Truyện Ngắn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                             Từng tiếng roi vụt, tiếng đồ dùng loảng xoảng vỡ liên tục trong cơn giận dữ không một lí do của bố tôi  trút hết lên mẹ tôi, tim như cứa ra thành từng mảnh, tôi xót mẹ vô cùng. Đây là chuyện thường xảy ra trong nhà tôi, mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết tựa người lên cánh cửa, âm thầm, lặng lẽ nén nỗi đau vào trong từng tiếng nấc. Bố tôi như vậy cũng là do ăn chơi nghiện ngập mà ra. Tôi còn nhớ ngày xưa, lúc bố mới đánh mẹ, tôi khóc to, nhiều lắm và nói với mẹ rằng con sẽ mách bà ngoại, mẹ nghe vậy mà chỉ cười cay đắng.Thấy mọi người dưới quê nói rằng, hồi xưa ngoại tôi kiên quyết không cho hai người lấy nhau, thế nên bây giờ, có đau đớn, khổ sở thì cũng chẳng biết dựa vào ai. Tôi lại càng thương mẹ hơn. Mẹ tôi là người phụ nữ yếu đuối, tôi phải công nhận rằng thế, nhưng trước mặt con cái, mọi người thì vờ kiên cường, tôi hiểu tại sao mẹ tôi như vậy.

                            "Uỳnh uỵch" - Tiếng bước chân của bố như muốn dẫm sập cái cầu thang, tôi linh cảm được chuyện không hay, khóa chặt cửa vào và giả vờ im lặng như đã ngủ. "Con Linh đâu" - Bố tôi quát ầm vì không mở được cánh cửa,tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy. Một tiếng "choang" tiếng "bùm bụp", cái cửa phòng tôi bị phá cái rầm hoàn toàn là một đống đổ nát, tôi sợ hãi, nằm co ro, cố gắng không phát ra một tiếng động. Bố tôi dần đến gần, đánh mấy nhát vào chân để tôi thức giấc. Tôi vờ như vừa choàng tỉnh, giọng run run, nhưng cố để bố biết không có gì "Con đang ngủ mà bố". Ông liên tiếp chửi thề, giận dữ mà tôi không tài nào hiểu nổi lí do tại sao, sau cùng, ông lên tiếng " Mày xuống dọn đống c*t kia cho tao" (Từ không mang tính chất nhân văn, tác giả sử dụng dấu sao). "Vâng".Cố nén cơn hận thù kia trong lòng, tôi lặng lẽ dọn hết rồi đi ngủ. Buối sáng, nghe tiếng cãi nhau tôi bất ngờ tỉnh dậy. "Bố mẹ lại cãi nhau đây mà"-Tôi thầm nghĩ. Choàng áo khoác cardigan, đeo chiếc dép bông hình con thỏ, tôi đi nhẹ xuống dưới tầng. Tôi thong thả hưởng thụ buối sáng. Bởi dù sao, bố mẹ cãi nhau là chuyện thường thấy. Tối cố ngỏng tai lên mà nghe. "Khi nào tao đập cả cái nhà này rồi tao sẽ kí" - Tiếng bố tôi, bổng quay sang mẹ tôi kinh ngạc khi nhìn mẹ đang cầm tờ giấy li hôn trên tay !?? Nói rồi bố đi thẳng ra ngoài. Tối vào bếp nấu chút đồ ăn sáng cho cả mẹ và tôi. Dù chỉ là chút bánh mì, miếng trứng, và cốc sữa, tôi nghĩ mẹ cũng ấm lòng được phần nào. Mẹ vừa ăn vừa khóc, khóc đến nghẹn cả cổ, khóc đến gần như hết nước mắt. Tôi cũng có vui được đâu !? Nhớ hồi xưa, cái hồi bố tôi không như bây giờ, bố tôi tốt và hiền lắm, bố hay đưa hai chị em đi chơi. Rồi một hôm bố tôi ngồi trước nhà, cái Chi em tôi chạy vào bảo với tôi rằng "Chị ơi, bố cứ ngồi trước cửa nhà hút cái gì màu trắng trắng ý ạ" Tôi giật mình, là ma túy. Kể từ hôm đó, bố hay đi chơi thâu đêm, có khi mấy tháng trời không ở nhà, trong khi mẹ tôi sốt sắng đi tìm thì bố tôi đã gia nhập bọn xã hội đen !!?. Tôi ? Một sinh viên đại học năm 3 ngày ngày làm việc, học hành và một việc không thể thiếu là hứng cơn giận của bố - một cuộc sống mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi đã quyết rời nhà, nhưng...còn mẹ thì sao??







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro