Mang tình nhớ nhau - C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
"Chủ nhật này cùng xem bóng đá đi."
Đích xác lúc cậu mở lời, tai mình thính như sâu bướm, trí nhớ siêu việt như Dương Anh Vũ, một tiếng nghe không sót, còn trót nhớ cả bộ dạng mày nhăn, ngại ngùng của cậu.
Suốt một tháng qua, mình cố quên cậu thế nào, lại mềm nhũn mọi quyết tâm, bốc hơi mọi nỗ lực. Chúng ta, hai người vốn xa lạ, vì một mình đơn phương, đã nói lời tỏ tình để nhận câu từ chối. Chúng ta sau lần đó, đã chẳng còn gặp gỡ bằng cách mình cố tình, cậu thì có đôi lần, ngẫu nhiên mà xuất hiện. Chúng ta sao có thể một bước cùng nhau xem chung một trận bóng cơ chứ? Lẽ nào, cậu tốt bụng đến nỗi muốn bù đắp sự hụt hẫng vì mình tỏ tình thất bại? Hay vì cậu thiếu bạn, muốn dung nạp cả một người con gái yêu thích cậu thành bạn bè chí cốt? Và đừng nói rằng, cậu muốn mình là chiếc lốp dự phòng, cần thì dùng, không cần thì cất xó. Nếu vì những lẽ đó, xin lỗi, mình không thể đồng ý. Mình yếu đuối lắm, không chịu được mập mờ hay thương hại của cậu đâu.
"Vậy hẹn cậu ở bến xe gần nhà sách lúc 4 giờ chiều."
Ai cho cậu tự ý quyết định như vậy? Mình có tiếng nói, tự mình lên tiếng được.
"Không cần đâu. Mình không đi."
"Này.", cậu lại gọi, mình ngẩng đầu nhìn. Cậu đã thấy chưa, mình thích cậu, cũng có thể từ chối cậu. Khi cậu đã không cần, mình sẽ ngàn lần không làm phiền, thậm chí là buông tay, quên cậu ngay. Những cảm xúc rung động với cậu mình vẫn còn, vì ai có thể làm lơ trước cái đẹp chứ? Và vì, mình không phủ nhận quá khứ từng thích cậu, cảm xúc ấy vẫn còn đấy. Chỉ có điều, mình đã không còn nghĩ về cậu nhiều như lúc trước, cũng không vì một ánh mắt của cậu mất ngủ cả đêm. Cậu là hồi ức tươi đẹp, không phải là hiện tại mình cần. Nên mình bước đi khi cậu còn muốn nói thêm gì đó.
Một tuần trôi qua, bài tập, kiểm tra và bạn bè quay vần mình mệt rã. Chạy xe từ lớp học thêm về, mình thoáng thấy tiếc vì chủ nhật đã mất hết nửa ngày. Trách chi mình dốt Hóa, lúc người ta được ngủ khò, mình phải bò vật với hợp chất, phản ứng, khối lượng và số mol. Học thêm xong, mình ăn, ngủ, xem thêm bài đến bốn giờ chiều. Lúc tắm tóc chưa khô, áo còn tọc tạch vài giọt nước trên vai, đã nghe tiếng mẹ ngồi nói chuyện với ai đó, cảm giác như bạn học của mình.
"Con học 12A1 à? Ngày xưa, chị gái của Hân cũng học lớp đó. Thế bây giờ hai đứa đến đó bằng xe máy à?"
"Dạ, tụi con đi bằng xe buýt. Xe máy con gửi ở đây, lát con về lấy ạ."
"Ừ, vậy cho an toàn. Con bé tắm chừng mười phút là ra ngay, con đợi chút ha."
Chỉ cần nghe giọng thôi, mình đã đoán được là cậu. Nhưng mình không tin vào tai mình, với chiếc khăn còn trùm trên đầu, mình ngó ra phòng khách, tận mắt thấy cậu ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế mình hay nằm ườn xem tivi và học thuộc bài. Có lẽ, cậu ngửi thấy hương sữa tắm đến gần nên khi mình thấy cậu, cậu đã nhìn về hướng mình. Mẹ mình chẳng hiểu chuyện gì, còn giục mình thế này, "Hẹn bạn mà còn lề mề, để bạn đợi vậy hả? Tác phong mau lên nào."
Ở trong phòng thay đồ, mình nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ sao cũng không thông, cậu vì sao lại mò tới nhà mình? Hai chúng mình đâu có thân thiết đến mức mình mời bạn về nhà, bạn đón mình đi chơi. Chẳng còn thời gian ngồi trước quạt hong khô tóc, mình cột một vòng dây, mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean màu xanh, thêm áo khoác kaki mượn tạm của chị gái. Ra gặp cậu, mình nói nhanh, "Đi thôi.", rồi gọi vọng với mẹ còn nấu canh trong bếp, "Mẹ ơi, con đi đây."
Cùng cậu đi một đoạn đường, từ ngõ trong nhà mình đến bến xe nhà sách, cậu có biết mình bứt rứt lắm không? Kiểu tay mình rất ngứa, nhưng đã bôi thuốc rồi, không dám gãi cái nào. Cậu cũng chẳng lên tiếng, cứ song song bên mình, hễ mình cố chậm lại, cậu lại giảm bước đi, làm mình rất muốn hỏi, "Ủa, cậu dám đến nhà mình, giờ lại đi lặng thinh, cậu nói gì đi chứ! Không thì mình tiễn cậu đến bến xe kia nhé, rồi cậu đi một mình, mình về nhà mình đây."
Mình thở dài, tay đút vào túi áo. Ồ, trong này có son môi, còn có cả khăn giấy. Mình lỡ tay rút ra, thỏi son đỏ rơi xuống, lăn lóc kêu "cọc, cọc". Khi mình ngoái nhìn theo, cậu đã nhanh nhặt lên, đưa trả lại cho mình. Ánh mắt của cậu đấy, xin tự chủ một chút, sao lại dòm môi mình? Nó nhợt đi như thế là vì mình mới tắm, lại phải đi cùng cậu, máu huyết khó lưu thông, chứ không phải thiếu son.
"Cậu mặc áo khoác của chị gái à? Xem ra hai chị em cậu dáng dấp như nhau."
"Ủa? Sao cậu biết hay vậy?"
"Cậu đoán xem."
"Xì."
Đợi xe buýt ở bến, cậu ngồi nhìn mũi giày một lúc, mấy ngón tay dính nhau tách dần và đặt lên băng ghế. Quay sang nhìn mình thoáng chốc, cậu lại xa xăm tìm một điểm trên đường phố, cậu nói, "Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ. Nhưng không làm vậy thì phí mất một vé."
Phải, thấy cậu trong nhà mình, mình đã ngạc nhiên đến mức mắt trợn trắng như J Alenxader, còn mặt thì thất kinh cắt không còn giọt máu.
"Cậu rủ người khác thì phí sao được."
"Người khác mình không cần, mình chỉ muốn rủ cậu thôi."
May mà lúc mình run lên vì câu nói - theo cách hiểu của mình là - cực kì tình ý của cậu, thì xe buýt đã đến. Chúng mình ngồi ở hàng cuối, giống nước đã đông lại, không nhúc nhích, không động đậy.
Xe buýt lắc lư, mang cảm giác say mệt, làm mình không còn hứng thú ngắm trời đất, con người. Nhắm mắt càng chặt, càng cảm nhận rõ từng cơn rung lắc. Có lẽ, đã quá lâu chưa đi xe buýt khiến mình không chịu nổi nữa rồi. Tay bụp miệng gấp gáp, mình sắp ói đến nơi, cậu lại banh ba lô, chìa ra như sẵn hứng.
"Năm phút nữa mới đến nơi. Cậu đừng cố chịu, cứ ói vào đây đi."
Cậu nghĩ mình say đến mức mất kiểm soát sao? Tâm trí mình, não bộ mình còn rất tỉnh, chưa đến mức vô duyên xả cả phần đã tiêu hóa vào ba lô của cậu đâu. Mình lắc đầu, xua tay, lưng rất muốn tựa vào thành ghế, lại sợ sẽ thấy rung, nên cứ khom khom người, mặt chắc cũng xanh lét. Năm phút kiểm tra trên lớp luôn cho là ngắn, bài hình chưa giải xong, cô đã nói nộp bài. Vậy mà ở trên xe, năm phút trôi thật chậm, thách thức mình chịu đựng đến khổ sở mới xong.
Qua lần này mới thấy, cậu cũng rất rộng lượng. Mình không hỏi xin túi, cậu đã nhanh đưa cả ba lô cho mình tùy ý xả ra. Cũng nhờ ý tốt của cậu mà mình nín được đến chỗ gốc cây mới dám ọe khan ra toàn mấy thứ nhớp nháp. Cậu đưa mình chai nước, còn ngồi xổm giống mình, bãi ói thì ngay giữa. Đúng là lần đi xe buýt nhớ đời, mình say xe và say cả cậu rồi.
Sân bóng lớn khủng khiếp, khán đài tuy còn chỗ, nhưng tiếng người la hét lấn cả khoảng không rộng. Tiếng trống "bùm bùm bụp", kèn kêu theo giai điệu, người hát vang cổ động. Mình liếc quanh một cái, một màu đỏ thật rực đối lập với xám hơi. Cầu thủ ở trong sân từ vị trí của mình trông họ thật nhỏ bé, mặt cũng không thấy rõ. Cậu chỉ trỏ, "Nhìn kìa, bạn mình là số 8."
"Ồ, trông cũng giống Juninho nhỉ?"
"Hóa ra cậu lại biết nhiều về bóng đá như vậy. Mình còn tưởng cậu treo avatar Ronaldo theo phong trào thôi chứ."
Mình đúng là đi theo phong trào, Khương ạ. Xuất phát từ chuyện cậu mặc áo số 7 thi bóng đá, mình tò mò muốn biết tại sao nên mới tìm trên google và biết được chút ít. Mình đọc bài về các danh thủ mang áo số 7 thấy hay, Ronaldo lại là huyền thoại hiện tại, để hình anh ấy là quá rất hợp lí. Dưới bài báo còn có link tiêu đề "Những cầu thủ mặc áo số 8 nổi tiếng nhất thế giới", nên mình đã đọc luôn. Kết quả cũng có ngày dụng võ, đúng là biết nhiều không thừa, biết ít mới sợ.
Nhưng, khoan!
"Sao cậu biết facebook của mình?"
"Mình tìm facebook của cậu từ bạn bè. Tìm được mới biết cậu đã gửi lời mời kết bạn cho mình trước đó."
Khi mình gật gù, mắt còn tránh cậu, phải nhìn tạm mấy chục cầu thủ trên sân, cậu đã vươn tay rút lấy dây cột tóc của mình từ bao giờ. Mình đã giật nảy và lùi ngả ra sau, cậu quay đi, đến lượt bản thân lại nhìn xuống sân bóng. Khi mình đưa tay túm lấy tóc và muốn nói cậu hãy trả cột tóc lại đây, gió đã thổi qua, tóc mình thuận hướng, nhẹ đưa về trước. Cậu lồng dây cột vào cổ tay trái, nói với mình như mẹ hay nhắc, "Cột tóc ướt sẽ nấm đầu, thả ra cho mau khô."
Sau quay ngang nhìn mình, đối mặt nhau thật lâu. Cậu bắt đầu trầm ngâm, dường như là cố ý để tim mình đập nhanh, và mắt mình xung quanh chỉ còn riêng mình cậu, lúc ấy cậu mới nói bằng một giọng trầm ấm, "Chẳng ai như cậu cả, tỏ tình không nói tên, hại mình tìm cậu khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro