chuyện này sẽ đi đến đâu, đứa cháu nhỏ này của ông vẫn rất tốt. Trong số những đứa cháu, tư chất Lôi Bằng Phi không thể nghi ngờ là tốt nhất, đáng tiếc nó lại không phải trưởng tôn, hạn chế vì tuổi tác khiến nó tụt lại so với những đứa khác, chờ đến khi nó có thể làm nên chuyện thì những đứa khác đã có được vị trí rất cao, Lôi Bằng Phi sẽ trở nên không được việc. Lại nghĩ tới thân phận của Thước Quả, không chừng đây chính là cơ hội, tất cả chỉ còn chờ xem thử đứa nhỏ kia có đáng giá hay không mà thôi.

Trương Lam, mẹ Lôi Bằng Phi, giương mắt nhìn cô em chồng mặc chiếc váy hoa quý giá kia, đứa em chồng vì không chịu được khổ mà không tham gia quân ngũ này thật là ngày càng đáng ghét mà, còn bị lây dính chút tính xấu của người Trương gia kia. Bà lại nghĩ tới việc chồng mình thiếu chút nữa còn vì nhà họ mà bị giáng chức nên vẫn có chút hận. Nếu không phải bố chồng sử dụng những mối quan hệ cũ để điều phái chồng mình tới Tây Nam, lại đúng dịp lãnh đạo bên đó bị xuất huyết não mà qua đời, Lôi Diệu Thần được thăng chức tạm thời, không biết nhà họ sẽ đi đến bước nào nữa đâu. Trương Lam sinh ra với thân phận tiểu thư khuê các rất ngứa mắt những chuyện Lôi Nguyệt Như đã làm, càng nghĩ xa hơn về những chuyện sau này.

Lôi Bằng Phi nghe điện thoại do bảo vệ cửa gọi tới, bước tới cửa chờ, từ xa đã thấy chiếc xe Mayback kia, vẻ tươi cười càng lan tỏa trên khuôn mặt, khiến cho hai đường huynh sinh đôi của cậu nhìn mà lóa mắt. Cậu em út nhà mình chưa từng cười như vậy bao giờ. Hơn nữa, người tên Thước Quả này cũng trâu quá đi mất, đi tới đây hoành tráng như vậy, chưa tới nửa giờ sẽ truyền khắp đại viện cho xem, vậy thì nhà họ nói thế nào cũng không giải thích được rồi. Còn nổi bật như vậy nữa, ha ha, chẳng phải đang khiêu khích quyền uy của lão gia tử hay sao.

Kỳ thật nếu muốn lấy lòng lão gia tử, Quả Quả sẽ không ngồi chiếc xe nổi như vậy đến đây. Lão gia tử dù sao cũng là lão cách mạng, cả đời cần kiệm, cũng chẳng quá để ý những vật ngoài thân đó, mà ngày thường cũng dạy dỗ con cháu như vậy. Những tin tức mà Cao Sảng thu được không thể không biết lão gia tử là người như thế nào. Mà sở dĩ làm như vậy cũng bởi muốn nói với người Lôi gia rằng, chúng tôi sẽ không cố ý đi lấy lòng ai cả, làm chuyện gì cũng sẽ tùy theo tâm ý của chúng tôi; hai nhà ngang hàng.

Nói ra thì có chút ngây thơ nhưng đây là chuyện bắt buộc phải làm, dù sao Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng không có nhà, địa vị của họ cũng bị hạ thấp xuống đôi chút.

Lôi lão gia tử đã biết được xe mà Quả Quả đi tới như nhân viên cần vụ, vẻ mặt không chút thay đổi, không biết đang nghĩ thứ gì. Nhưng thật ra sắc mặt của mấy trưởng bối trong phòng lại thay đổi thất thường.

Lôi Bằng Phi cũng không cảm thấy nhà Quả Quả sắp xếp như vậy có gì không đúng, cậu cũng không hy vọng Quả Quả chịu chút ủy khuất nào ở nhà mình. Tình huống trong nhà mình hôm nay cũng khiến chính cậu không thoải mái chút nào.

Quả Quả xuống xe, quà tặng cho lão gia tử thì đã giao cho thư ký ở cửa, danh mục quà tặng bằng gấm theo thể chữ Khải cũng được đưa kèm theo.

Vừa vào cửa đại sảnh, ánh mắt của mười người đã tập trung lên người Quả Quả, bộ tây trang được may thủ công tôn lên dáng người cao ngất của Quả Quả, khí chất ôn nhã vốn có cũng được tô điểm thêm, cũng không phải thiếu niên yếu ớt như trong tưởng tượng, khuôn mặt Quả Quả tuy rằng không thể dùng từ sắc nét để hình dung nhưng ngũ quan cũng rất rõ ràng, không mang theo chút nữ tính nào. Làn da cũng thiên về màu mật ong, không có bất kỳ một vết sẹo nào, thoạt nhìn tựa như một nam sinh rất sạch sẽ. Cậu cùng Lôi Bằng Phi đi vào thế mà lại khiến người ta có cảm giác xứng đôi vừa lừa, không chút miễn cưỡng nào. Mà ngay cả mẹ Lôi Bằng Phi nhìn thấy cũng cảm thấy rất đẹp đôi, thực khiến người ta bất ngờ.

Kỳ thật, những người đang ngồi đây vẫn cứ luôn nghĩ rằng Thước Quả là nam sinh ẻo lả có chút nữ tính cho nên những người vốn luôn sinh hoạt trong quân doanh gặp qua toàn những người mạnh mẽ, rắn rỏi này rất phản cảm với cậu. Lại nói, tác phong của Lôi gia có hơi bảo thủ, trong lòng ba, chú, bác của Lôi Bằng Phi còn cảm thấy hơi ghê tởm, hôm nay ngồi đây cũng chỉ bởi lão gia tử ép buộc mà thôi. Cũng không ngờ rằng, Thước Quả này lại khá như vậy, nếu như là bạn trai mà con gái, cháu gái dẫn về ra mắt thì nhất định sẽ cho qua cửa đầu tiên.

Lôi Bằng Phi giới thiệu Quả Quả với người lớn trong nhà, Quả Quả nói chuyện cũng không kiêu ngạo, không xu nịnh, cũng không cố ý lấy lòng, cũng đủ kính trọng đối với bậc trưởng bối, thoạt nhìn là người trẻ tuổi lễ phép.

"Cháu theo ông tới thư phòng." Màn giới thiệu trực tiếp, ngắn gọn kết thúc, Lôi lão gia tử liền nói với Quả Quả.

"Dạ." Quả Quả có chút lo lắng. Lão gia tử vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc, không rõ buồn vui.

Mà bà Lôi Bằng Phi, Hoa Vân Hi cũng gọi Lôi Bằng Phi đi.

"Ha ha, chị hai này, Thước Quả này cũng không tồi đâu, không trách Bằng Phi lại mê cậu ta như thế, em cũng thấy hai đứa đẹp đôi lắm." Cánh đàn ông đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mấy người phụ nữ, thím ba cười cười nói.

Trương Lam nhìn vẻ mặt cười tươi tắn của thím ba, lòng cũng hơi run lên, uống chén nước rồi không tiếp chuyện. Người đàn bà này thoạt nhìn là người có thể ở chung với tất cả mọi người nhưng thật ra là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối là kiểu người mà người khác có mình cũng nhất định phải có, mà mình không tốt mọi người cũng không ai được tốt. Mà bà ta lúc nào cũng mong ngóng Lôi Bằng Phi mất đi sự cưng chiều của lão gia tử, đè đầu cưỡi cổ nhà họ.

Thím ba thấy Trương Lam không nói chuyện, chẳng thú vị chút nào, trong lòng lại không ngừng cười to. Phen này nhà lão nhị xong rồi, có mỗi thằng con mà nó lại còn như vậy, sau này còn chẳng có nổi đứa cháu nội, ha ha, sao mà bì được với nhà mình đây.

"Chị ba, chị cũng không thể nói vậy được, nếu Bằng Phi và cậu ta thật lòng, Lôi gia ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ đó. Em thấy vẫn phải khuyên lão gia tử, không được để hai đứa nó về với nhau được." Cô út Lôi gia nói xen vào, "Chị hai, chị phải nói với anh hai đi chứ, khuyên nhủ Bằng Phi, đâu thể không đứng đắn như vậy được. Mấy hôm trước Bằng Phi còn vì Thước Quả này mà đánh thằng bé Chu gia, đắc tội với Chu gia. Hiện lại xảy ra chuyện này, Lôi gia mình đâu còn mặt mũi gì chứ."

Chị dâu cả Triệu Mẫn nghe vậy liền không vui, "Chị thấy Bằng Phi đánh đúng lắm, tính cách Chu Thái này quá tệ, qua năm mới sẽ khai thẩm, phỏng chừng trốn không được đâu, ít cũng phải mười lăm năm."

Cô út Lôi gia bĩu môi, cô đã quên người cháu nhà mẹ đẻ của chị cả bị Chu Thái đánh gẫy chân, cũng chưa được hai tháng đâu, chân vẫn còn chưa hồi phục lại.

Trương Lam nghe mấy người nói chuyện, cũng thấy phiền muộn. Thấy họ hòa thuận như vậy cũng đừng nghĩ rằng họ tốt.

Chương 83

Từ khi vào thư phòng, lão gia tử liền trầm mặc ngồi trên ghế, không nói chuyện, nhưng lại rất khí thế. Có điều, Quả Quả cũng không ngại, cũng trầm mặc theo.

"Tốt nghiệp rồi có dự định gì chưa?" Qua hồi lâu, Lôi lão gia tử mới nói.

Quả Quả nhìn lão gia tử, "Dạ, chưa nghĩ xa như vậy, mấy năm nay cháu muốn trau dồi thêm, có lẽ sẽ tiếp tục học lên. Đi khắp nơi thăm thú, tăng thêm hiểu biết, còn chưa tính sẽ vào nghề." Có lẽ chờ đến khi cậu tốt nghiệp, lão ba cũng đã xử lý xong chuyện bên đó, như vậy cậu càng muốn đi tới đó trải nghiệm nền văn minh tu chân. Hơn nữa vào lúc đó, cậu cũng muốn dùng tâm để tu luyện. Cậu khác với Kỳ Kỳ, thiên phú kém hơn rất nhiều nên nếu không cố gắng có lẽ sẽ không thể tiến bước cùng nhau được.

Lôi lão gia tử uống ngụm trà, nhìn Quả Quả đứng trước mặt. Thằng bé này khiến ông thật bất ngờ, ấn tượng rất tốt. Không thể phủ nhận, khi ban đầu ông biết thằng cháu út nhà mình lại yêu một người con trai, ông rất tức giận. Nhưng bởi ông hiểu rõ Bằng Phi nên cũng không phản đối gay gắt, bởi vì thân phận đặc biệt của Thước Quả khiến ông không thể sử dụng được những biện pháp mà bình thường vẫn dùng. Ông chỉ muốn xem thử, mà chuyện Chu Thái đặt ông vào thế bị động. Khi còn trẻ, vào thời kỳ trưởng thành thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, nuôi minh tinh, nuôi tình nhân, thậm chí nuôi đàn ông. Ngón tay còn có dài có ngắn cơ mà, đám nhóc trong tầng lớp này lại càng làm ra những chuyện khác người, cho nên chuyện này cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên, dù mọi người biết cũng không để ý nhiều, dù sao rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Có điều thân phận của Thước Quả và sự nghiêm túc của Lôi Bằng Phi, chuyện Chu Thái đã xảy ra cũng làm chuyện này lan truyền khắp Yến Kinh, Lôi gia cho dù muốn ra mặt cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Phía thằng cháu mình thì khỏi nói đi, tuy nói mấy hôm trước ăn đủ roi da nhưng vẫn không khiến nó thay đổi quyết định. Bằng Phi là đứa có ý chí kiên định, làm việc gì cũng cẩn thận, mà đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa, chuyện như vậy mà quá cấm đoán thì còn mang lại hiệu quả ngược lại nữa, đừng để hai đứa trải qua sóng gió, tình cảm càng thêm sâu đậm. Người trẻ tuổi luôn có tâm lý phản nghịch, càng cấm đoán, phản kháng càng mạnh. Bởi vì Lôi lão gia tử vẫn muốn xem thử, hai đứa đều còn rất trẻ, không chừng qua một, hai năm nữa tình cảm sẽ phai nhạt, sẽ tự quay đầu lại, mới chỉ hai mươi tuổi, nào đã trưởng thành.

Mà để Thước Quả đến đây cũng bởi suy nghĩ tới một mặt khác, hai người cha của Thước Quả, hửm, nhà họ cũng thật thoáng mà, cha thế nào con thế đó, nhất định hoàn cảnh gia giáo phải rất thoải mái mới tạo thành hiệu quả như vậy được, cháu của ông rất bình thường cơ mà, sao lại thay đổi được chứ? Hai người cha của cậu nhỏ kia cũng thật đặc biệt. Tuy rằng hồ sơ của hai người có cấp bậc giữ bí mật rất cao nhưng ông vẫn có thể điều tra ra được đôi chút. Mười mấy năm trước, hai người họ vẫn chỉ là người thường, mà hình như sau khi đến với nhau, Khúc Phàm mới từ một cảnh sát hình sự trở thành lãnh đạo nòng cốt trong Cục Đặc vụ. Thay đổi những năm gần đây của Cục Đặc vụ cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn. Mà Thước Nhạc kia lại là ai, nhìn sơ yếu lý lịch của cậu ta, khi còn trẻ đã trở thành chuyên gia khoa tim-não ngoại, đứng đầu cả nước. Nếu không phải chưa từng tham gia những cuộc nghiên cứu và thảo luận ở nước ngoài, chứ nếu không hẳn còn trở thành người đứng đầu cả thế giới luôn rồi. Càng khiến người ta chú ý là cậu ta cũng rất có địa vị trong căn cứ, cấp bậc giữ bí mật cũng rất cao, ngay cả ông cũng không cách nào tra ra được, rất thần bí.

Ông cũng biết được chút chuyện về căn cứ Cục Đặc vụ, dù sao Lôi gia cũng có quan hệ thông gia với Trương gia, chuyện lần trước bại lộ cũng xảy ra rất nhiều vấn đề. Ông cũng muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với Khúc Phàm, chuyện này rất có lợi với Lôi gia.

Lôi lão gia tử thầm thở dài, Thước Quả này hôm nay đánh trống khua chiên tiến vào đại viện, tuy nói cũng đã như chứng tỏ quan hệ giữa Lôi gia và Khúc Phàm nhưng chuyện của Bằng Phi lại không dễ nói nữa.

Lôi lão gia tử quay cuồng trong những suy nghĩ, "Người trẻ tuổi vẫn nên có mục tiêu, phải lên kế hoạch trước, bla bla..."

Quả Quả tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn lắng nghe nhưng trong lòng đã có chút mơ hồ, chuyện gì đây nha, Lôi lão gia tử sao lại tuyên truyền giáo dục cho mình thế này?

Kỳ thật cậu không biết, Lôi lão gia tử quyết định xem xét lại, mà từ đó xem ra, đáng ra ngay từ khi vừa nghe đến chuyện này đã phải nghiêm túc ngăn cản, cho dù phải đưa Lôi Bằng Phi ra nước ngoài cũng được nhưng thân phận của Khúc Phàm lại khiến ông do dự, nay lại biến thành chuyện xôn xao dư luận. Thằng cháu nhà mình lại cứ như con gái, nói mất là mất, sau này cũng không thích hợp gia nhập quân đội nữa. Tuy nhiên, Khúc Phàm ở trong Cục Đặc vụ, tương lai có khi có cơ hội vào đó cũng không chừng. Nếu đến lúc đó tình cảm giữa hai đứa nhỏ vẫn bền chặt, vậy thành toàn cho chúng cũng không phải không thể. Bởi vì suy nghĩ này, Lôi lão gia tử lại nghĩ, cho dù cuối cùng có thành hay không, Thước Quả dù sao cũng không thể dây vào, vậy để tạo cho nó phát triển theo hướng tốt đi, nếu cả hai đứa nhỏ đều có tương lai sáng lạn, vậy cũng không cần lo lắng nữa.

Dù sao ông vẫn cần suy nghĩ vì gia tộc của mình.

Tiếc rằng hiện tại Lôi Bằng Phi đã thay đổi mong muốn ban đầu, cũng sẽ không đi theo con đường đó nữa. Mà bằng lòng tự tôn của nó cũng sẽ không dựa vào Khúc Phàm để tiến vào Cục Đặc vụ, hoặc có thể nói, kể từ khi quyết định đến với Thước Quả, nó sẽ không vào quân đội nữa. Hai đứa càng cần những điều kiện hoàn cảnh rộng lớn khác để phát triển.

***

Lôi Bằng Phi bị bà gọi lên căn phòng nhỏ trên tầng nói chuyện lại càng khó chịu hơnQuả Quả. Đám nhỏ Lôi gia đều chung sống với các gia trưởng trong đại viện quân khu, chỉ có Lôi Bằng Phi từ nhỏ tới lớn sống cạnh bà nội, tình cảm bà cháu tất nhiên rất tốt. Nếu nói ông Lôi suy nghĩ về lợi ích lâu dài của gia tộc, vậy thì bà Lôi lại suy nghĩ đơn giản hơn nhiều.

Bà nghe về chuyện của Chu Thái mới biết chuyện của Lôi Bằng Phi và Thước Quả. Tâm trạng lão thái thái mấy hôm nay không tốt, huyết áp cũng tăng cao luôn, cũng lần đầu tiên không ngăn cản khi Lôi Bằng Phi bị đánh, có thể thấy bà thật sự rất đau khổ.

"Đại Bằng này, cháu thật sự đã nghĩ kỹ hay sao?" Lão thái thái cau mày nhìn thằng cháu út, bà không đồng ý gọi thằng bé kia đến nhà chút nào. Nhưng ông lão nhà mình lại hy vọng có thể nhân cơ hội này làm dịu mối quan hệ giữa Lôi gia và Khúc Phàm, dù saochuyện trước đó cũng do Lôi gia làm không tốt. Nhưng giờ không phải cũng qua rồi sao, như vậy, chẳng phải đang làm khó cháu mình hay sao?

Lôi Bằng Phi cúi đầu, không dám nhìn bà nội đã chăm cậu từ tấm bé này. Mẹ là bác sĩ, thường xuyên phải công tác nên không có thời gian chăm sóc cậu, nên mới đưa cậu tới chỗ ông bà. Tình cảm giữa cậu và bà nội rất thân thiết. Hiện lại muốn làm tổn thương người cưng chiều mình nhất kia, Lôi Bằng Phi cũng có chút khổ sở, nhưng chuyện tình cảm ai cũng chẳng thể nói rõ được.

"Bà, cháu thích cậu ấy." Lôi Bằng Phi ngẩng đầu, khuôn mặt bình thường vẫn luôn lạnh lùng, cứng ngắc lúc này lại có chút nhu hòa, "Có lẽ ban đầu cũng chỉ là chút hảo cảm hấp dẫn lẫn nhau thôi, nhưng qua mấy ngày ở chung, cháu phát hiện, cháu thật sự rất thích ở cung với cậu ấy." Bởi vì bà nội đã nhiều ngày không nói chuyện với cậu cho nên Lôi Bằng Phi cũng không có dịp nói rõ lòng mình với bà. Trong lòng cậu, dù gộp cả nhà lại cũng không thể quan trọng bằng bà nội. Trong trí nhớ của cậu, cha luôn không ở nhà, mẹ lại luôn bận rộn, ông nội quá nghiêm khắc, mà ngay cả chị gái cũng bởi vì lớn hơn cậu rất nhiều nên không giành nhiều thời gian cho cậu; chỉ có bà nội, đã lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ của cậu, cậu rất hy vọng bà nội có thể ủng hộ cậu.

"Bằng này, cháu biết nếu cháu cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp chuyện ra sao không?" Bà nội Lôi không nhịn được rơi lệ, "Cháu nghĩ lại xem mọi người sẽ nghĩ thế nào, cháu xem nhà lão Lý, trước đó không phải cũng rất náo động sao, hiện tại chẳng phải cũng không kết hôn sao. Hai đứa không đi xa được đâu."

Lôi Bằng Phi lau nước mắt cho bà nội, cười khổ, "Không đâu bà ơi. Bà phải tin tưởng cháu mình chứ, hơn nữa Quả Quả rất tốt, nếu bà ở với cậu ấy lâu hơn nhất định sẽ thích cậu ấy, bà là người quan trọng nhất của cháu mà. Cháu không hy vọng bà không vui nhưng lầ này cháu thật sự đã sa vào lưới tình rồi, nếu phải tách khỏi cậu ấy thì cũng như lột da cháu vậy, cả đời này cháu cũng không vui được."

Từ những hảo cảm ban đầu, cho tới giờ chỉ cần thấy cậu ấy sẽ thấy ngọt ngào, thích cậu từng chút từng chút một nhiều lên, cũng rất thích ở cạnh cậu, tình cảm đầy ắp muốn tràn cả ra ngoài nữa. Cậu không biết mình và Quả Quả có tương lai hay không, tuy rất tin tưởng vào tình cảm của hai người nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, cậu và Quả Quả hiện cũng không cách nào tách ra, tim họ đã hòa làm một, nếu cứ cố tách rời thì nỗi đau đó, cậu không thể chịu đựng được.

Bà Lôi nhìn thứ tình cảm phức tạp trên mặt Lôi Bằng Phi, lòng cũng run lên, xem ra đứa cháu này đã sa vào quá sâu rồi. Đàn ông Lôi gia đều rất mang chủ nghĩa đại nam tử, không có chút tế bào lãng mạn nào, nhưng đều rất chung tình. Bà Lôi có chút hốt hoảng, bà cũng không lạc quan như ông lão nhà mình, gì mà qua một, hai năm tình cảm sẽ phai nhạt, sẽ tự tách ra. Bà chăm bẵm từ nhỏ nên hiểu rõ tính cháu mình nhất. Trước kia có rất nhiều cô gái trong đại viện thích nó, cũng không thấy nó có chút tình cảm nào với ai. Chuyện mà nó đã quyết định thì dù có mười ngựa kéo cũng không quay đầu. Thước Quả kia, vừa nãy nhìn cũng biết đó là đứa bé đứng đắn, mà tính cách cũng rất kiên định. Thời gian sẽ chỉ càng khiến tình cảm hai đứa tốt hơn mà thôi.

Không được, nhất định phải ngăn cản, tuyệt đối không thể để hai đứa ở cùng một chỗ, phải nhân lúc tình cảm còn chưa sâu nặng như vậy mà tách chúng ra, nếu không tương lai của Bằng Phi sẽ bị hủy rồi, con đường kia nào có dễ đi như vậy chứ? Ngay từ đầu hẳn nên không nghe lời ông lão, còn muốn đưa người ta về nhà nữa, không thể sai lầm thêm nữa. Nghĩ vậy, vẻ mặt bà Lôi thay đổi.

"Bà tuyệt đối không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bằng Phi, cháu tiễn nó đi, sau này hai đứa cũng không cần qua lại nữa, trường học cũng không được đến, bà sẽ bảo ông cháu chuyển cháu đến trường quân đội." Bà Lôi thấy Lôi Bằng Phi còn muốn nói gì thì trừng mắt. "Đại Bằng, cháu nếu còn muốn làm như vậy thì đừng có nhận người bà này nữa."

Sắc mặt Lôi Bằng Phi trắng bệch, quỳ xuống đất, "Bà ơi..." Cậu không rõ vì sao bà lại đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy, tuy trước đó bà vẫn luôn giữ im lặng nhưng không ngăn cản cậu qua lại với Quả Quả; hơn nữa vừa nãy nghe giọng điệu của bà cũng không nghiêm khắc như vậy mà. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cậu gây họa đến mức nào, bà đều chưa từng nói chuyện bằng cách đó, bà như vậy khiến cậu thấy thật xa lạ.

Bà Lôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lôi Bằng Phi, tựa như khuôn mặt tái nhợt trong trí nhớ kia hợp lại làm một, đứa cháu từ nhỏ đã xuất sắc, kiêu ngạo kia đang quỳ trước mặt bà, bà Lôi vươn tay chỉ vào Lôi Bằng Phi, trước mặt đột nhiên tối đen, rốt cuộc không cử động được.

Lôi Bằng Phi thấy bà Lôi ngất xỉu thì nhanh chóng chạy tới đỡ, "Bà ơi... người đâu..." Bà Lôi mấy ngày này khác thường không ai nhận ra, ký ức thật lâu trước kia lại ùa về trong trí nhớ, ký ức mà chưa từng kể lại với bất kỳ ai, áp lực trong lòng bà Lôi rất lớn, cuối cùng cũng thể hiện hết ra. Lôi gia rối loạn.

Quả Quả và Lôi lão gia tử nhận được tin, biết bà Lôi té xỉu, nhanh chóng chạy tới. Đám con dâu trong nhà đều có mặt đông đủ, Lôi Bằng Phi mang vẻ mặt tái nhợt đứng bên cạnh.

"Để cháu xem thử." Quả Quả biết cậu không thích hợp bước vào căn phòng này, nhưng bà Lôi ngất xỉu nhất định có liên quan đến chuyện giữa cậu và Lôi Bằng Phi, bà Lôi tuyệt đối không thể có chuyện gì.

"Cháu biết chút cấp cứu." Cậu nhìn ánh mắt sắc bén của Lôi lão gia tử, giải thích.

Lôi lão gia tử nhíu mày, khoát tay, hôm nay bác sĩ gia đình nghỉ, xe cấp cứu phải lát nữa mới tới.

Quả Quả tuy rằng không học y nhưng cậu cũng đã từng học khóa cấp cứu khẩn cấp với Thước Nhạc, ngoài ra cũng xem chút sách y. Nhưng còn rất xa mới đạt tới mức có thể cứu người.

Cậu đưa tay đặt lên tay lão thái thái, sử dụng một sợi chân nguyên tiến vào cơ thể lão thái thái thăm dò, tuy rằng vừa mới Trúc Cơ thôi, nhưng vẫn có thể dùng chân nguyên dò xét.

Xem xét một lượt từ trên xuống dưới, lão thái thái có chúy suy tim, cũng chỉ là chút bệnh tuổi già. Mấy ngày nay hẳn không nghỉ ngơi tốt, cơ thể hơi suy yếu. Nghĩ nghĩ, Quả Quả lấy ra một chiếc bình sứ, kỳ thật cũng là lén lấy ra từ trong không gian hồ lồ của mình, đưa cho lão gia tử, "Đây là thuốc ba ba cháu phối, để bà dùng thì có thể sẽ tốt lên." Đây không phải linh tuyền, mà quả thật do Thước Nhạc làm ra, chủ yếu để người bị suy nhược cơ thể sử dụng. Khi làm ra rồi, mọi người đều không dùng được nhưng Quả Quả lại thích mùi vị của nó, viên thuốc được làm từ dược liệu và một vài loại hoa, ăn vào sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Cậu lấy ra cho bà Lôi dùng, còn tốt hơn linh tuyền nữa.

Lôi lão gia tử mở bình ra, hương vị tươi mát lan tràn trong không khí, ai ngửi được đều thấy nhẹ nhàng khoan khoái, là đồ tốt.

Đút cho bà Lôi uống, chưa tới nửa phần chung đã tốt hơn, sắc mặt của bà thậm chí còn có chút hồng hào.

Chương 84

Bà Lôi tỉnh lại thấy Quả Quả, nhắm mắt lại, quay sang bên cạnh. Quả Quả thấy có hơi xấu hổ, chào ông Lôi rồi rời đi. Lúc rời đi thì thoáng nhìn qua Lôi Bằng Phi, hai người trao đổi ánh mắt, trong mắt cũng không hề có chút chùn bước nào.

Lôi Bằng Phi gật đầu với Quả Quả, lại nhìn thoáng qua bà mình, lắc đầu.

Quả Quả mỉm cười, không nói gì mà rời đi.

Lần thăm hỏi này kết thúc trong bất ngờ, còn chưa nói được câu nào với cha mẹ Lôi Bằng Phi, cũng không biết bà Lôi vì sao lại ngất xỉu, xem ra bà cũng không đồng ý. Lời ông Lôi tuy mập mờ không rõ nghĩa, nhưng không quá phản đối đã là tin tức tốt lắm rồi, Lôi gia vẫn do Lôi lão gia tử làm chủ, ý kiến của cha mẹ Lôi Bằng Phi cũng không quá mức quan trọng.

Tuy nhiên Quả Quả cũng không thấy lạc quan, bởi vì trong lòng Lôi Bằng Phi, ý kiến của bà Lôi quan trọng hơn bất kỳ ý kiến nào khác.

Ngồi trên xe, Quả Quả lắc đầu, cậu và Lôi Bằng Phi dạo này cũng nên ít gặp mặt thôi. Bà Lôi còn cần thời gian để dịu lại. Người già trong nhà không đồng ý thì thật bình thường, bọn họ chỉ có thể từ từ khiến bà chấp nhận. Lôi Bằng Phi cũng không ra tiễn cậu, cậu cũng rất hiểu. Nếu Lôi Bằng Phi vì thứ gọi là tình yêu giữa hai người mà ngay cả bà mình cũng không quan tâm, vậy cậu ấy cũng không đáng giá với sự yêu thích của mình. Tình yêu chưa bao giờ là toàn bộ cuộc sống, tình thân càng khiến cho người ta khó mà lấy hay bỏ được.

Nhìn những hàng xe qua lại trên đường, Quả Quả nhớ lại từng người trong Lôi gia. Nhóm đồng lứa không cần suy xét, tuy rằng là anh, chị của Lôi Bằng Phi nhưng họ không có quyền quyết định cho nên sau này chỉ cần đối xử chu đáo là được. Nhìn họ mặc quân trang, quả nhiên Lôi Bằng Phi không vào trường quân đội là chuyện rất kỳ lạ.

Ngọc lộ do Quả Quả dùng rất tốt, thân thể bà Lôi tốt hơn trước rất nhiều nhưng vẫn phải tìm bác sĩ xem lại, không có vấn đề gì thì mọi người mới yên tâm.

Cô út của Lôi Bằng Phi là người vui vẻ nhất, bà Lôi bị bệnh như vậy khiến cho chuyến thăm hỏi này của Thước Quả bị xáo trộn, quá tốt. Tốt nhất để Lôi Bằng Phi chết phần tâm tư này là tuyệt nhất. Thấy danh mục quà tặng mà Lôi Tố Phi cầm trên tay, tiện tay cầm qua, liếc mắt nhìn, táo 50, đào 50, chút hoa quả khô... còn rượu, trà, đường... đều là những vấn quá bình thường. Cô nhíu mày, quay đầu gọi nhân viên cần vụ của lão gia tử, "Tiểu Lâm này, đồ mà được đưa tới vừa nãy đâu?"

"Vẫn đang bày ở tiểu thính ạ." Nhân viên cần vụ tiểu Lâm nhanh chóng trả lời.

Cô út nhà họ Lôi hơi cười, đi về phía tiểu thính. Mà mấy đứa nhỏ và mấy người anh của Lôi Bằng Phi đều đang ngồi đó. Đồ kia được đặt trên bàn trà tiểu thính, những chiếc lễ hạp lớn lơn nhỏ nhỏ được xếp chồng lên nhau, bên cạnh lại đặt bốn rổ táo, đào, thanh long và nho.

"Ôi... Thước Quả này cũng thật biết tặng quà nha." Ngoài miệng nói vậy những mặt đầy khinh thường, giờ còn ai hiếm lạ gì mấy thứ trái cây này chứ, cả đống này cũng chả đáng một nghìn đồng, quá kiệt xỉ.

"Mẹ ơi, Minh Minh muốn ăn, thơm thơm..." Cô con gái nhỏ của Lôi Tố Phi thấy mẹ mình bước vào, nhanh chóng chạy lên ôm chân mẹ mình, chỉ vào rổ táo nói.

Lôi Tố Phi ôm con gái lên, "Minh Minh muốn ăn? Đây là đồ tặng cho cụ mà, muốn ăn thì qua hỏi cụ nha."

Minh Minh dùng tay chỉ chỉ miệng, dường như đang tự hỏi điều gì, đột nhiên thấy cụ nội tiến vào, nhanh chóng chui vào lòng mẹ mình, mặt cụ nội đen lắm nha.

Lôi lão gia tử đi tới tiểu thính, nhìn thoáng qua mấy giỏ trái cây cùng với vài chiếc lễ hạp trên bàn, mắt sáng lên. Cầm lấy danh mục quà tặng trên tay con gái mình, vừa nhìn lập tức tức điên. Bốn loại trái cây, bốn loại trà, bốn loại rượu, bốn loại hoa quả khô, bốn loại đường, còn có thêm bốn loại điểm tâm. Đây rõ ràng chính là quà rạm hỏi cháu rể đưa tới mà!

Trong lòng tức giận, vỗ bộp tờ danh mục quà tặng lên mặt bàn, trừng mắt nhìn Lôi Bằng Phi đang từ phía sau bước vào. Nhìn mấy chắt nhỏ của ông đang trông mong nhìn mình, ông khoát tay, "Vũ Phi, rửa hoa quả cho mọi người nếm thử, trái cây này rất khó mua được." Tiếp theo lại nhìn qua mấy lễ hạp, bốn hộp gỗ đựng trà, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hoàn toàn được làm thủ công. Lão gia tử mở một chiếc ra, hương trà lập tức tràn ngập khoang mũi, mùi hương thấm nhuần lòng người, quả là trà ngon. Ông nhanh chóng đậy nắp, không nhìn thêm nữa, "Tiểu Lâm, cậu đem bốn hộp trà cùng với rượu vào thư phòng cho tôi." Dù hai đứa nó có thành hay không, thứ này cũng không trả lại.

Chờ táo được rửa sạch, mọi người cắn một miếng, trong miệng ngát hương, mùi vị này cho tới giờ cũng chưa từng được nếm qua. Táo kia đỏ rực, cũng không nhìn ra là chủng loại nào, chỉ cảm thấy ăn vừa thơm, vừa ngọt.

"Ba, táo này?" Cha của Lôi Bằng Phi, Lôi Diệu Thần có chút nghi hoặc.

Lão gia tử cười cười, "Ba Thước Quả là Khúc Phàm, mà ba ba nó tên Thước Nhạc." Lão gia tử ý vị thâm trường. Mấy người lớn tuổi nghe câu nói này của lão gia tử cảm thấy nghi hoặc, Thước Nhạc này lại làm sao? Mà Lôi Diệu Thần thật lâu sau mới phản ứng lại được, "Ba, ý bà là chuyện kia có liên quan đến hắn?" Lôi Diệu Thần biết về chuyện Khúc Phàm cách đây không lâu, lúc đó ông đã bị Trương gia che mắt mà làm chút chuyện ngu ngốc, khi đó mới biết chuyện Khúc Phàm, cũng không quá hiểu mà Thước Nhạc này. Mấy hôm trước lão gia tử mới nói ra, người cung cấp rau quả đặc biệt cho Cục Đặc vụ, nói chuyện này có lẽ có liên quan tới Thước Nhạc. Lúc đó, lão gia tử còn chưa tin, nhưng hôm nay đã chứng thực việc này.

"Ha ha, con nói đi." Lôi lão gia tử sau khi thấy số táo kia mới xác định được, tin tức trước đó có chút mơ hồ không rõ. Hôm nay ăn xong táo này mới xác nhận, tuyệt đối không sai, có lẽ chuyện của hai đứa nhỏ vẫn là chuyện tốt.

Lôi Bằng Phi nắm chặt tay cầm táo, thấy vẻ mặt khiếp sợ của cha mình, còn có ánh mắt tính kế của ông mình, trong lòng có chút buồn bực. Đi tứ hợp viện vài lần, cậu cũng hiểu khá rõ về gia đình Thước Quả, biết hai người cha mà cậu chưa từng gặp mặt kia cũng không phải người thường, lại nghe đám nhỏ sùng bái cha mình như vậy, cậu cũng rất tôn kính. Mà chuyện này không liên quan gì tới tình cảm của hai người họ, chỉ bởi cậu thích Quả Quả nên mới muốn ở cạnh cậu, không có bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào khác. Mà giờ thấy vẻ mặt kia của cha và ông, cậu thật phiền, cậu không hy vọng có bất kỳ thứ ngoại vật nào xen vào tình cảm của mình. Cậu không hy vọng giữa tình cảm của họ còn kèm theo những giao dịch không đâu.

Cậu đứng lên, Lôi Bằng Phi rời khỏi tiểu thính, quay về phòng mình ở trên tầng. Cậu nằm trên giường, có chút mờ mịt.

Quả Quả về nhà, nói qua về tình huống chuyến đi tới Lôi gia, mẹ Khúc vỗ vỗ vai Quả Quả, "Không cần vội, bà nó sẽ nghĩ thông thôi. Lúc trước bà cũng không đồng ý ba cháu như vậy. Sau đó mới nghĩ thông suốt, cha mẹ đều rất hy vọng con cái mình được hạnh phúc, chỉ cần các cháu sinh hoạt vô lo vô nghĩ, vậy giới tính cũng không quan trọng nữa."

Quả Quả cười cười, "Ba ba và lão ba rất may mắn, cả ông và bà đều rất khoan dung."

"Kỳ thật bậc cha mẹ dù đồng ý hay phản đối, xuất phát điểm của họ đều vì lo lắng cho con cái mà thôi. Hai đứa phải kiên nhẫn chờ đợi, ngày nào đó họ sẽ nghĩ thông suốt."

Quả Quả gật đầu.

Đi từ bên nhà ông bà ra, Quả Quả và Cao Sảng cùng tới thư phòng ở tiền viện.

Cao Sảng pha chút trà sữa, đưa tới trước mặt cậu, "Sao vậy? Có suy nghĩ gì?"

Quả Quả lắc đầu, "Hôm nay làm lớn như vậy, hơn nữa Lôi lão gia tử cũng có ý gì đó."

"Em ấy, đừng nghĩ nhiều, đôi khi nên nổi bật, nhà chúng ta căn cơ như vậy, đừng thấy Cục Đặc vụ rất có quyền lực nhưng chúng ta không ở cùng tầng lớp với bọn họ, có vài việc cũng không tiện ra tay. Nếu không phải ba Lôi Bằng Phi lúc trước can dự vào chuyện của Trương gia, họ căn bản chẳng cần để ý tới chúng ta làm gì. Nếu em không làm cao, Lôi gia còn chẳng nuốt chửng em." Cao Sảng cười cười, còn nói, "Em và Lôi Bằng Phi mới chỉ đến với nhau không bao lâu, nếu không có chuyện Chu Thái, việc ra mắt người lớn hẳn còn bị rời tới sang năm nữa. Lúc đó, không biết Lôi gia còn làm ra chuyện gì nữa ấy, mọi chuyện đều có rất nhiều biến số. Hiện tại rất tốt, hai nhà hợp tác hạ bệ Chu gia, coi như trong lúc đang hợp tác, Lôi gia sẽ không phản ứng thái quá. Mà Lôi lão thái thái cũng coi như trong dự đoán, anh từng xem qua tư liệu điều tra, Lôi lão thái thái này trong nhà quan tâm Lôi Bằng Phi nhất, trong số cháu gái, cháu trai nhiều như vậy cùng chỉ có Lôi Bằng Phi từ nhỏ lớn lên cạnh bà ấy, tình cảm cũng tốt hơn những người khác. Bà ấy thì phải do tự Lôi Bằng Phi thuyết phục, dù sao người già cũng mềm lòng."

Quả Quả gật đầu, nghĩ cũng thấy đúng, tuy nói có chút nhạc đệm nhưng Lôi lão gia tử cũng không chân chính phản đối, chuyện của hai người họ cũng coi như bước đi trên con đường tươi sáng, chỉ cần thuyết phục được bà Lôi, hai người sẽ không còn chướng ngại gì nữa.

"Em cùng đừng lo Lôi Bằng Phi sẽ có tư tâm gì, anh thấy thằng nhóc Lôi Bằng Phi này tốt lắm, nó rất nghiêm túc, sẽ không móc nối tình cảm giữa hai đứa với lợi ích đâu. Còn lại thì em đừng để ý, anh với đại sư huynh, nhị sư huynh sẽ xử lý. Chờ sư phụ trở về, sẽ không sao nữa. Hiện tại cũng coi như lợi dụng lẫn nhau mà thôi, dù sao trụ cột nhà mình cũng đơn bạc. Cũng có lợi với chúng ta." Chờ sư phụ trở về vậy thật sự không sao nữa, dưới lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là mây bay, khi nào hắn mới đạt được tới cảnh giới đó chứ.

Quả Quả cầm cốc trà sữa lên chạm vào cốc của Cao Sảng, uống một ngụm, cười hì hì nói với Cao Sảng, "Vậy cảm ơn sư huynh." Kỳ thật nhà họ đều dựa vào Cao Sảng chống đỡ bên ngoài, hai vị sư huynh kia của cậu tuy rằng ở chức vị cao nhưng lại chỉ lo làm nhiệm vụ, cũng không biết suy tính như Cao Sảng, chuyện giao tiếp với Lôi gia hẳn sẽ rơi vào tay Cao Sảng này mà thôi.

Vài ngày tiếp theo, Lôi Bằng Phi cũng không ra khỏi nhà, cũng chỉ gọi điện thoại trò chuyện với Quả Quả, gửi chút tin nhắn, ngày thường đều ở cạnh bà nội mình. Lão thái thái tuy nói cũng dịu đi những vẫn không chịu đồng ý chuyện này.

Chuyện Quả Quả đi ra mắt được lan truyền rộng rãi, mùng sáu, cậu và Gia Gia cùng Tề Mục Phi đi cưỡi ngựa, gặp phải vài người cũng đều nói về chuyện này. Tuy rằng cậu cũng không được coi như người trong giới nhưng mọi người trong đó đều biết rất rõ về cậu, việc dám quang minh chính đại đến nhà người ta như vậy thì quá là to gan rồi. Tuy Lôi gia không thừa nhận quan hệ giữa cậu và Lôi Bằng Phi nhưng cũng không phủ nhận, đây quả là kỳ tích, khiến người khác rất khâm phục. Phải biết rằng từ trước tới nay trong giới này cũng không có ai dám làm như vậy đâu. Hơn nữa trước đó còn đá Chu Thái, tên tuổi Thước Quả rất vang dội đó, khiến cậu cũng không dám tới hội quán luôn.

Tối lại về nhà oán giận với Lôi Bằng Phi, Lôi Bằng Phi ở đầu kia điện thoại cười điên luôn, "Vậy xong rồi, toàn bộ Yến Kinh đều biết em là người của anh. Chạy không thoát đâu." Kết quả như vậy cậu đã sớm biết, mà cũng kiên định hơn nhiều. Quả Quả nghe vậy trợn trắng mắt, "Anh trước cứ dỗ bà anh xong đi rồi nói nhớ."

Vừa nghe vậy, Lôi Bằng Phi cũng rất bất đắc dĩ, "Hình như bà từng bị kích thích gì đó, rất phản đối chuyện này. Anh hỏi cô lớn nhưng cô cũng không biết, có lẽ là chuyện trước khi giải phóng. Quả không dễ giải quyết đâu."

"Cứ từ từ khuyên nhủ đi, nhưng chuyện bà anh bảo anh chuyển qua trường quân đội cũng không thể đồng ý đâu."

"Yên tâm đi, bà cũng không nhắc lại, hẳn ông nội anh cũng đã khuyên rồi."

"Được, vậy em yên tâm. À, mai anh đến đây một chuyến đi, ngọc lộ lần trước cho bà cũng dùng hết rồi nhỉ, anh lại qua lấy mấy bình đi, phải uống liên tục một tháng mới có hiệu quả tốt được."

"Được, vậy sáng mai anh sẽ sang đó." Lôi Bằng Phi tâm trạng rất tốt, Quả Quả có thể nhớ rõ việc này, cậu rất vui.

"Vậy trưa mai cũng ở lại đi, ngày mai bà em làm phật khiêu tường*, anh có lộc ăn đó." Cậu cũng không vì bà Lôi phản đối mà mang thù, với cậu mà nói chỉ cần Lôi Bằng Phi vui vẻ, cậu cũng vui vẻ, tình cảm chính là như vậy, phải thông cảm lẫn nhau.

*phật khiêu tường: một món ăn thập cẩm (có vẻ ngon) của người TQ, được hầm rất kỹ đó, có bạn nào từng đọc qua truyện mà có anh công xuyên không về cổ đại, mở quán ăn, khách sạn, nhà hàng gì gì đó, sinh tử văn, tự dưng quên tên, ai nhớ nhắc tui với nha

phật khiêu tường

"Chuẩn rồi, sáng mai anh sẽ qua đó."

Chương 85

Chuyện ở nhà, Thước Nhạc và Khúc Phàm ở tinh cầu khác không biết. Họ đi vài ngày, đi tới nơi nhất định phải đi qua trên đường tới Thánh Thành, một thành thị mà tu chân giả và người thường cùng tồn tại, thành Kiếm Cốc.

Tòa thành thị này gọi là Kiếm Cốc, thực tế nếu nhìn nó từ trên không nó ở trong sơn cốc sẽ tựa như thanh kiếm được đặt ở đó vậy. Thành thị nằm giữa sơn cốc.

Địa hình như vậy vốn cũng không thích hợp xây thành, nếu muốn tấn công, vậy đầu tiên chỉ cần bịt kín cửa cốc, vây thành là xong. Nhưng trăm ngàn năm qua, thành thị này chưa từng bị tấn công, cũng bởi vì sự tồn tại của nó là vì phục vụ cho tu chân giả.

Thành Kiếm Cốc hai ngàn năm trước là nơi giao dịch duy nhất của người thường và tu chân giả, khi đó con người không thể tiếp xúc với tu chân giả, cho nên sự tồn tại của thành Kiếm Cốc rất quan trọng.

Lưu truyền đến bây giờ, thành thị sắp tiến sâu vào trong khe núi, con người và tu chân giả cứ vậy cùng tồn tại.

"Tu chân giả nơi này không được phép sử dụng pháp thuật, tu chân giả cũng không thể làm người thường bị thương, trừng phạt rất lớn." Lăng Tiêu giới thiệu cho Thước Nhạc và Khúc Phàm bên cạnh.

Thước Nhạc cảm thấy hứng thú nhìn hai bên đường, thế mà trên đường rao bán pháp khí, kiếm tiên, tài liệu... Bọn họ mới lần đầu tiên nhìn thấy.

"Con phố này dài bao nhiêu?" Khúc Phàm đi trước nhìn thấy, cả con đường tựa như không có giới hạn vậy.

"Nó kéo dài từ khe cốc này đến khe cốc kia, hoàn toàn thông suốt, do Kiếm cốc chủ nói. Các ngươi nhìn kia, hai bên có những con đường nhỏ, mặt sau còn rất nhiều. Nơi này coi như là khu giao dịch lớn, diện tích hơi nhỏ chút thôi, nhưng cũng không kém Thánh Thành là mấy. Hơn nữa có trấn áp ở trên, người thường và tu chân giả bước vào đây thì không khác nhau là mấy, không ai dám gây chuyện ở đây."

Thước Nhạc nhìn những quán nhỏ hai bên ngã tư đường, cảm thấy rất hứng thú. Mấy người tìm một khách điếm để đồ đạc vào đó rồi đi ra, mấy đồ đệ dọc đường đi cũng đã có thêm hiểu biết. Thước Nhạc để họ cầm theo ngọc bội cũng không sợ chuyện gì, để họ tự du ngoạn, cứ đi theo hai người họ lại có chút hạn chế.

Hai người ra khỏi khách điếm, đi lên khu phố. Đường nơi này rất rộng, hai bên đều bày rất nhiều quầy hàng nhỏ, nếu không phải quần áo khác biệt, họ còn tưởng đang đi dạo chợ đêm ở quê nhà. Chờ thật sự nhìn kỹ, không khó nhận ra có vài tu sĩ cũng bày quán.

Dạo qua mấy quầy hàng, Khúc Phàm dừng lại trước quầy hàng của một nam nhân râu dài. Quầy hàng của hắn rất lớn, không bày trên mặt đất mà là một chiếc bàn lớn. Người này là tu sĩ, bàn kia của hắn là một món pháp khí.

Khúc Phàm cầm lên một thanh tiểu đao từ trên bàn, "Thứ này bán sao?" Nam nhân nhìn hắn một cái, vươn tay huých bàn, mặt bàn co duỗi một chút, trước mặt hai người xuất hiện hai chiếc ghế dựa.

"Một ngàn nguyên tinh trung giai." Nam nhân nói.

Khúc Phàm lắc đầu, đặt tiểu đao xuống, "Quá đắt." Chỉ là pháp khí sơ cấp, bọn họ cũng chẳng dùng đến làm gì. Nam nhân cũng không nói gì, tiếp tục nhìn sạp hàng.

Thước Nhạc thấy thú vị, ngồi xuống nhìn những thứ trên mặt bàn. Thứ đồ cổ quái ly kỳ nào cũng có.

Ủa, Thước Nhạc đột nhiên cảm giác được sinh mệnh lực trên sạp hàng, lát sau lại biến mất.

Thử cảm nhận cẩn thận lại, đó là một chuối phật châu. Cậu vươn tay cầm viên phật châu kia lên, một năng lượng sinh mệnh cực nhỏ khiến cậu cảm nhận được.

"Đây là gì vậy?" Thước Nhạc không nhịn được hỏi.

Nam nhân kia giương mắt nhìn thoáng qua, "Đây là mộc châu tử kim đàn, là một món phật khí, hẳn là vật thượng cổ. Phật tu vốn đã hiếm, mà mộc châu tử kim đàn này cũng là đồ tốt, đeo theo trên người có thể tĩnh tâm ngưng thần, trừ tâm ma. Nếu người thích thì năm trăm nguyên tinh trung giai."

Thước Nhạc nghe xong lấy năm trăm nguyên tinh trung giai trên người cho hắn.

Thước Nhạc cũng biết về gỗ tử kim đàn, thuộc loại cổ đàn mộc thượng cổ, có tác dụng tĩnh tâm. Thời thượng cổ, tu chân giả, tiên nhân đều thích sử dụng gỗ tử kim đàn làm thành đồ mang theo bên người, lúc tu hành làm ít mà công to. Trên Trái Đất cũng có gỗ tử đàn, chỉ kém gỗ tử kim đàn một chữ nhưng khác biệt rất lớn. Gỗ tử kim đàn trời sinh pháp khí, dù không đẽo gọt gì cũng đã có tác dụng nhất định.

Tuy nhiên, thứ trên tay Thước Nhạc lại không hẳn chỉ là gỗ tử kim đàn thông thường, nó hẳn là được khắc từ một cây tử kim thần đàn. Nó còn là một hạt thần thụ, hẳn đã từng sống tại thần giới Thần Thụ trong truyền thuyết.

Cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Thước Nhạc rất mẫn cảm với thực vật, hơn nữa mộc châu tử kim thần đàn này còn có chút ý thức. Phỏng chừng không biết bao nhiều năm về trước, thần thụ bị đẽo thành tràng hạt, lúc đó nó có lẽ chỉ một một gốc cây nhỏ nhưng đã có được ý thức. Sau khi thành tràng hạt, nó lại tập trung chút thần lực trong này. Người làm ra nó hẳn là cao thủ phật tu, sử dụng tràng hạt này tu hành, đã mang đến chút sự sống cho nó.

Thước Nhạc cầm tràng hạt trên tay trầm tư, trái tim lại đập nhanh liên hồi. Nếu thần thụ này nhìn đơn thuần từ góc nhìn của thức vật, đã có được sự tồn tại siêu việt như kim liên. Nếu cậu làm sống lại thần thụ, hẳn sẽ có giúp ích đối với cậu. Thần thụ sống lại có thể ảnh hưởng tới cậu không, sẽ xuất hiện bất ngờ thế nào? Cậu có chút do dự.

"Sao vậy?" Khúc Phàm thấy mặt Thước Nhạc lúc trắng lúc đỏ.

Thước Nhạc khẽ nhấp môi truyền âm cho Khúc Phàm, nói lại những gì cậu đang nghĩ.

Khúc Phàm nhìn hạt châu kia, cũng ngẩn ngơ, "Thật quá khéo rồi."

Thước Nhạc sửng sốt, quả rất khéo, nhưng nếu thứ này mà không có được năng lực cảm ứng thực vật như cậu thì vốn chẳng thể phát hiện ra được, năng lực cảm ứng của cậu có thể nói mạnh nhất trên thế gian này, "Có lẽ thật là trùng hợp mà thôi."

Khúc Phàm quay đầu hỏi nam nhân kia, "Ta có thể hỏi tràng hạt này có được bằng cách nào không?"

Nam nhân kia nhìn Khúc Phàm, nghĩ nghĩ, "Ta có được hạt châu này đã rất nhiều năm, có được khi tới vùng đất hỗn loạn. Khi đó ta tới đó lịch lãm, cửu tử nhất sinh, cuối cùng có được nó. Ngoài tác dụng tĩnh tâm ra cũng không có tác dụng nào khác."

Khúc Phàm và Thước Nhạc liếc nhau, đứng lên rời đi. Nếu hắn ta thật sự có được nó từ vùng đất hỗn loạn vậy hẳn cũng có thể giải thích được.

Mấy ngày đi đường, hai người cũng được Lăng Tiêu nói cho rất nhiều kiến thức về đại lục, trong đó vùng đất hỗn loạn là ly kỳ nhất. Mấy ngàn năm trước, nơi đó xuất hiện tin tức tiên khí xuất thế khiến cho tu sĩ trên đại lục đua nhau tiến tới, kết quả đột nhiên xảy ra vụ nổ lớn, những tu sĩ có mặt đều biến thành cát bụi. Cũng chính lúc đó, việc tu hành trên đại lục cũng rất suy thoái. Tuy nói sau đó cũng từ từ khôi phục về thời kỳ huy hoàng nhưng phương pháp tu hành của mọi người cũng bị thay đổi. Thậm chí những tu sĩ may mắn sống sót năm đó cũng bị ảnh hưởng, không tới trăm năm cũng lần lượt lìa đời, còn vài tu sĩ thì đều lánh đời không xuất hiện. Dần dần tu sĩ cũng đã quên đi cách tu hành trước đó, mà nơi đó cũng trở thành vùng đất hỗn loạn.

Lăng Tiêu cũng không biết nhiều về chuyện này, những chuyện kể trên cũng chỉ do hai người suy đoán từ lời của hắn ta.

Vùng đất hỗn loạn nổ tung có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến linh khí ở thế giới này thay đổi. Chuyện này cũng liên quan đến họ, mục đích của kim liên càng thêm khó lường.

Hạt châu này rốt cuộc có nên dùng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro