90-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 90

Khúc Phàm về nghỉ ngơi hồi phục một ngày, hôm sau họ lên đường. Lần này hai người thiếu đi tâm trạng du ngoạn, đoàn người đi rất nhanh. Dọc đường đi, Khúc Phàm lại dạy cho ba đồ đệ, giúp họ lựa chọn công pháp thích hợp, chỉ cho bọn họ biết cách rèn luyện công pháp và biểu hiện của mỗi cảnh giới. Thậm chí còn mô tả qua về cách sử dụng ảo trận, để cho họ bớt đi con đường vòng, ở thế giới này cho dù là người tu hành cũng không nói nhiều với đồ đệ như vậy. Hơn nữa cũng sẽ không ai có nhiều kiến thức như Khúc Phàm. Thước Nhạc cơ hồ đưa hết những công pháp trong đầu cậu khắc một phần vào ngọc giản. Cho dù Khúc Phàm không tu luyện nhưng cũng đã xem qua và tham khảo. Trong những công pháp này cũng có vài tâm đắc, rất dễ dùng.

Bản thân hắn vẫn luôn áp chế việc tu luyện, tu luyện quá nhanh ngược lại sẽ không tốt với hắn. Điều kiện tu luyện của họ rất tốt, không cần thường xuyên bế quan như những người khác, thời gian thừa ra dường như đều giành để sửa sang lại những công pháp này.

Lăng Tiêu rất hâm mộ việc được Khúc Phàm chỉ dạy, mà trên đường từ trấn nhỏ rời đi, Khúc Phàm và Thước Nhạc cũng không tránh né cậu, không hề giấu diếm năng lực của mình, mỗi khi Khúc Phàm giảng dạy cũng không bảo Lăng Tiêu rời đi. Khúc Phàm và Thước Nhạc đã sớm không quan tâm Lăng Tiêu có ý đồ gì với họ, thực tế bằng năng lực hiện nay của Khúc Phàm cũng chẳng cần để ý. Mà Khúc Phàm giảng dạy hắn cũng nghe, tuy bởi vì không tu luyện nên rất nhiều thứ tựa như bước vào sương mù, nhưng hắn cũng hiểu được việc này rất có ích với mình. Cho nên đều ép bản thân phải ghi nhớ, hầu như đêm nào cũng phải ngẫm lại những gì Khúc Phàm giảng vào ban ngày, sợ sẽ quên mất. Những ngày học tập như vậy rất có ích với hắn, khiến con đường tu hành sau này của hắn dễ dàng hơn rất nhiều.

Ba ngày sau, đoàn người Thước Nhạc cuối cùng đã tới Thánh Thành, đến đây rồi họ mới biết Thánh Thánh chính là một tòa thành trôi nổi giữa không trung.

Ngọn núi cao lớn kia vậy mà nổi giữa không trung, thành thị kia là cả tòa núi, rất hùng vĩ.

"Thành trì như vậy thì người thường lên bằng cách nào?" Thước Nhạc thấy rất nhiều tu sĩ dùng phi kiếm bay lên, có vài người thì trực tiếp lăng không bay lên, cũng không có lối đi giành cho người thường.

Mắt Lăng Tiêu tỏa sáng nhìn ngọn núi kia, "Nghe nói khi mở Thánh Môn, thành thị sẽ hạ xuống. Chúng ta tới sớm." Ngoại trừ bay thì không còn cách nào khác, hắn cũng không có cách nào đi lên.

"Vậy người lên đó cần giấy thông hành gì không?"

Lăng Tiêu lắc đầu, "Chưa từng nghe nói tới, nhưng lần đầu tiên đi vào hình như cần gì đó, ta cũng không rõ lắm."

Thước Nhạc gật đầu, "Chúng ta cũng lên đi, trời không còn sớm nữa."

Khúc Phàm nghe xong, thu ngựa và xe về, vung tay lên, trực tiếp dẫn họ bay lên, bằng năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể thuấn di lên, nhưng vậy thì quá chơi trội.

Mấy người cảm thấy mình dường như bị thứ gì đó nâng lên, nhìn mặt đất ngày càng xa, vẻ mặt kích động và ngưỡng mộ nhìn Khúc Phàm. Tuy nói họ được Khúc Phàm dạy dỗ rất nhiều nhưng ngoại trừ ảo trận cũng không có nói tới thần thông này, giờ thấy mới biết sư phụ mình giỏi đến mức nào.

Chốc lát, họ đã đến quảng trường lớn ở Thánh Thành, một quảng trường vô cùng rộng lớn, nhìn kỹ thì thấy đã được tạo thành từ liệt diễm, để đất từ từ từ san bằng xuống.

Nói là ngoài thành, nhưng Thánh Thành cũng không có tường thành, cả tòa thành được xây dựa vào vách núi, từng tòa kiến trúc tựa tiên cung, rất đặc sắc.

Trên quảng trường có một kiến trúc rất lớn, thấy đa số tu sĩ tiến lên đều đi vào đó, Khúc Phàm chỉ chỉ, "Chúng ta cũng qua đó, nơi đó có thể là nơi đăng ký."

Đi vào tòa kiến trúc kia, bọn họ thấy người bên trong chia thành hai hàng, một hàng thì cầm lệnh bài nhỏ liền vào được, một hàng khác thì lại đi tiếp vào nơi tựa như đại điện, vỗ một chưởng vào bồn nước trong đó, nhìn màu sắc trong bồn rồi nhận lệnh bài.

"Mấy vị tu sĩ phải chăng mới tới Thánh Thành lần đầu?" Một người trung niên mặc đạo phục thấy họ, đi tới hỏi.

"Đúng, chúng ta lần đầu tới Thánh Thành, cũng không rõ quy củ nơi này, còn mong tu sĩ chỉ điểm."

"Ha ha, tu sĩ khách sáo quá, Thánh Thành hoan nghênh mọi tu sĩ ghé thăm, những tu sĩ mới đến lần đầu đều phải tới đây xác định cấp bậc, hơn nữa thí nghiệm chút tu vi. Như vậy cũng vì cung cấp sự phục vụ tốt nhất cho tu sĩ. Thánh Thành sẽ dựa theo tu vi của tu sĩ mà cung cấp sự phục vụ và tiên cung phù hợp cấp bậc, mọi sự phục vụ tại Thánh Thành đều liên quan đến cấp bậc."

Khúc Phàm gật đầu, thoáng nhìn qua Thước Nhạc, lại quay đầu lại, chỉ chỉ mấy đồ đệ, "Đây là mấy đồ đệ của ta, họ chỉ vừa mới tu hành nên còn chưa có tu vi gì, không biết có thể đi vào hay không." Hắn cũng không phân Lăng Tiêu riêng ra.

Nam nhân trung niên kia cười gật đầu, "Chỉ cần một người xác nhận tu vi là được, mỗi tu sĩ sẽ có thể có mười người đi theo."

Khúc Phàm cười, "Vô cùng cảm ơn tu sĩ đã chỉ điểm, còn chưa hỏi tên họ của ngài?"

"Ha ha, tại hạ Thành Dương chân nhân, là nghi tượng Kiếm Tông." Nghe hắn nói Kiếm Tông, mắt Lăng Tiêu lóe sáng nhưng không nói gì thêm.

"Tại hạ Khúc Phàm."

Bọn họ chỉ đơn giản giới thiệu qua, Thánh Thành này quả nhiên do kiếm tông cai quản.

Mấy người chờ không bao lâu đã đến phiên họ, bởi ngươi nơi này đa số không phải đến lần đầu, trên tay họ đều có ngọc bài, chỉ có lần đầu tiên mới cần đăng ký.

Người phía trước họ có tu vi Linh Tịch kỳ, thần lực đánh ra cũng không khiến chất lỏng trong bồn gợn sống gì, ánh sáng mang màu xanh-lam, hơi hướng về thần lực hệ phong.

Khúc Phàm tu luyện thần dịch lực, trước đó vài ngày lại pha thêm sinh lực, biểu hiện năng lực cũng có biến hóa, hắn không dám sử dụng, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt lắm.

Thước Nhạc lại không đắn đo như vậy, có lẽ trên thế giới này không ai có được bảy thần lực thuần khiết như cậu. Đóa hoa sen thứ năm của cậu cơ hồ là hình ảnh thu nhỏ của năng lượng nơi này, qua một thời gian rèn rũa, cậu đã có thể biến hóa thành bất cứ loại năng lượng nào của thế giới này. Bảy đóa hoa năng lượng hoặc tinh thuần hoặc dung hợp, thay đổi thất thường. Cho nên, để cậu thí nghiệm là tốt nhất.

Tu sĩ tiếp đón rất khách khí, Thước Nhạc nghĩ rồi đưa ra thủy thần lực và phong thần lực, theo tỷ lệ thủy nhiều phong ít đánh ra, nhưng có lẽ bởi ngày thường ít khi sử dụng nên khi năng lượng được đánh ra thì tạo thành một đóa hoa sen nhỏ. Bởi quá mức tùy ý nên đóa sen kia cũng không quá rõ ràng, người bình thường cũng không để ý, việc sử dụng thần lực luôn rất khác nhau. Chỉ có người đã nói chuyện với họ, Thành Dương chân nhân, là mắt lóe lên.

Cỗ năng lượng nho nhỏ kia đánh vào trong chất lỏng, gợn lên chút sóng, không quá lớn cũng không kéo dài khiến cho mấy tu sĩ ở đây rất kinh ngạc. Chất lỏng trong bồn nước này thực chất chính là một pháp khí đặc biệt, dùng để dò xét tu vi của người khác, vô cùng chính xác.

Bình thường, độ sâu đại biểu cho tu vi của tu sĩ, tất nhiên càng sâu càng tốt, xem màu sắc đoán được thuộc tính của thần lực, mà sự gợn sóng này để phán đoán độ tinh khiết của thần lực. Vừa nãy Thước Nhạc rõ ràng đã thả ra thần lực hai loại thuộc tính, nhưng hiện tượng gợn song này cho dù có lẽ thần lực đơn thuộc tính cũng khó mà xuất hiện được. Hiện tượng này quả rất kỳ lạ.

Thước Nhạc hơi nghi hoặc, bản thân có làm chuyện gì khác người đâu, tu vi cũng không kém mấy so với người đó mà thôi, vì sao những người này lại tỏ ra như vậy? Khúc Phàm cũng thấy khó hiểu.

Cũng may những tu sĩ này rất có tu dưỡng nên không có ngoác mồm hỏi ngay, Thước Nhạc có được một ngọc bài màu xanh, bên trên vẽ hoa văn không biết thể hiện điều gì.

"Đi nào, chúng ta cũng vào thôi." Khúc Phàm cảm thấy nên đi vào, hiểu thêm kiến thức về thế giới này, cùng quy củ của các tu sĩ, hơn nữa thí nghiệm vừa nãy cũng nên tìm người hỏi qua chút.

Nơi này không phải nơi nên ở lâu.

"Khúc tiên sinh, các người đã tới đây nha." Mấy người đang định rời đi, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc.

Chương 91

Cũng không phải quen biết gì, Thương Minh Tử của Thanh Vân môn dẫn theo mấy sư đệ đến đây, xem dáng vẻ của họ hẳn là từ phía sau họ tiến lại. Lúc trước cũng gặp họ mấy lần trên đường đi, không biết có phải họ mang gì đó theo trên người nên khiến họ phải thật cẩn thận, sau đó cũng không gặp phải nữa, có lẽ đã tránh đi. Đám Khúc Phàm trên đường đi còn dừng lại nhiều lần, còn dừng lại hơn mười ngày ở bên khe cốc kia, vốn tưởng rằng đã giải quyết xong cái đuôi này, không ngờ vẫn chạm mặt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không phải tốt lắm.

"Không ngờ chúng ta lại gặp mặt." Khúc Phàm gật đầu, chào hỏi bọn họ.

"Đúng rồi, không biết tiên sinh cũng tới Thánh Thành, nếu sớm biết thì chúng ta đã có thể cùng đi với nhau rồi." Thương Minh Tử lúc này đeo lên bộ mặt tươi cười, nhưng Thước Nhạc lại thấy trong ánh mắt kia đang cất giấu điều gì đó. Nhìn sao cũng thấy gã ta có ẩn ý gì đó.

Bởi vì lúc này không có tu sĩ mới đến, đúng lúc đến lượt đoàn người Thương Minh Tử, Khúc Phàm lập tức gật đầu nói, "Nếu đều tới Thành Thành, vậy chúng ta còn có thể gặp lại, chúng ta xin đi trước."

"Chờ có thời gian, Thương Minh sẽ tới bái phỏng Khúc tiên sinh." Thương Minh Tử vô cùng khách khí.

Khúc Phàm gật đầu, rồi rời đi. Thương Minh Tử lại nhìn theo bóng họ không biết đang nghĩ gì, sư đệ bên cạnh tiến đến cạnh sư huynh, "Sư huynh vì sao không diệt họ đi, không chừng đồ do họ cướp đi, nếu không sao dọc đường đi lại gặp mặt nhiều lần như vậy chứ."

Thương Minh Tử lắc đầu, "Chưa được, sư phó còn chờ chúng ta trong thành, mấy người này nếu đã tới Thánh Thành thì không thoát được đâu. Chỗ này không tiện ra tay, chúng ta cũng không nắm chắc." Trong lòng hắn cũng cho rằng người cướp đồ là đoàn người Khúc Phàm.

Sư đệ kia gật đầu, "Đúng, nên tìm sư phụ tới đây."

Khúc Phàm rời đi rồi nhíu mày, bọn họ đánh mất đồ, rồi nghi mình? Thật quá phiền phức.

Đoàn người rời khỏi đại điện kia, không lâu đã gặp một tu sĩ khoảng năm mươi tuổi đang chào đón họ, "Các vị tu sĩ, ta là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông, phụ trách phục vụ các vị."

Khúc Phàm nhìn nhìn, cười nhìn thoáng qua Thước Nhạc, nghĩ Kiếm Tông này thật thú vị, thế mà còn cung cấp phục vụ chu đáo như vậy nữa, Thánh Thành này sao mà giống câu lạc bộ ở Trái Đất thế nhỉ. Tuy nhiên người này thoạt nhìn rất lớn tuổi, nơi này cũng không giống Trái Đất, nơi này kính già yêu trẻ cũng khó nói rõ được, cũng chẳng nhìn ra tuổi tác thật sự. Nếu ngày nào đó một đứa bé xuất hiện trước mặt, không chừng lại là tông chủ nào đó ấy chứ, có thể lắm chứ.

Thước Nhạc đưa lệnh bài kia cho đệ tử ngoại môn, người nọ cũng không nhận lấy mà chỉ liếc mắt nhìn qua rồi mang vẻ cung kính nói với họ, "Các vị theo lệnh bài Thanh Thủy, có thể vào ở Long Thủy các, các vị tu sĩ sẽ đến đó chứ ạ?"

Gật đầu, "Vậy cứ tạm như vậy đi, chúng ta cũng đã đi nhiều ngày rồi."

Đi theo người dẫn đường qua đó, trong Thánh Thành không cho phép bay, nhưng nơi này có một pháp khí đặc biệt, gọi là Ngự Vân bảng, bình thường chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng nếu đưa thần lực vào sẽ lớn lên, có thể để mọi người ngồi lên, thứ này có thể đã gián bùa phi hành. Thước Nhạc nghĩ nguyên lý hoạt động của nó cũng không khác gì so với huyền phù, vẫn duy trì độ cao tương đối với vách núi.

"Thánh Thành không cho phép bay, nhưng có thể sử dụng Ngự Vân phù, có bán ở bất kỳ cửa hàng pháp khí nào. Mấy vị tiên sinh có thể mua một cái thay cho việc đi bộ."

Dọc đường đi quả nhiên thấy có vài người dùng Ngự Vân phù thay cho việc đi bộ.

Ở bên dưới nhìn lên chỉ thấy ngọn núi này rất lớn, lúc này ở trên núi mới phát hiện ngọn núi này lớn cỡ nào.

Thước Nhạc chưa từng tới Himalaya nhưng ngọn núi này tuyệt đối còn cao hơn cả đỉnh Himalaya, cả ngọn núi ghập ghềnh, đa dạng, có nơi cây cối rậm rạp, có nơi núi đá, cây cối thưa thớt, cũng có nơi cả tỏa núi trơ trọi, thần thức tỏa ra không thấy giới hạn, thật là nơi kỳ lạ.

Không bao lâu đã tới nơi gọi là Long Thuỷ các, độ cao nơi này là ba nghìn mét so với mặt nước biển, sở dĩ gọi là Long Thuỷ các là vì nơi này có một thủy vực rất lớn. Nước kia tựa như được trào ra từ ngọn núi, thủy vực tựa như một chiếc chậu cực lớn, chứa những nước này, nhưng lại nghiêng về một bên hình thành một thác nước lớn. Vừa rồi khi họ lên đây đã thấy thác nước kia chảy về một khe nước ngầm, chảy sâu vào núi, không biết chảy về phía nào.

Trên thủy vực có một hòn đảo nhỏ, bên kia thủy vực là một vách núi đá đen, phía sau vách núi đá đen có một sơn động tách biệt, trên đỉnh núi lại là một mỏm núi. Nếu từ xa nhìn lại thật giống như cầu nhảy trong bể bơi vậy, tự dưng nhô ra rất dài. Có điều chiếc cầu nhảy này cũng thật cao, thật lớn, từ trên đó cũng có vài sợi dây leo rủ xuống, bao phủ cả nửa hang động trên vách núi.

Thật sự là món quà từ thiên nhiên. Họ không phát hiện bất kỳ dấu vết nhân tạo nào ở nơi này, hoàn toàn được hình thành tự nhiên.

Thước Nhạc cảm thấy thủy thần lực nơi này rất nồng, có lẽ chính bởi vậy mới sắp xếp họ đến nơi này.

"Không biết các vị tu sĩ muốn ở phía dưới đảo hay trên hang động?"

Trên đảo nhỏ có những kiến trúc khác biệt, đảo nhỏ cũng không quá lớn, lớn nhất cũng chỉ khoảng nghìn mét vuông, bé nhất thì chỉ khoảng trăm mét vuông. Khúc Phàm thấy kiến trúc trên đảo cũng rất bình thường nên đề nghị, "Chúng ta ở trên vách núi đi, nơi đó nhìn rất hay." Chủ yếu là hắn muốn thử xem ngọn núi có hình dáng ra sao.

Ngồi Ngự Vân bản lên vách đá, những hang động lớn nhỏ xuất hiện trước mặt họ, có cái trước cửa treo lệnh bài thể hiện có người ở. Họ đi vào trong một hang động, dừng lại. Vài người đi vào trong, nơi này cũng không có vật trang trí gì, nhìn giống với quảng trường mà họ đã đi qua, đều rất bằng phẳng, hẳn đã bị người ta sử dụng sức nóng đốt qua. Trên đỉnh đặt một viên dạ minh châu khiến bên trong sáng ngời, không gian bên trong rất lớn, tựa như nhà tầng vậy, bên trong cũng được tách thành từng tầng, cao thấp khác nhau xuất hiện trước mặt họ. Phía dưới là nơi ngồi, trong phòng trải thảm hình dáng như bồ đoàn. Bên trên là khu sinh hoạt, gia cụ đều có đầy đủ. Động lớn động nhỏ, san sát nối liền.

Để người hướng dẫn kia rời đi, Thước Nhạc bảo mấy đồ đệ tìm phòng còn mình thì kéo Khúc Phàm đi dạo trong sơn động.

"Nơi này, em thấy không phải cố ý tạo ra đâu, anh nhìn cái lỗ nhỏ như vậy thì có thể làm gì được đây?" Thước Nhạc chỉ về phía lỗ nhỏ trong hang động lớn kia, chỉ khoảng một mét vuông, bất quy tắc.

Khúc Phàm híp mắt nhìn, "Không gian này tựa như có người dùng kình khí đánh ra vậy, sau đó dùng chân hỏa nung khô. Em xem những hang động này phần lớn không có góc cạnh gì, tựa như bị đập ra vậy."

Thước Nhạc nhìn qua cũng phát hiện, "Thật thú vị, sơn động chúng ta vừa thấy cũng được đập ra?"

Khúc Phàm lắc đầu, "Hình như đây là do một con rắn lớn tiến vào rồi đục ra, thông đạo bên trong vòng vo, không có quy tắc, tựa như dấu vết của rắn bò qua vậy, một con rắn bò trong bùn, nơi nó đi qua sẽ lập tức bị đông cứng lại vậy."

"Vậy cũng rất thú vị, Thánh Thành này thật thú vị, cũng không biết được tạo thành thế nào, có lẽ chúng ta có thể tìm người hỏi thăm một chút."

"Rồi sẽ biết được thôi, hai ngày nay chúng ta nên cẩn thận chút, Thương Minh Tử đánh mất đồ, lại hoài nghi do chúng ta cướp đó, đoán rằng hai ngày này, hắn ta và sư phụ hắn sẽ tới tìm."

Chương 92

Nếu đã tới Thánh Thành, hai người cũng không nóng vội gì. Họ cũng không phải tới để tham gia sự kiện gì cả, chủ yếu là muốn biết thêm thông tin. Cho nên rồi cũng sẽ tìm được cơ hội thôi.

Tu sĩ trong Thánh Thành cũng không nhiều lắm, nhưng các môn phái cũng thường xuyên ở đây, tựa như văn phòng làm việc vậy nhưng đều ở trên đỉnh núi. Đám Thước Nhạc cũng chỉ ở vùng giữa của ngọn núi. Mà Long Thuỷ các này có thần lực thủy rất mạnh, nơi như vậy ở Thánh Thành có tới cả trăm nghìn chỗ, không giống nhau, cũng mang phong cách khác nhau.

Tới nơi này, ngày đầu tiên Thước Nhạc và Khúc Phàm dạo quanh du lãm, nơi này ngoại trừ đỉnh núi Kiếm Vân, những nơi khác cũng không bị cấm ra vào, trừ phi môn phái đóng giữ ở đó cấm vào. Cho nên, trong một ngày họ đã xem gần hết khu này.

Thánh Thành có lẽ nên đặt tên là thành thị tập thể, cả ngọn núi từ trên xuống dưới đều mang chủ đề thành thị, hoặc mở cửa hoặc ẩn dật, vô cùng đặc sắc. Rõ ràng có rất nhiều nơi không hợp lý nhưng lại dùng trận pháp xử lý, thật là một tòa thành thị hấp dẫn, cũng là tòa thành thị tuyệt nhất do tu sĩ lập lên mà Thước Nhạc từng xem qua.

Xem xong Thánh Thành, Thước Nhạc và Khúc Phàm quay lại chỗ ở, lại thấy Lăng Tiêu đang ở đại sảnh chờ họ, dường như có gì muốn nói.

"Thước huynh, Khúc huynh, ta muốn cáo từ. Trước đó bởi được sư phụ giao phó, ta đi theo các vị tới Thánh Thành. Dọc đường đã được hai vị chăm sóc rất nhiều, vô cùng cảm ơn. Nhưng sư phụ đã nói sau khi tới Thánh Thành phải tới Kiếm Tông tìm cố nhân, sợ rằng ta phải rời khỏi đây.

Thước Nhạc gật đầu, "Hẳn là, dọc đường cũng được Lăng huynh giới thiệu nhiều, chúng ta không quen thuộc hoàn cảnh, nếu không có Lăng huynh không biết sẽ gặp bao nhiều phiền phức nữa đâu."

"Đối với những chỉ dạy của Khúc huynh, ta còn không biết nên cảm tạ ra sao nữa. Hơn nữa cũng vô cùng hy vọng có thể tiếp tục đi theo hai người nghe giảng, nhưng khó trái lời sư phụ, chỉ có thể hẹn ngày tái ngộ." Lăng Tiêu lúc này nói rất thành khẩn.

Nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu hơi do dự, lát sau vẫn nhớ tới sự giúp đỡ những ngày qua của Khúc Phàm, dù nói sao đi nữa thì Khúc Phàm cũng coi như nửa sư phụ của hắn.

"Ừm, có chuyện này không biết có nên nói hay không, trước khi sư phụ ta qua đời có tiên đoán, cũng không nói nhiều, giống như có vài chuyện trên đại lục, có liên quan tới Thước huynh, hai người nên đề phòng chút." Dù sao Lăng Tiêu cũng là hiệp giả, tuy nói khó trái lời sư phụ nhưng ở chung lâu ngày như vậy, hắn không thể giấu diếm Thước Nhạc và Khúc Phàm được.

Thước Nhạc và Khúc Phàm liếc nhau, nở nụ cười, "Cảm ơn Lăng huynh, chúng ta đã biết." Thước Nhạc lấy một ngọc giản từ không gian ra, "Ở đây là phương pháp tu kiếm, còn có chút tâm đắc tu hành, hy vọng sẽ giúp ích được cho Lăng huynh, chúng ta hẹn ngày gặp lại." Chỉ vì phần thành thật này của Lăng Tiêu, họ coi như thành bạn.

Lăng Tiêu có chút kích động nhận lấy, qua vài ngày tiếp xúc, hắn hiểu rõ những điểm tốt của thứ này hơn bất kỳ ai.

Tiễn Lăng Tiêu, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng không quá lo lắng về lời cảnh báo của hắn. Hai người hẳn cũng đã đoán ra nguyên nhân. Từ những hồi ức của thần thụ, họ biết vụ nổ năm đó khiến cho năng lượng của cả thế giới này thay đổi, cách thức tu hành cũng biến hóa long trời lở đất; đồng thời cũng chôn vùi con đường tu tiên của người ở thế giới này. Từ sau sự thay đổi đó, thế giới này không còn ai phi thăng, họ cũng trở thành bộ tộc bị lãng quên.

Cho dù hiện tại tu sĩ vẫn theo đuổi con đường tu hành hư vô nhưng những tu sĩ năm đó vẫn còn sống, bọn họ cũng đã có câu trả lời cho mọi chuyện. Họ che dấu mọi chuyện nhưng họ lại vẫn phải đối mặt với sự thật này, bởi sự thay đổi năm đó khiến họ mất đi rất nhiều thứ.

Saukhi sư phụ Lăng Tiêu qua đời, bọn họ biết Lăng Tiêu nhận được một món thần khí. Khúc Phàm tra xét thử, thần khí này rất có thể liên quan tới việc đoán trước. Như vậy, Thước Nhạc xuất hiện trong lời tiên đoán của sư phụ Lăng Tiêu cũng không ngạc nhiên chút nào.

Tất cả những chuyện này đều cần cậu hoàn thành, nói hay không cũng vậy thôi.

Không biết tại sao, từ sau khi Thước Nhạc đi vào Thánh Thành thì chẳng thấy sốt ruột chút nào nữa. Có lẽ người sốt ruột không phải cậu.

Lăng Tiêu lên đỉnh núi, đi vào vùng của Kiếm Tông. Bởi trên tay hắn có ngọc bài kia nên cũng rất dễ dàng vào được. Nhưng Lăng Tiêu phát hiện ánh mắt người Kiếm Tông nhìn hắn rất kỳ lạ, cũng rất cung kính với hắn khiến hắn cảm thấy thật khó hiểu. Dường như mỗi người nhìn hắn đều có thái độ như vừa thấy quỷ vậy.

Mang theo nghi vấn, Lăng Tiêu đi thẳng đến một gian phòng nho nhỏ, gặp một nam nhân trung niên có khí thế rất mạnh. Nam nhân kia nhìn Lăng Tiêu, tuy không quá xúc động nhưng lại có chút sững sờ, "Mẫn Thương thánh kiếm đang bế quan, xin hỏi ngài có chuyện gì?"

Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, bế quan? "Vậy bao giờ thì ngài ấy xuất quan, ta đến chuyển lời thay cho sư phụ. Rất quan trọng."

Không chờ nam nhân kia nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm hùng hậu, "Sư phụ, người ở đâu?" Tiếp theo, một người tiến từ ngoài vào, Lăng Tiêu cũng không biết vì sao mà những người này nhìn hắn lại như gặp quỷ như vậy?

Người nọ hiển nhiên cũng không ngờ Lăng Tiêu lại như vậy, bản thân cũng ngây người luôn.

Lăng Tiêu và người kia tựa như từ một khuôn đúc ra vậy, ít ra cũng giống nhau tới chín phần.

Nam nhân thấy mặt hắn thì có chút vui vẻ, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa như đã xảy ra chuyện đau thương gì đó vậy.

"Sư phụ ngươi, hắn đi rồi?" Tuy là câu hỏi, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn đã có câu trả lời.

"Đúng, lúc sư phụ lâm chung đã bảo ta tới tìm ngài." Lăng Tiêu lúc này đã biết đây chính là Mẫn Thương Thánh kiếm. Hắn cũng hiểu vì sao sư phụ lại nói khi gặp được Mẫn Thương Thánh kiếm hắn sẽ biết rõ thân thế của mình.

Trên mặt nam nhân hiện vẻ bi thương, "Ta sớm nên biết, ngươi đã tới mà."

Tiếp theo Lăng Tiêu lấy ra Khải Kỳ bàn mà sư phụ để lại cho mình, "Sư phụ bảo ta trao vật này cho ngài."

Mẫn Thương Thánh kiếm nhận lấy Khải Kỳ bàn, "Sư phụ ngươi vốn gọi Mẫn Vân, là sư đệ của ta. Chúng ta đã cùng tu hành mấy trăm năm, quan hệ rất tốt. Khải Kỳ bàn này vốn là hắn lấy được từ vùng đất hỗn loạn tặng ta làm quà sinh nhật. Tiếc rằng ta cũng không rõ suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không đáp lại. Sau đó sự đệ luôn bế quan phía sau núi, cho đến khi ngươi ra đời, hắn sử dụng Khải Kỳ bàn. Ta cũng không rõ hắn thấy gì, chỉ biết hắn đã phải trả cái giá rất đắt. Lúc ngươi sinh ra, ta đang bế quan, sư phụ ngươi trộm bế ngươi đi. Bởi vì mang theo Khải Kỳ bàn, hắn trốn rất dễ dàng, vốn không ai có thể phát hiện ra hắn. Cứ vậy qua hơn hai mươi năm, ngươi cũng đã lớn như vậy." Mẫn Thương nói xong lại nhìn Lăng Tiêu, nhìn khuôn mặt giống hắn như tạc kia.

Lăng Tiêu hơi khiếp sợ, "Vậy mẫu thân của ta?"

Trong mắt Mẫn Thương Thánh kiếm lộ vẻ hoài niệm, "Mẫu thân ngươi là tiểu sư muội của chúng ta, năm đó tiểu sư muội tu luyện sai lầm đã không còn cách cứu. Lúc đó nàng chỉ muốn lưu lại huyết mạch cho ta, ta biết làm vậy cũng chỉ khiến nàng chết sớm, nhưng ta cũng không cách nào từ chối. Bởi có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến huyết mạch của chúng ta tiếp tục, cho nên chúng ta kết hợp, cũng chính vào lúc Mẫn Vân tới vùng đất hỗn loạn đó. Nàng sinh ngươi xong thì qua đời."

"Vậy vì sao khi mẫu thân ta qua đời, ngươi lại vẫn bế quan?" Lăng Tiêu không biết vì sao lại hơi hận chính phụ thân mình, sư phụ, mẫu thân đều chết bởi người này sao?

Mẫn Thương không nhìn Lăng Tiêu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang tưởng niệm điều gì.

Lúc đó, Mẫn Vân đột nhiên quay về, lại phát hiện mình đã tiến đến với tiểu sư muội, tiểu sư muội cũng có hài tử của mình, hắn đột nhiên nói rõ tình cảm của mình trước mặt cả ba người, hơn nữa cực kỳ tức giận mà đánh tiểu sư muội một chưởng. Vào lúc đó tiểu sư muội đã sớm không thể khống chế bất cứ thần lực nào. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn đỡ thay cho tiểu sư muội, lại bị thương nặng, không thể không bế quan. Không ngờ tới lúc xuất quan, tiểu sư muội đã sớm vì khó sinh mà qua đời, Mẫn Vân cũng mang theo Lăng Tiêu biến mất. Cho dù hắn tìm thế nào cũng không thể tìm được. Sau đó lại biết đồ đệ nói chuyện mới biết Mẫn Vân sử dụng thần lực không nên sử dụng, tu vi toàn thân bị phế đi. Hơn nữa, trước khi hắn rời đi, hẳn đã biết chuyện gì đó.

Hiện ba người chỉ còn lại hắn, thật quá cô độc.

Tối Khúc Phàm giải đáp vài nghi vấn của đồ đệ, sau đó cùng Thước Nhạc về phòng, cùng tiến vào không gian.

"Anh phát hiện rồi?"

"Ừ, đã xuất hiện từ trước khi Lăng Tiêu rời đi nữa."

"Cùng một người?"

"Không rõ lắm, ra ngoài nhìn đi?"

"Được. Anh ra ngoài, em ở lại đây."

"Cùng nhau, em cũng muốn thử hiệu quả tấn công của đoán hoa sen thứ năm."

Khúc Phàm bất đắc dĩ nhìn Thước Nhạc đang nóng lòng muốn thử, chỉ có thể gật đầu.

Ra khỏi không gian, hai người thầm lặng đi ra khỏi chỗ ở, dưới thần thức, mọi nơi trong Long Thủy các hiện rõ không có chỗ nào ẩn dấu. Bảy người đang ẩn ở những nơi khác nhau.

Hai người dò xét kỹ hơn, ba người Linh Tịch kỳ, hai người Nguyên Anh kỳ còn một người Xuất Khiếu kỳ, thật rất coi trọng họ rồi. Dựa vào tư liệu mà Thước Nhạc cố ý để lại kia thì một Nguyên Anh kỳ cũng đủ để bắt họ rồi, không biết sao lại phái ra nhiều cao thủ như vậy, là Kiếm Tông sao?

Chương 93

"Xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh có gì hay." Khúc Phàm nhìn bốn phía, nói khẽ.

Vừa dứt lời, ba Linh Tịch kỳ và hai Nguyên Anh kỳ còn thêm cả Xuất Khiếu kỳ lập tức đi ra. Trong số Linh Tịch kỳ kia có một người chính là Thương Minh Tử của Thanh Vân môn.

"Là ngươi?"

"Khúc Phàm, giao thứ các ngươi đã cướp ra đây." Thương Minh Tử nhìn Khúc Phàm và Thước Nhạc nói.

Khúc Phàm lắc đầu, "Chúng ta chưa từng cướp của ai thứ gì."

"Hừ, đừng sạo sự, tuy nói chúng ta không nhìn rõ mặt người đó, nhưng thân hình của hắn chính là các ngươi. Còn để lại thứ này." Thương Minh Tử ném ra gì đó, Khúc Phàm vươn tay cầm lấy, nhìn liền nhíu mày, đưa cho Thước Nhạc bên cạnh. Thước Nhạc nhìn kỹ, gật đầu, "Đúng là đồ của chúng ta." Đó là một túi hương, bởi họ từng đi qua vài khu rừng và đầm lầy, tuy Thước Nhạc không sợ muỗi ruồi côn trùng linh tinh, nhưng nơi đó thỉnh thoảng cũng có mùi khó gửi, lấy ra mấy chiếc túi hương để mọi người đeo. Thứ này có cùng hình dáng, do thím Ngô làm, bên trên thêu hình, lớn cỡ bàn tay trẻ con, bên trong đựng hương thảo, luôn mang theo bên người.

"Vậy cũng không đủ chứng minh, đây là túi hương đã dùng xong, cũng có thể do chúng ta vứt đi." Khúc Phàm lắc đầu, những đồ nho nhỏ như vậy có rất nhiều trong không gian của Thước Nhạc, rơi vào tay gã ta cũng không lạ gì.

"Sư huynh, chúng ta đừng vô nghĩa với hắn, bắt họ về tra xét sẽ biết ngay." Lúc này, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn hai người họ, hung ác nói, sau đó thấy tu sĩ Xuất Khiếu kỳ hơi gật đầu, người này lập tức xông lên.

Thước Nhạc thấy vậy mắt hơi sáng lên, "Em ứng phó." Không chờ Khúc Phàm nói gì đã nhảy ra ngoài. Nơi họ ở trong Long Thủy các là cạnh thủy vực, hai người này nhảy lên trên mặt nước, lăng không mà đứng. Người nọ phất tay, một thanh phi kiếm bắn tới.

Đây là lần đầu Thước Nhạc sử dụng phương pháp tu chân để chiến đấu, cũng không quen tay, tay vừa phất lên nhanh chóng vẽ trận pháp, hai tay tựa cánh bướm đưa lên hạ xuống, khi trận pháp thành hình thì đẩy phi kiếm kia ra, hoa văn trận pháp trong hư không thế mà rất rõ ràng.

Oanh... oanh... trận pháp chạm vào phi kiếm tỏa ra luồng năng lượng cực lớn, mặt nước cũng vỡ tung ra, dòng nước nghịch chuyển.

"Ha ha, Khúc Phàm, anh thấy chưa, trận pháp cũng dùng như vậy được nữa đó." Dùng ít lực lượng nhất đạt được hiệu quả cao nhất, trận pháp quả nhiên rất hợp với tấn công.

Người nọ thấy phi kiếm bị đánh bật lại, rùng mình, triệu hồi phi kiếm, nhảy bổ về phía Thước Nhạc, "Phá không trảm..." Phía trên phi kiếm xuất hiện kim quang, bay về phía Thước Nhạc.

Thước Nhạc trực tiếp dùng tay đỡ lấy, một đóa hoa sen hình thành trước người, chắn lại phá không trảm.

Hai đóa hoa sen bị đánh tan, đóa hoa sen thứ ba mới ngăn cản được phá không trảm kia.

Thấy kết quả như vậy, khóe miệng Thước Nhạc cong lên, lập tức có tự tin, lại chắp tay kết ấn, hơn nữa còn phối hợp những thần lực thuộc tính khác nhau, lập tức hình thành một trận pháp thất thải, vung tay lên, bay nhanh về phía người nọ.

"Sư đệ cẩn thận." Tu sĩ Xuất Khiếu kỳ thấy trận pháp thất thải kia, ngạc nhiên, mở miệng nhắc nhở, tiến lên đánh ra một trưởng, ánh sáng màu xanh bay từ tay ra.

Sắc mặt Khúc Phàm cũng thay đổi, "Bỉ ổi..." Bước lên phía sau Thước Nhạc, bảo vệ phía sau cậu, tùy tay phất ra một trưởng, kim quang đánh lại thanh quang.

Khúc Phàm không chút thay đổi, mà tu sĩ Xuất Khiếu kỳ lại xám ngắt mặt, phun ra một ngụm máu tươi, tựa như gặp quỷ mà chỉ vào Khúc Phàm, "Ngươi, ngươi ngươi là... Hợp Thể kỳ?"

Hừ... Khúc Phàm hừ lạnh, uy áp cực đại tràn về phía người nọ, phụt... lại thêm một ngụm máu tươi, "Rút..." Sắc mặt người nọ xanh mét, rất nhanh lui về phía sau.

Mấy người khác nhìn hắn cũng run như cầy sấy, vừa nãy một tiếng hừ lạnh kia của Khúc Phàm khiến cho họ đều chịu chút thương tổn.

"Anh sao dọa họ chạy hết rồi thế, em còn muốn thử thêm mà."

Khúc Phàm cười cười, "Đánh với mấy kẻ bỉ ổi đó làm gì?" Thước Nhạc hiển nhiên muốn luyện tập thêm mấy trận pháp của mình, nhưng đám người này sợ sẽ không thành bia ngắm, nếu họ vây công thì Thước Nhạc sẽ chịu thiệt mất.

Thước Nhạc nhìn đầy vẻ đáng tiếc, chạy nhanh thật đó.

"Được rồi, sau này anh sẽ luyện với em mà." Nói xong, hắn ôm lấy Thước Nhạc.

"Anh nói đó nha."

"Anh nói lời luôn giữ lời."

***

"Nhạc Nhạc..."

"Hả?" Thước Nhạc úp mặt xuống, mệt đến mức buồn ngủ.

Khúc Phàm dùng tay vuốt ve eo cậu, cảm xúc đó tựa như sờ lên lụa vậy.

"Nè, đừng sờ, ngứa." Thước Nhạc xoay người, "Nói đi, anh có chuyện gì?"

Khúc Phàm và Thước Nhạc, cười một cái, "Đâu có, chỉ muốn gọi em thôi."

"Buồn nôn." Thước Nhạc liếc trắng mắt, dựa hết lên người Khúc Phàm, nhắm mắt lại, không lâu sau đã ngủ mất.

Khúc Phàm nhìn mặt cậu, vừa nãy đánh nhau khiến cậu hơi khó chịu, việc đánh nhau không phù hợp với cậu. Hắn còn nhớ trước kia muốn dạy cậu chút thuật phòng thân nhưng lần nào cũng không tìn nguyện, cuối cùng vẫn không học thành. Cậu không thích vũ lực. Không ngờ hiện tại cũng muốn học cách chiến đấu, nghĩ vậy, Khúc Phàm thấy trong lòng chua xót, chưa từng khát vọng có được sức mạnh như bây giờ. Nhưng hắn đã đến giới hạn, hắn vẫn chưa nói với Thước Nhạc, kể từ sau khi khôi phục thần lực trong không gian thứ hai xong, cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên, nhảy vọt qua Tứ Thần thiên, tiến vào cảnh giới thứ năm-Ngũ Kình thiên, nếu không phải có Tùy Tâm quả, sợ rằng hắn đã tự bạo mà chết. Hắn không biết năng lượng như vậy có thể bảo vệ cậu hay không?

Nhẹ nhàng ôm Thước Nhạc vào lòng, Khúc Phàm thấy hơi nóng lòng, hắn không thích cảm giác này, không thể nắm gọn trong tay.

Cảm giác không khí có chút lạnh, Khúc Phàm vươn tay định đắp chiếc chăn đặt bên cạnh lên cho Thước Nhạc, lại đột nhiên dừng lại. Đặt chăn xuống, nhẹ nhàng vén lên chiếc áo ngủ bằng tơ tằm mà Thước Nhạc đang mặc, liền thấy đóa hoa sen trên bụng Thước Nhạc đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là cành, rồi hoa, ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, một đóa hoa sen đỏ như máu xuất hiện trước mặt Thước Nhạc.

Khúc Phàm chỉ cảm thấy cái ớn lạnh xuyên dọc từ gáy đến khắp cơ thể.

"Sớm nha..." Thước Nhạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Khúc Phàm mở to mắt nằm đó, tư thế kia thì có vẻ như cả tối đều không hề cử động, "Sao vậy, anh không ngủ sao?" Cho dù không quá khác lạ, nhưng Thước Nhạc hiểu rõ từng biểu hiện, từng động tác của Khúc Phàm, hiểu rõ từng sắc thái của hắn, thấy hắn như vậy chắc chắn cả tối cũng không ngủ rồi.

Khúc Phàm vươn tay sờ tóc cậu, cười nói, "Ngủ ngon không? Đã lâu không thấy em ngủ say như vậy."

"Ừm, đúng vậy, ngủ ngon lắm, dường như còn mơ thấy con gái nhà Phí Dương, cô bé rất xinh. Chờ khi chúng ta về nhất định phải nhận cô bé làm con nuôi đó."

Hắn nắm tay cậu, "Sao lại mơ thấy bé, em không phải vẫn luôn mong chúng ta có con gái sao?"

"Đúng nha, tuy Nữu Nữu rất đáng yêu nhưng vẫn không nhịn được mà muốn có được cô con gái giống anh hoặc giống em đó."

Khúc Phàm nhìn mặt Thước Nhạc, càng thêm nặng nề, Tùy Tâm quả có thể thực hiện ước muốn nơi đáy lòng người, có lẽ trong tận đáy lòng Thước Nhạc chính là hy vọng như vậy.

"Anh nghĩ, nguyện vọng này của em có thể thành hiện thực đó. Con gái chúng ta tới rồi kìa." Khúc Phàm nói xong nhẹ nhàng xoa bụng Thước Nhạc.

Thước Nhạc ngạc nhiên, lúc lâu sau mới vén áo ngủ của mình lên, đóa hoa sen đỏ như máu kia thể hiện sinh mệnh mới đã tới, "Trời ạ... thật vậy sao?" Cậu không cách nào tin được, quả thực là kỳ tích mà.

"Thật. Em xem, bé đã tới rồi. Anh tin rằng lúc này nhất định sẽ là con gái." Tùy Tâm quả có thể thực hiện nguyện vọng của con người.

Vẻ mặt mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Thước Nhạc, "Thật sự có, sao lại có thể như vậy chứ? A, tác dụng của Tùy Tâm quả. Trời ơi, quá kinh hỉ."

"Khúc Phàm, nếu chúng ta có con gái, vậy đặt tên gì đây? A, không biết bé giống anh hay giống em nữa đây? Khúc Phàm, chúng ta... anh làm sao vậy?" Lúc này Thước Nhạc mới phát Khúc Phàm không có vẻ vui mừng gì.

"Đâu có, anh chỉ cảm thấy bé xuất hiện có chút sớm." Nếu sau khi mọi chuyện sáng tỏ xuất hiện thì tốt rồi.

Thước Nhạc cũng tựa như bị tát cho gáo nước lạnh, thậm chí trong lòng cũng có chút run rẩy, đứa nhỏ xuất hiện quá đúng lúc.

"Anh có cảm giác gì? Có chuyện gì sao?" Thước Nhạc cảm thấy đầu mình có chút trống rỗng, căn bản không thể bình tĩnh lại.

Khúc Phàm vỗ vỗ cậu trấn an, "Không, anh không có dự cảm gì, anh chỉ lo cho bé. Không có dự cảm, thật sự." Hắn nhất định sẽ không nói, thấy đóa hoa đỏ như máu kia, dự cảm xấu cứ ùn ùn kéo tới. Hắn không rõ vì sao nhìn đóa hoa sen đỏ như máu kia lại có cảm giác nguy hiểm như vậy. Hắn cũng không rõ người gặp nguy hiểm là Thước Nhạc hay là đứa nhỏ. Hắn không thể xác định, thậm chí còn thầm dự tính những chuyện sẽ xảy ra. Nếu trước kia hắn còn có thể nhìn chút về con đường tương lai của Thước Nhạc, mà hiện tại lại không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Tương lai mù mịt.

Thước Nhạc nhạy cảm phát hiện sự an ủi trong lời của Khúc Phàm, thậm chí còn có thể cảm giác được hắn đang mê mang. Vươn tay sờ sờ bụng, nghe lời của Khúc Phàm, cậu cũng hơi lo lắng. Đứa bé này nha! Con gái của cậu...

Chương 94

Cuộc nói chuyện hôm đó không tiếp tục nữa, Thước Nhạc và Khúc Phàm vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, hai người cũng ăn ý không ra ngoài tìm manh mối, mà như đang đi du lịch, xem hết một lượt các thành thị đặc biệt ở đây. Nhưng ba đồ đệ lại không hề ra ngoài, đều rất nghiêm túc tu hành.

Thước Nhạc rất mong ngóng đứa bé, mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu đều tám chút chuyện con gái nhà mình sau này sẽ như thế nào với Khúc Phàm. Thậm chí còn cùng nhau phác họa nên hình ảnh của con gái, trong đó mang theo đặc điểm của cả hai, đáng yêu chết đi được.

Bé rất ngoan, coi như Miu Miu nhu thuận trước kia vẫn khiến Thước Nhạc cảm thấy có chút mệt nhọc, nhưng cô con gái này lại không hề như vậy, Thước Nhạc không cảm thấy có chút nào không thoải mái. Cậu cứ luôn miệng nói với Khúc Phàm, vẫn là con gái tốt, biết thương ba. Cậu nhất định phải nuôi nấng ra thục nữ đáng yêu. Đám nhóc trong nhà kia đều quá nghịch, chẳng bớt lo được. Tuy nhiên lại nói tiếp, nhỡ con gái lớn rồi bị thằng nhóc nào đó câu đi mất thì sao giờ? Nghĩ như vậy Thước Nhạc lại có chút tức, sợ con gái bị tổn thương, nói với Khúc Phàm, nếu không chúng ta nuôi con rể từ bé đi.

Khúc Phàm cũng không còn những cảm xúc ngày hôm đó, khi Thước Nhạc nói tới những chuyện này thì cũng sẽ phụ họa, cũng rất chờ mong.

Có điều trong lòng hai người nghĩ sao lại khó mà nói được, hai người lần đầu tiên giấu đi những suy nghĩ trong lòng.

Người tấn công họ hôm đó hẳn là người Thanh Vân môn, nhưng Khúc Phàm phát hiện công pháp của Thương Minh Tử khác với mấy Nguyên Anh kỳ khác. Không biết vì sao, những người đó cũng không xuất hiện nữa, Khúc Phàm nghĩ họ đang mưu tính gì đó đi. Nếu không chọc vào họ nữa thì cũng không cần truy cứu làm gì, quá phiền.

Rất nhiều chuyện không phải bạn không muốn dây vào thì chuyện đó cũng né bạn ra. Qua mười ngày từ sau ngày hôm đó, Khúc Phàm và Thước Nhạc nhận được một tấm thiệp mời, cũng vì món đồ kia.

Khúc Phàm nhíu mày, "Đồ kia không phải không thể để lộ ra sao? Họ sao còn để cả thiên hạ đều biết chứ?"

Thước Nhạclắc đầu, "Ai biết."

Hai người cũng chẳng muốn dây vào chuyện này, hiện họ còn rất nhiều chuyện phải lo lắng nữa đó. Cho nên, Khúc Phàm trả lại thiệp mời cho người đưa tới, "Chúng ta lại không biết các ngươi nói tới vật gì, cũng chưa từng cướp đoạt. Nếu không tin vậy cứ đấy đây, ta tiếp." Nói xong, Khúc Phàm lập tức tỏa ra khí thế của mình. Lúc này cũng không cần che dấu thực lực nữa, họ vốn chẳng cần nhìn vẻ mặt ai, cũng không phải chịu người khác sắp đặt.

Sau đó, Khúc Phàm đột nhiên thư sướng, so với việc cứ đắn đo, không bằng làm rõ ra.

Hành động này của hắn khiến cả Thánh Thành chấn động. Từ khi nào Thánh Thành lại có được cao thủ như vậy chứ? Đây là thực lực thế nào? Tựa như đã muốn tiến vào cảnh giới Tiên nhân?

Những người đó lập tức trầm mặc, vốn không thể đấu lại thực lực như vậy.

Ba ngày sau, Long Thủy các nghênh đón ba vị khách.

Trong ba ngày này cũng không phải không ai đến đây, nhưng hai người cũng không muốn tiếp xúc nhiều, không muốn liên hệ, bọn họ có chút phản cảm với thế giới này. Thậm chí, cũng chẳng có quá nhiều hảo cảm đối với tu sĩ nơi này.

Tuy nhiên sau khi họ cảm nhận được ba vị khách đó thì liền đón vào. Mặc kệ ba vị khách này do Lăng Tiêu mang đến, hay còn vì nguyên nhân rằng nơi này vậy mà có ba tu chân giả, tu chân giả Xuất Khiếu kỳ thật sự.

Lăng Tiêu lại giới thiệu hai bên với nhau. Khúc Phàm nhận thấy Lăng Tiêu đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn tu luyện bộ công pháp mà Thước Nhạc cho hắn. Vậy cũng rất khó rồi, bởi công pháp này là luyện chân nguyên lực, đây là một bộ tu thần quyết vô cùng đầy đủ, từ tu chân đến tu tiên, thậm chí còn cả bước cuối cùng đột phá Thần Giới nữa, mỗi bước đều vô cùng đầy đủ. Chỉ cần có bộ công pháp này, Lăng Tiêu vốn không cần sư phụ dạy dỗ. Một bộ công pháp vô cùng hoàn mỹ. Có điều không ngờ hắn lại quyết đoán như vậy, bộ công pháp này là bộ công pháp duy nhất có thể tu hành thuận lợi ở thế giới này, bởi những linh khí cần khi tu luyện hoàn toàn sẽ được sinh ra từ chính cơ thể hắn. Nhưng tiến bộ rất từ từ.

Hắn thực sự tu luyện, nên Khúc Phàm và Thước Nhạc cũng lại càng thêm quý hắn. Quay lại Kiếm Tông, Lăng Tiêu hẳn sẽ gặp được nhiều loại công pháp tốt cơ mà.

Người đến ngoài Lăng Tiêu còn bốn người nữa, một là Thánh kiếm Mẫn Thương, không cần nói, chỉ cần nhìn ngoại hình cũng biết quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu, ba vị còn lại đều là tu chân giả Xuất Khiếu kỳ, đều là người của Kiếm Tông.

Hai bên giới thiệu xong, trong phòng lập thức có khoảng lặng, Thước Nhạc cúi đầu nhìn ngón tay mình, tựa như chẳng chút hứng thú với mấy người đối diện.

Khúc Phàm lại có hưng trí muốn đánh giá họ, một lúc sau thì vào đề chính, "Ta muốn biết vùng đất hỗn loạn đã xảy ra chuyện gì, sao có thể tiến vào?"

Có đôi khi, càng trực tiếp lại càng dễ đạt được mục đích. Tuy rằng không nói rõ nhưng mỗi người đều hiểu, sao họ lại tới đây?"

Mấy người thoáng nhìn nhau, một lão nhân trong đó nói ra nguyên nhân.

"Chuyện này đều do một tấm bản đồ mà thành.

Không ai biết tấm bản đồ kia xuất hiện từ lúc nào. Tương truyền bản đồ kia là động phủ của tiên nhân. Mà động phủ tiên nhân thì hấp dẫn đến mức nào, hẳn ai cũng đoán được. Mọi môn phái tu chân đều muốn tranh giành, bởi vì quá kịch liệt, các môn phái lớn không thể không hợp tác với nhau. Đến khi tìm được động phủ tiên nhân, vậy thì phải tự xem vận khí của bản thân có thể tìm được thứ gì.

Chỗ đó nằm trong vùng đất hỗn loạn, vào lúc đó vẫn chưa được gọi là vùng đất hỗn loạn, lúc đó được gọi lĩnh vực của thần. Tinh cầu này sở dĩ có thể phát triển nền văn minh tu chân đến mức như vậy cũng bởi vì lĩnh vực của thần. Cứ cách trăm năm, lĩnh vực của thần lại mở ra một lần, người có duyên có thể tiến vào Thần Giới khi mà thời không mở ra, theo đó có thể có được thần khí, đây là chuyện mà ai cũng kỳ vọng. Nhưng tấm bản đồ kia lại chỉ về phía lĩnh vực của thần.

Các môn phái lớn phái tinh anh tới lĩnh vực của thần. Sau đó xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được. Chúng ta chỉ thấy lĩnh vực của thần nổ tung, khí hỗn loạn sinh ra, toàn bộ linh khí trên tinh cầu chuyển hóa thành bảy loại năng lượng. Gió lốc trong vùng đất hỗn loạn có thể phá tan mọi thứ, mọi người chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài.

Bảy loại năng lượng kia được gọi là thần lực, người có thể tu luyện ngày càng ít, tu sĩ sinh ra cũng không thể phi thăng." Mắt ba người tràn ngập ủ rũ, sự thật chính là như vậy, bởi loại thần lực này nổ tung khiến họ không cách nào giữ lại linh lực, tiêu tán trong thời gian cực ngắn. Mà những tu chân giả cũng toàn bộ tiêu tán.

"Làm cách nào tới vùng đất hỗn loạn?"

Trưởng lão kia lắc đầu, "Muốn tới vùng đất hỗn loạn chỉ còn cách tìm được tấm bản đồ kia thôi. Thực tế, tấm bản đồ kia chính là chìa khóa, chỉ dùng nó mới có thể tìm được cửa vào."

"Bản đồ kia đâu?"

Trưởng lão nhìn Khúc Phàm, "Bản đồ vốn do Kiếm Tông ta bảo quản. Hơn hai mươi năm trước, bản đồ bị một đệ tử Kiếm Tông lấy đi, còn tìm được vùng đất hỗn loạn, sau đó lại xảy ra vài chuyện, bản đồ cũng không rõ tung tích. Vốn chúng ta đều cho rằng bản đồ bị đệ tử đó lấy đi, nhưng ba năm trước, tấm bản đồ lại xuất hiện, vẫn từ Thánh Thành lộ ra. Chúng ta tuy đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được.

Thời gian trước, Thanh Vân phái ba đại đệ tử tới vực sâu, ở đâu đó tìm được bản đồ. Nhưng tiếc lại mất trên đường về. Những người đó chỉ nghĩ là bản đồ kho báu, nào biết đó là bảo đồ ra vào vùng đất hỗn loạn."

Khúc Phàm nghe vậy thì cau mày. Hắn luôn nghĩ rằng ai cũng có thể tới vùng đất hỗn loạn nữa cơ, không ngờ lại phiền như vậy. Sớm biết thế thì lúc ở vực sâu kia đã đoạt tấm bản đồ kia luôn cho rồi, hiện hay rồi, bản đồ mất, người ta còn nghi là mình trộm.

"Có manh mối gì không?"

Mấy người đều lắc đầu, "Thanh Vân môn nghĩ bản đồ ở trên người các ngươi." Bọn họ biết bản đồ không ở trên tay hai người họ, bởi vì với hai người đã đạt tới cảnh giới như vậy thì chẳng cần lén lút làm gì.

Hiện họ cũng rất muốn tìm được tấm bản đồ kia, họ so với bất kỳ ai đều hy vọng thế giới sẽ khôi phục lại bình thường. Đã rất lâu không có ai phi thăng, dù là Mẫn Vân nhìn được thần dụ, hay bọn họ tự dự ngôn, tất cả đều hướng về hai người trước mặt, đều thể hiện hai người họ có thể giải quyết chuyện này. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của họ. Những người còn kiên trì như họ thật sự quá ít, họ cũng không thể chờ lâu hơn được nữa.

Chương 95

Tiễn mấy người Kiếm Tông, Thước Nhạc và Khúc Phàm tiến vào không gian, "Không biết ai đã cướp đi tấm bản đồ kia nữa?" Thước Nhạc và Khúc Phàm vào gian phòng trong không gian, nằm trên giường La Hán, dạo này cậu thấy hơi mệt, cảm thấy không có tinh thần.

Khúc Phàm rót cốc sữa nóng, đưa cho cậu, "Chúng ta không vội, anh có cảm giác, cuối cùng tấm bản đồ kia cũng sẽ tự động được đưa tới chỗ chúng ta."

Thước Nhạc nhìn hắn, cười, "Anh nói cứ cảm giác như thầy bói vậy đó." Uống sữa rồi không nói chuyện này nữa, cậu rất tin tưởng trực giác của Khúc Phàm. Đến cảnh giới của hắn, trực giác rất chuẩn.

"Kiếm Tông mời chúng ta đến chỗ họ, sao? Đi không đây?"

Hắn lắc đâu, "Không, anh thấy nơi này cũng tốt đó chứ, dù sao nơi này cũng không có ai khác tiến vào mà. Càng ngày càng nóng, nơi này lại là nơi tránh nóng tốt đó chứ." Bản đồ không tìm được, họ cũng không thể tới vùng đất hỗn loạn, ở lại đây cũng tốt. Nơi này từ khi họ vào ở đã thành khu cấm.

"Vậy chúng ta không đi nữa."

Lại qua ba ngày, chuyện bản đồ không chút tiến triển, nhưng Lăng Tiêu đã tới hai lần, hỏi Khúc Phàm một vài vấn đề, đồng thời nói với họ về hành động của Kiếm Tông bọn họ. Kỳ thật không cần hắn nói, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng có thể cảm giác được sự căng thẳng của Thánh Thành. Cao thủ Xuất Khiếu kỳ cứ như biếu không, đâu đâu cũng thấy. Hiển nhiên, toàn bộ giới tu hành đều đã liên kết lại.

Sáng ngày thứ tư, Thước Nhạc bị tiếng sấm làm cho bừng tĩnh, "Sao lại thế?" Thước Nhạc lập tức tỉnh táo lại, hỏi.

Khúc Phàm rất nhanh đứng dậy, cầm lấy tấm mềm bọc cậu lại rồi ôm ra ngoài, chỉ thấy bầu trời phía tây cả khoảng lửa đỏ rực, từng tia chớp bừng sáng rọi xuống từ bâu trời, "Hình như cháy."

"Không thể nào, Thánh Thành ở trên không mà." Thước Nhạc giật mình nói.

Khúc Phàm lắc đầu, "Không sai, chính là cháy, vào không gianthay quần áo đã."

Hai người nhanh chóng thay quần áo, Khúc Phàm ôm cậu bay ra ngoài. Họ ở đây không thể nhìn rõ phía tây, để thấy rõ, hai người không ngừng đi về phía trước. Đi tới đo thì gặp một ngọn núi, tầm nhìn lập tức quang đãng, cảnh tưởng trước mặt khiến họ vô cùng rung động.

Lửa rất lớn, tựa như cả ngọn núi đều đang bốc cháy, lửa ánh lên bầu trời, khiến họ càng ngạc nhiên là trong lửa còn có tu sĩ đang đứng. Mà từng đợt sấm sét kia là từ người hắn ta phát ra, "Em chờ ở đây đi, anh qua giúp họ." Tu sĩ Thánh Thành đều chạy trốn khỏi tòa núi lửa kia, lửa quá lớn, nếu không mau dập tắt, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Phải biết quanh Thánh Thành có vài tòa thành thị thế tục, đó là gốc rễ của giới tu chân, không thể mất được. Khúc Phàm tất cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Thước Nhạc cũng không tiện ra tay.

"Ừm, anh cẩn thận đó."

Khúc Phàm gật đầu, nhanh chóng chạy đi.

Thước Nhạc cau mày nhìn tòa núi bốc cháy kia, cậu vẫn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trước kia, cậu từng thấy cháy rừng trên ti vi nhưng lửa kia cũng chỉ lan tràn từng chút một chứ không đồng loạt bùng cháy như vậy. Đây tuyệt đối không phải lửa bình thường. Hẳn có người gây ra.

Ngọn núi bốc cháy cách Thánh Thành không xa, khói mù đã lan tới nơi này, không khí đã không mới mẻ nữa. Thước Nhạc cảm thấy hơi ghê, liền xoay người rời đi. Qua vài bước nhảy đã quay về chỗ ở, thấy đám Lan Y đều đứng trước cửa động, "Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Núi phía tây cháy, lửa rất lớn, mấy đứa đừng ra ngoài, hẳn lát khói sẽ lan qua đây." Nói xong, vẽ một trận tản khói, trận pháp này không có hiệu quả ngăn cản mà chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, lập xong liền thấy khói mù tối như mực bay về phía này. Tiếp theo liền thấy quanh trận pháp bao kín khói đen.

Thước Nhạc ghét bỏ quay người vào, ba đồ đệ cũng đã về phòng. Mấy ngày nay họ đều rất khắc khổ, thời gian đều giành để tu luyện. Về mặt này thì họ chăm hơn đám Quả Quả, Kỳ Kỳ, có lẽ bởi khác nơi sống nên quan điểm cũng khác đi. Đối với bọn họ thì chuyện tu luyện rất quan trọng.

Nửa đêm thức dậy, cậu thấy hơi đói, pizza ban tối làm vẫn còn một chút, lấy từ không gian ra, vẫn còn nóng hổi, bên trên cho rất nhiều phô mai, chân giò hun khói, thịt khô... ngoài ra còn lấy ra một cốc sữa nóng thơm lừng.

Nếu trước kia, Thước Nhạc tuyệt đối sẽ không ăn như vậy, sữa trong không gian có giá trị dinh dưỡng cao, mùi còn nồng hơn sữa bình thường mấy lần, mà phô mai làm ra cũng như vậy, Thước Nhạc vẫn luôn thấy có chút ngấy, bình thường luôn cho thêm chút hồng trà, cà phê hoặc làm thành sữa chua, sữa chua uống. Mà pizza bình thường cũng sẽ cho thêm chút rau dưa, nhưng mấy hôm nay lại vô cùng thèm ăn, khẩu vị cũng đổi, ngày nào cũng phải ăn đến no căng mới chịu dừng.

Không lâu sau, cả chiếc pizza đã bị chén sạch, sữa cũng uống hết, vừa định đứng lên rửa tay thì, "Ai?" Cậu chỉ thấy chiếc màn che kia đột nhiên lay động, trong phòng cậu cũng không có gió lớn.

Thần thức Thước Nhạc đảo qua, một thân ảnh xuất hiện phía sau cậu, nhưng cậu phát hiện có hơi chậm, mắt tối đen, hôn mê.

Người nọ mặc trang phục dạ hành, nhìn Thước Nhạc, mắt lộ vẻ đắc ý.

"Sư phụ, ngài sao vậy?" Lan Y nghe thấy tiếng quát lớn của Thước Nhạc, đi tới, "Ngươi là ai? Mau thả sư phụ xuống." Lan Y muốn tiến lên.

Không ngờ người nọ vung tay, một luồng ngân quang bay về phía cậu ta, "A..." Lan Y trợn mắt nhìn, nơi ngực bị cắm một ngân châm. Người nọ chẳng buồn nhìn lại, ôm Thước Nhạc bay ra ngoài. Khói bên ngoài cuồn cuộn, hơn nữa bóng đêm che lấp khiến hắn ta càng thêm thuận lợi rời đi.

Ngay lúc Thước Nhạc ngất xỉu, tim Khúc Phàm đột nhiên nhói lên, lập tức biết Thước Nhạc đã xảy ra chuyện, hắn lập tức chạy về. Nhưng bởi trận pháp ở Thánh Thành hạn chế, hắn không thể tiến hành thuấn di, chậm trễ đôi chút. Chờ tới khi hắn quay lại thì Thước Nhạc đã bị cướp đi. Rất kỳ quái, hắn vậy mà lại có chút mơ hồ về tung tích của Thước Nhạc.

Lan Y vì có ngọc bội, công năng phòng ngự trên đó đã cứu cậu ta một mạng.

"Con nhìn rõ bộ dáng của người kia sao?" Thấy Lan Y tỉnh lại, Khúc Phàm hỏi.

Lan Y lắc đầu, "Người nọ che kín mít, con không thấy rõ." Vươn tay lấy ra ngọc đồng giản, chép lại những hình ảnh trong đầu.

Khúc Phàm nhanh chóng nhận lấy, nhìn rồi lại có chút mơ hồ, không biết vì sao lại thấy người này hơi kỳ quái.

"Ba người các con chờ đến bình minh thì đi tìm Lăng Tiêu, tạm thời ở Kiếm Tông tu hành."

Ba người gật đầu.

Khúc Phàm cũng không nhiều lời, rất nhanh đuổi theo người nọ. Hắn và Thước Nhạc ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng có cảm ứng tương thông. Mà Thước Nhạc sợ đã bị pháp khí hoặc vật gì đó vây lấy chặn đi, ngăn cách mọi tin tức của cậu, khiến Khúc Phàm không thể cảm ứng được. Nhưng chuyện này cũng không làm khó Khúc Phàm, bởi giữa bọn họ còn có một sự liên lạc không thể cắt đứt, chính là công chúa nhỏ nhà họ.

Đối với đứa bé này, Khúc Phàm và Thước Nhạc luôn ôm nghi hoặc, bé xuất hiện quá trùng hợp.

Ngoài ra, đóa hoa sen kia của Thước Nhạc đã mất tác dụng, đây là điều không cần nghi ngờ. Đóa hoa sen máu kia có thể dựng dục sinh mệnh, nhưng năng lượng dựng dục này là một loại năng lượng vô cùng kỳ lạ, không phải linh khí cũng không phải sinh lực mà là một bộ phận năng lượng cực nhỏ mà Kim Liên lưu lại trong cơ thể cậu. Năng lượng đó sau khi Miu Miu sinh ra cũng đã biến mất.

Mà họ gặp thần thụ, lại cứu sống nó, có được Tùy Tâm quả, tất cả đều rất suôn sẻ khiến cho họ cảm thấy lý nên như vậy, tựa như họ rất may mắn vậy. Thước Nhạc tuy muốn có cô con gái, nhưng đã qua lâu như vậy, Nữu Nữu cũng đã đến nhà họ nhiều năm như thế, Thước Nhạc vốn cũng đã không còn băn khoăn chuyện này nữa. Saukhi con gái của Phí Dương sinh ra, cậu cũng muốn nhận thêm cô con gái nuôi cơ mà. Nên nếu suy nghĩ kỹ càng thì mong muốn trong sâu thẳm trái tim Thước Nhạc vốn không phải điều này. Nhưng rất kỳ quái là, Thước Nhạc hôm đó trong không gian đã có một khoảng thời gian rất ngắn mất đi quyền khống chế, như lời cậu thì lúc đó đột nhiên chẳng rõ tại sai lại nghĩ tới chuyện muốn có con gái. Rất đột ngột. Chuyện này cũng là sau này Thước Nhạc ngẫm lại mới nhớ ra. Nếu không cố ý suy ngẫm hẳn sẽ không phát hiện ra được.

Tất cả những chuyện này dường như có ai đó đang điều khiển số mệnh của họ, họ vốn không cách nào chống lại.

Tuy nhiên hiện Khúc Phàm lại cảm thấy may mà con gái xuất hiện, chỉ cần có bé ở đây, vậy hắn có thể dựa vào cảm ứng huyết mạch mà tìm được Thước Nhạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro