Mang tình nhớ nhau - C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---
Bên ngoài, lá trôi vì mưa, xà cư sững mình, ướt đẫm, cam chịu. Cậu vì bị loại khỏi đội tuyển cấp tỉnh mà rầu rĩ, buồn thiu. Mình vì cảm mến cậu mà lòng trùng vô cớ. Bao lần như thế, cảm xúc của cậu cứ lây lan sang mình bằng đường tình đơn phương mình dành cho cậu. Ngày ngày, đều đặn. Ngày ngày, từng chút. Quan tâm cậu bao ngày, lặng lẽ thế đã đủ. Nhân lúc cậu buồn lòng, ngỏ một lời bày tỏ. Cậu đừng cho là mình thừa nước đục thả câu, mình chỉ là đúng thời điểm, làm việc nên làm mà thôi.
Ngay vạch cửa vào lớp, phòng học chỉ mình cậu, mặt úp trên bàn kia, cậu có nghe tiếng mưa hay giọng nói của mình? Mình gọi cậu rất khẽ, "Này, Khương ơi ", có lẽ, cậu buồn đến chẳng nghe. Bàn tay cậu thõng ngang, ngón tay không động đậy, thân người rất im ắng. Chỉ vạt áo theo gió, và cả mấy sợi tóc, chịu đung đưa nhè nhẹ. Mình lấy làm tò mò, bước qua vạch ranh giới, đến gần cậu xem sao. Mình lại gọi tên cậu, nhỏ giọng như thì thầm, trong lòng chỉ mong cậu chịu đưa mắt nhìn mình. Vẫn lặng im như thế. Cậu bất tỉnh hay ngủ? Mình đã toan bước đi, thế mà lại dừng bước. Mình đến ngồi cạnh cậu, vị trí ngay mép bàn, cách cậu sáu gang tay, như gần sát bên cạnh.
Bằng một chút tâm tình, mình mở miệng nói rằng, "Cậu ngủ thật đúng không? Mười lăm phút đứng đây, thấy cậu chẳng nhúc nhích. Đến gần cậu một chút, còn nghe tiếng cậu thở, khì khò giống nghẹt mũi. Trời hay mưa thế này, cậu suốt ngày đá bóng, đi học lại về muộn, chắc bị cảm rồi hả? Haiz! Mình giống dở hơi quá, tự nói chuyện một mình. Tưởng đâu rất gần mà ngờ đâu đã rất xa, tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen. Cậu ở trước mắt, thật giống câu hát ấy. Rất gần, cũng rất xa."
Ngân nga câu hát, mình chợt nhận ra, cơn mưa ngoài kia ồn ã ra sao, mình ở gần cậu lại bình yên đến lạ. Hơi thở. Tiếng mưa. Tọc tạch. Tí tách. Cựa quậy. Thình thịch. Canh cách.
Cảm giác ấy khiến mình nghe rõ tiếng lách cách chìa khóa từ hành lang truyền đến. Nên làm gì đây? Chạy vụt ra ngoài như Tú Chinh bứt tốc hay núp xuống dưới như thú tránh bị đập? Mình không quyết được, đành bắt chước cậu, nằm gục lên bàn, nhắm mắt, nín thở.
Dựa vào giọng nói, mình đoán người đã đi qua là thầy thể dục. Thầy có ngó vào đây không, hay còn bận nói chuyện điện thoại thì mình không rõ. Nhưng thầy đi rồi, mình nhẹ cả người. Nhẹ đến mức, cậu quay sang nhìn mình, mắt mở bình thản, mình bay luôn hồn, quên cả giật mình.
Hàng mi cậu chớp, tay cựa lười biếng, môi bặm nhẹ nhàng, cậu muốn tra khảo mình đúng không? Rằng mình là đứa khỉ nào? Luyên thuyên vớ vẩn điều gì? Và mình làm quái gì ở đây? Mình nhuốt ừng ực nước, cổ họng khô không khốc, mắt còn không thể chớp. Xin cậu, đừng nhìn mình bằng ánh mắt ngái ngủ ấy!
Cậu hiểu ý mình sao? Tự nhiên lại nhắm mắt. À, có phải cậu đang nghĩ bản thân mình nằm mơ, gặp phải con dở không? Được, nhân lúc cậu nhắm mắt, mình sẽ chuồn ngay đây.
"Bài mà cậu hát, tên là gì?"
Thiếu đúng nửa giây là mình đã đứng thẳng lên, thì cậu lại hỏi. Thôi xong mình rồi, cậu nghe được mình hát, còn nghe được gì không?
"Là bài Dấu mưa, của Trung Quân idol."
Sau lời mình đáp, gió lùa viu víu, trời chuyển gam tối, căn phòng biệt tăm tiếng người trò chuyện. Ban đầu, mình hùng hồn mang ý định tỏ tình với cậu thế nào, thì bây giờ, mình là hến nhỏ, cạy miệng mở lời thật là khó khăn.
"Lúc nãy còn luyên thuyên, sao giờ lại im lặng? Cậu sợ rồi sao?"
Nhận được câu hỏi, mình nên trả lời. Có điều, biết nói gì đây khi mồm ứ đầy, mình đúng là sợ rồi. Sợ đối mặt với cậu, lại nói lời linh tinh. Sợ biểu cảm ngu ngốc, sẽ khiến cậu bị sốc. Sợ ngày sau này, thấy cậu phải tránh, đến tư cách người qua đường hay bạn cùng trường quan tâm cậu, nhìn lén lấy một cái cũng không còn. Mình nhếch môi nhăn má, đành hỏi lại cậu một câu, "Cậu tỉnh từ khi nào vậy?"
"Mình không có ngủ."
Cậu không ngủ? Không ngủ, sao gọi không thưa? Mình giật tóc cậu, sao còn nằm im đấy? Lỡ mình mang bom quăng "bùm" cậu tan xương thì sao? Hay mình lên cơn, sờ khắp người cậu, cậu cứ mặc kệ à? Ấu trĩ hơn cả, mình vừa nói vừa hát, cậu vờ ngủ rồi nghe, mình lại tưởng cậu không biết. Sao cậu không bị mấy lời buồn nôn của một người xa lạ như mình dọa cho dựng cả lông tay, đỏ tía hai tai cơ chứ!
"Nhưng giọng cậu khiến mình buồn ngủ.", ngẩn một chút, cậu lại nói, "Rất dễ nghe. Cậu đang đọc kịch bản của 365 ngày hạnh phúc sao?"
Não mình phát "dinh" một tiếng. Đèn bật sáng trưng. Cậu đã nghĩ vậy, mình cũng theo đấy mà gật đầu lia lịa, ừ, đó.
"Đó là chương trình mà một người gửi lời nhắn đến một ai đó quan trọng đúng không?". Cậu nói đúng, mình tiếp tục gật đầu, ừ, đúng rồi.
"Vậy người cậu muốn gửi lời nhắn, đích thị là mình rồi."
Vẻ mặt chuyển nhanh sang tính khẳng định của cậu làm mình đứng hình. Mình suýt chút quá tam ba bận đã gật đầu liên hồi. May mà thần trí còn tỉnh, đủ để mình đạp phanh, rơi hẫng một nhịp. "Thình thịch" nhân ba, tiếng tim mình đập, to như pháo nổ, ồn ào xao động. Mình vốn biết cậu là kiểu trai "ba có": ai cũng có thể là bạn của cậu, ai cũng có thể nhận sự quan tâm lập lờ của cậu và ai cũng có thể thấy cậu cười có ý. Như lúc này, cậu hỏi mình câu ấy và cười mỉm cả ở khóe môi và đuôi mắt, là nét hiền, ấm áp dễ dàng khiến mình đỏ mặt, xấu hổ muốn đào lỗ. Mình có nên trong đùa có thật, nói với cậu rằng, "Ồ, cậu đoán trúng phóc. Mình đọc giống chứ?" Hay thật lòng thú nhận mình đã thầm mến cậu ròng rã hai năm trời? Cuối cùng, mình chọn lời ngắn nhất, "Ừm" với một chút bối rối.
Câu cụt lủn, bé nhỏ, thanh âm cũng không rõ ấy đổi lại chính là bao lần mình tự biểu đạt trong đầu. Nói mấy lời yêu thương với cậu - người mà mình tự hồi tưởng lấy.
Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng bảng. Mình ao ước, màu xanh còn phấn kia viết lên mọi suy nghĩ của cậu, để mình đọc được chúng. Bởi mỗi lần cậu nói, mình đều rất lúng túng, không biết phải làm sao.
Cậu khịt mũi, giọng cảm là lạ vang, "Nếu mình từ chối cậu, có phải mười năm sau, mình sẽ trở thành niềm tiếc nuối của cậu đúng không?"
Với một câu hỏi xa tận mười năm, mình học theo cậu, nhìn thẳng phía trước. Nhưng mường tượng thế nào cũng thoát li được tư duy: phía trước chỉ là bảng xanh, không phải là mười năm sau. Mình đành đáp rất chung, "Chuyện không như ý mình, mình sẽ không kiên cưỡng. Vả lại, sự xuất hiện của mình có lẽ đã quá gấp gáp, cậu còn chưa chuẩn bị gì mà. Hahaha." Tiếng cười nhạt nhẽo, trở ngược vào trong, mình đan ngón tay, rất muốn quay ngược thời gian, vào lúc vẫn cứ lặng lẽ kế bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Chí ít, đó là điều mình muốn, ngay lúc này. Chứ không phải miệng nói lời không sao mà chân đã vội rê bước, đi nhanh.
Ngoài hành lang lập lờ, đèn nháy cùng tiếng mưa như rì rào biển khơi, bão đã nổi lên rồi, hải đăng đang dẫn lối, cho thuyền về với bến. Như một cảnh phim buồn, mình đã muốn dầm mưa, cho mắt ướt đẫm lệ cũng chẳng một ai hay. Nhưng trời lạnh thế này, mình thể trạng yếu ớt, sợ bị cảm lại bệnh, khiến cậu đi nghĩ rằng mình tỏ tình thất bại nên sinh bệnh trong tâm đến phát tiết ra ngoài. Nên mình mặc áo mưa, che kín cẩn khắp người, chụp thêm nón bảo hiểm, bảo vệ mình an toàn, ngang nhiên đón cảnh sầu mà mặt mày không khóc.
Đèn đỏ mình dừng lại. Những dấu chấm li ti phát ra màu lòe nhòe thật khiến mình hoa mắt. Cậu sai rồi Khương ơi. Mười năm sau nhớ lại, vào lúc tâm tình cậu không tốt, vẫn có thể khéo nói lời từ chối mình, để mình chẳng còn cớ đơn phương, thương thầm cậu thêm nữa. Dứt một đoạn tình cảm cũng là lúc mình học được: nói ra để dừng lại tốt hơn vạn lần tự thân đa tình, tự mình ảo tưởng. Kể từ bây giờ, cậu không còn là đối tượng mình thích thầm nữa rồi. Vì mình đã nói ra và cậu đã từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro