chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ thật cao.

Tôi tiếp tục gặp Tiểu Vũ vào hôm sau sau khi em ấy tan trường. Tiểu Vũ kể cho tôi nghe việc hôm qua, việc em ấy đột ngột chạy ra khỏi nhà mà không nói gì cho mẹ biết. Và em ấy đã kể cho mẹ nghe về tôi, cả việc tôi từ Hồ Nam đến Giang Tô tìm em ấy.

Tôi nhất thời bị chấn động, lỡ như mẹ Tiểu Vũ cho rằng tôi là đứa con gái không đàng hoàng thì làm sao?

"Mẹ em nói, nếu chị không phiền thì hãy đến ăn tối"

Và đó là lí do tôi hiện tại đang đứng chôn chân một góc ở trong bếp. Muốn giúp nhưng lại không biết nên giúp gì và giúp thế nào. Nên khi vừa được giao nhiệm vụ rửa rau, tôi đã nhanh chóng xắn tay áo và mang rỗ đến vòi nước.

"Cháu xăm hình đấy à?"

Tôi mím môi, lén kéo tay áo xuống. Nếu thím ấy không có thiện cảm với con gái xăm hình thì làm sao?

"Trông đẹp đấy nhỉ"

Tôi cười cười. Vớt rau và để cho nó ráo nước một hồi rồi đặt lên thành bếp.

"Cháu thật sự từ Hồ Nam đến đây à?"

"À dạ"

"Ba mẹ cháu không ý kiến sao?"

"Dạ không ạ. Vì cháu chỉ đi hai tuần rồi về nên bọn họ cũng không lo lắng lắm. Tối qua cháu có gọi cho mẹ để báo thứ hai sẽ về lại Hồ Nam ạ"

"Ừ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ hai mươi hai"

Tôi cúi người chào khi thấy ba của Tiểu Vũ. Ông ấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi, và đã đi đến hỏi Tiểu Vũ.

"Chị Mạc dễ thương lắm bố. Chị ấy thắt tóc cho con nè". Em của Tiểu Vũ liền khoe mái tóc tôi tết lúc nãy cho con bé. Tôi thôi nhìn ba người bọn họ, tập trung lại vào việc "phụ bếp".

"Cháu dọn chén dĩa lên bàn nhé"

Tôi vâng dạ nghe theo. Tiếc là chén để quá cao nên tôi đang cố vươn người đến lấy nó.

"Để dì---"

Mẹ Tiểu Vũ chưa nói hết câu thì Tiểu Vũ đã lấy chén xuống hộ tôi. Em ấy đi sang đây từ lúc nào?

"Chị ra chơi với nó đi"

"Chị Mạc, chị Mạc"

Tôi cười với con bé, sau đó thì nói cảm ơn Tiểu Vũ và đi ra phòng khách. Hai mẹ con đã nói gì đó trong bếp, tôi rất muốn nghe đoạn đối thoại ấy nhưng lại bị câu hỏi của chú mà phân tâm.

"Một thân một mình đến đây tìm Tiểu Vũ, nếu như không tìm được thì cháu tính thế nào?"

"Trở về Hồ Nam làm việc rồi sẽ quay lại Giang Tô khi đủ điều kiện ạ". Tôi dứt khoát trả lời.

"Tiểu Vũ nhà ta có điểm gì mà cháu để ý đến nó?"

Tôi nhìn con bé, tay nựng cặp má trắng mịn của nó, nói. "Cái cách Tiểu Vũ thương em gái mình, cháu đã bị dao động bởi điều đó".

Chú ấy không hỏi gì thêm nữa mà tập trung vào bộ phim dài tập đang chiếu trên tivi. Tôi thì chơi với con bé, khi lớn lên, con bé chắc chắn sẽ rất xinh xắn.

"Sau này hãy thương anh hai như cách anh ấy thương em nhé". Tôi kề trán mình vào trán em ấy, nói nhỏ. Em ấy dùng hai tay be bé của mình mà giữ má tôi.

Sau đó, chúng tôi cùng ăn tối và cô chú có hỏi về công việc của tôi. Tôi bảo rằng tôi đang chờ bên công ty phản hồi và tình hình trông rất khả quan. Nên có khả năng khi về lại Hồ Nam là có thể liền đi làm việc.

Rồi chú hỏi đến vấn đề ôn tập của Tiểu Vũ. Em ấy gật đầu song cũng gắp miếng thịt chiên sang chén của tôi. Sắp tới, Tiểu Vũ có một kỳ thi quan trọng. Là thi Đại học.

Khi ăn xong, tôi cùng Tiểu Vũ rửa bát. Em ấy hỏi tôi về vấn đề quay trở về Hồ Nam, Tiểu Vũ còn nói, tôi có thể tìm một công việc ở đây.

"Chị cũng không thể sống xa ba mẹ được". Tôi trả lời.

Tiểu Vũ khom lưng, đôi mắt một mí to tròn nhìn tôi chăm chăm.

"Vậy em đợi chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro