(MamoKouki oneshort) Leader, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mamoru tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đêm qua anh đã làm việc tới tận khuya mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Mamoru nhìn qua cái đồng hồ báo thức để trên bàn, bây giờ mới có 5 giờ sáng. Anh ngồi dậy, xoa bóp cái đầu đang nhức như búa bổ của mình, lắc lắc vài cái cho tỉnh ngủ rồi lết người đi vào phóng tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng, một mùi hương ngọt ngào mà quen thuộc vô cùng, hình như là Pancakes??? Mùi hương đó đã đánh thức cái bụng đói của Mamoru, anh nhanh chân bước tới phòng bếp, chợt ngạc nhiên rồi nở một nụ cười hạnh phúc nhìn người con trai đang cặm cụi làm từng cái bánh pancake ngon tuyệt cho bữa sáng.
Mamoru từng bước nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ôm lấy người con trai tóc vàng từ đằng sau làm người đó giật mình, anh hôn nhẹ vào cái cổ trắng nõn của cậu con trai, nở nụ cười nói:
- Ohaiyo, Kou.
- Mamoru, Ohaiyo, anh làm em giật mình đấy_Kouki xoay người đối diện với anh, nhẹ nhàng trách móc.
- Gomen gomen, nhưng sao hôm nay em dậy sớm quá vậy? Bình thường 6h em mới dậy.
Koki quay vào bếp, tiếp tục làm bữa sáng, nói:
- Chỉ là em suy nghĩ một chút việc nên không ngủ được thôi, em không sao.
Mamoru nhăn mặt, lộ rõ vẻ lo lắng, xoay người cậu đối diện mình ôm vào lòng, thở dài:
- Em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, nhìn xem, mắt em thâm hết rồi.
Vừa nói, anh vừa lấy ngón tay cái miết nhẹ lên đôi mắt màu xanh biếc đang thâm quầng lên vì thiếu ngủ của người đối diện khiến anh không khỏi đau lòng.
Kouki nhẹ cười, cầm lấy bàn tay anh áp lên khuôn mặt cậu, hưởng thụ hạnh phúc, anh nhìn vậy nửa hạnh phúc nửa thương vợ mình. Anh biết, trách nhiệm của một Leader luôn đè nặng trên đôi vai gầy của cậu, cậu phải làm việc hết mình để đáp trả lại những tấm lòng của các Fan.
Anh nhớ lần đầu tiên khi mình gặp Kouki là lúc công ty anh làm vừa phá sản, anh không biết phải làm gì sau này cả, cảm giác tuyệt vọng lập tức xâm chiếm tâm trí của anh. Ngay cái lúc anh đang tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Lần đầu gặp Kouki, ấn tượng của anh về cậu là một người ôn nhu, đảm đang, gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Mamoru đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên, càng về sau khi hoạt động trong nhóm với cậu, anh càng yêu cậu hơn.
Rồi đến lúc anh tỏ tình với cậu, anh đã làm một bàn ăn thịnh soạn, chuẩn bị sẵn một cặp nhẫn đôi, chuẩn bị sẵn tinh thần tỏ tình với cậu, miệng cứ lẩm bẩm:
- 'Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được...' làm cho Kensuke và Ryouta tưởng lầm và cách xa anh 3 mét.
Và rồi đến cái lúc anh tỏ tình với cậu, anh cứ nghĩ cậu sẽ tặng cho anh một ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ hoặc ném cái nhẫn đi, nhưng không, cậu lại bình thản vãi cả chưởng ra, thậm trí còn nhào tới ôm chầm lấy anh, không nói không rằng giành luôn cái nhẫn khắc chữ Mamo x Kouki mà anh đang cầm trên tay luôn chớ. Và từ đó cả hai đứa qua lại với nhau.
Anh thương Kouki hết sức, có những lúc cậu vì làm việc quá sức mà ngất đi, sút đi mấy cân do không ăn uống đầy đủ, những lần đó làm anh phát hoảng mà nhanh nhanh chóng chóng bắt cậu đi nghỉ ngơi. Mamoru cảm thấy khâm phục Kouki cũng như tất cả các Leader của như như những nhóm khác, vì công việc của Leader là dẫn dắt cả nhóm lên một tầm cao mới, cũng như phải lo lắng hết thứ này đến thứ kia, tuy tình trạng sức khỏe Kouki luôn không tốt nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hết mình để làm một leader tốt.
Anh ôm nhẹ cậu, đưa tay vuốt mái tóc vàng mềm mại, gục đầu vào hõm vai cậu, nói:
- Em đã vất vả nhiều rồi, Kou. Anh xin lỗi, anh chẳng thể giúp được gì cho em, toàn làm em phải gánh hết mọi việc, anh xin lỗi.
Cảm giác như có thứ gì đó ướt ướt ở trên vai, Kouki hoảng loạn ôm lấy Mamoru, hỏi:
- Mamoru, anh sao vậy? Anh khóc hả?
- Anh xin lỗi, Kou.
- Anh đâu có lỗi gì đâu, anh đã giúp em rất nhiều mà, Mamoru.
- Ko.
- Mamoru, nhờ có anh, chúng ta mới có được những ca khúc ngọt ngào đi vào lòng Fan, nhờ có anh mà cuộc sống của em không còn tẻ nhạt hơn trước, nhờ có anh, em mới biết cảm giác yêu là gì, và vô số những việc anh làm cho em, anh quan tâm đến em, làm em cảm thấy rất hạnh phúc. Tất cả đều nhờ có anh cả, Mamoru. Em yêu anh.
Mamoru cảm giác có gì đí cay cay ở sống mũi, ôm chặt người con trai kia vào lòng, sụt sịt:
- Anh yêu em. Leader à, anh yêu em!!!
- Ấy. Anh nhỏ tiếng thôi, Ken và Ryou còn đang ngủ.
- Ôi chết, anh xin lỗi.
Mamoru cụng nhẹ đầu vào đầu Kouki, hai người nhìn nhau, cười hạnh phúc, cả hai trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn đó như bằng chứng cho tình yêu của họ, ngọt ngào, nồng nàn như chiếc bánh Pancakes mà Kouki thường làm cho Mamoru ăn. Một ngày mới lại bắt đầu trong kí túc xá của nhóm Growth.
Và có một điều hai người vẫn không nhận ra, Kensuke và Ryouta đã thức giấc từ bao giờ, đứng khoanh tay chờ đợi, trong đầu nghĩ:
"Hai người định bai giờ mới kết thúc cái cảnh tình cảm vào sáng sớm này vậy hả???!!!"
End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~£~~~££~~££££
Au
Hanazaki Reina.
AyuzawaMisuzu2107 tui nộp phạt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro