chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn nhắn tin và gọi điện thường xuyên, chỉ khi em ấy hoàn thành hết bài vở và làm xong số đề thi mà bản thân đề ra. Trước ngày em ấy thi đại học vài ngày, tôi đã gửi chiếc bùa cầu may đến thành phố Giang Tô và Tiểu Vũ bảo đã nhận được nó. Nếu có thể tiếp thêm cho em ấy một phần sức mạnh thì tốt quá.

Ngày kỳ thi đại học diễn ra, tôi đứng ngồi không yên, lo lắng dùm cho tâm trạng sĩ tử. Ngồi trong văn phòng mà cứ toát mồ hôi liên tục. Trong đầu lúc ấy không có gì khác ngoài việc cầu mong cho em ấy thi thật tốt, đậu vào ngôi trường mà em ấy mong muốn.

Và đột nhiên em ấy lặn mất tăm sau khi kỳ thi kết thúc. Không trả lời điện thoại, cũng không phản hồi tin nhắn. Tôi đành tự trấn an bản thân, Tiểu Vũ rất thông minh nên bài thi sẽ ổn thôi. Với chắc chắn sẽ không có việc vì thi cử thậm tệ mà em ấy nghĩ quẩn.

Rồi một ngày, em ấy đưa mã số thi cho tôi. Bảo tôi ngày mai hãy dò hộ em ấy.

Đặt đồng hồ chín giờ, tôi thức dậy và lao đến chiếc laptop. Tôi đã báo xin nghỉ hôm nay vì chuyện trọng đại này. Công ty khá ưu ái nhân viên, một tháng có thể nghỉ tối đa hai ngày.

Tôi như quay về khoảng thời gian lúc trước, cũng đã từng lo lắng khi dò điểm số. Hiện tại, tâm trạng cũng y như vậy. Thậm chí, còn lo hơn gấp bội.

Nhấn chuột trái.

714 điểm!

Tôi không muốn nói điều này. Nhưng từ lúc đầu, tôi đã nghĩ, Tiểu Vũ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

"Tiểu Thuần, có người tìm con này"

Tôi đi xuống dưới nhà như người mất hồn. Ở phòng khách, Tiểu Vũ đang ngồi trên chiếc ghế đơn. Em ấy vẫn phong cách cũ, áo hoodie với áo khoác đen ở ngoài. Chiếc quần baggy đen và đôi tất cùng màu.

Tiểu Vũ đứng dậy.

"Chị đã tra chưa?"

Từ Giang Tô đến đây, tôi tự hỏi em ấy đã xuất phát từ lúc nào. Có thể là tối hôm qua. Cũng có thể đã đến Hồ Nam được vài ngày rồi quần quật tìm địa chỉ nhà tôi.

Nhưng tại sao lại đột nhiên đến đây?

Chú thím cho phép em ấy ư?

"Mạc Thuần"

Tôi bừng tỉnh. Tiểu Vũ lúc này đang đứng trước mặt tôi, rất gần.

"714 điểm". Tôi nói. "Em đã đăng ký trường nào đấy?"

"Đại học Hồ Nam"

Tôi kinh ngạc đến không thốt nên lời. Em ấy sẽ chuyển đến Hồ Nam sinh sống? Hình như Tiểu Vũ có từng nói, em ấy có họ hàng ở Hồ Nam thì phải. Nhưng không phải ở Giang Tô có trường Đại học rất nổi tiếng sao?

"Mạc Thuần"

Tôi thôi ngẩn ngơ mà tập trung vào Tiểu Vũ. Thằng bé kéo khoá kéo xuống, nó đang mặc chiếc áo hoodie cùng mẫu với chiếc mà nó đã tặng tôi hôm tôi chuẩn bị quay về Hồ Nam.

"Em thích chị"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro