Chương 11: Yêu hay thích không cần lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 11*

Đèn đường phát sáng phản chiếu cảnh đêm lãng mạn của thành phố N, xe cộ với ánh đèn nhiều màu thay phiên nhau chạy đi chạy lại, cây cối um tùm xanh mát sau một trận tắm mưa, chúng tỏa ra mùi mộc lan thanh khiết, cường mạnh kèm theo chút dịu dàng pha lẫn. Người con trai cao lớn cùng với người con gái nhỏ nhắn bước đi từng bước chậm rãi cạnh nhau tạo nên một sự hài hòa thâm thúy.

Bước chân người con trai chậm lại khi thấy Thiên Tuệ chạy nhanh về phía trước chỉ để nhặt cánh hoa mộc lan, dường như cô đặc biệt rất thích hoa mộc lan, ngay cả khuôn viên, con đường trải dài vào biệt thự cũng ngập tràn hoa mộc lan. Hàng chân mày khẽ nheo lại đặt ánh nhìn về phía cô - người con gái đang cằm cánh hoa mộc lan đưa tay ra hứng những giọt mưa long lanh, trong sáng chầm chậm rơi vào lòng bàn tay.

Tuy Thiên Tuệ có sợ tiếng sấm thiệt đấy nhưng đừng tưởng rằng cô cũng sợ luôn mưa nha! Quả thật cô rất thích cảnh vật sau trận mưa qua đi nhất là hoa mộc lan. Mỗi khi qua một trận mưa bầu không khí mang đầy hơi mát lạnh, phong cảnh như bừng sáng, sinh động hơn. Đó là điều mà Thiên Tuệ rất thích khi mỗi trận mưa đến nhưng cũng kèm theo sự sợ sệt, lo lắng, cầu nguyện đừng có tiếng sấm ác nghiệt ấy, cô không muốn phải nhớ về chuyện kinh khủng năm ấy.

Thiên Tuệ nghịch một lúc sau chạy lại đứng trước anh, đưa cánh hoa mộc lan lên mũi người nào đó. Anh ngộ ra một thứ dường như sau cơn mưa hoa mộc lan càng tỏa ra hương thơm từ nó nhiều hơn. Hương hoa dù có thơm đến đâu cũng không khiến lòng anh nghiêng ngả bằng người con gái với chiếc váy đen huyền đôn lên làn da trắng hồng của cô, mỗi lần Thiên Tuệ bước đi dưới màn mưa thế này cô cực kì mê người. Lúc này hai người thu hút không ít ánh nhìn của bao người qua đường. Chả biết sao tại giây phút này anh lại nổi lên lòng tham vô đáy chẳng muốn cho ai ngắm cô thế này, cô chỉ được mình anh ngắm mà thôi, đơn giản vì tất thảy mọi thứ đã định sẵn cô là của anh, thuộc về riêng anh.

Anh đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng xinh xinh của Thiên Tuệ dần chuyển đến bên tai vén lọn tóc may vào. Một động tác thế thôi đã khiến Thiên Tuệ bất động một hồi. Anh từ từ áp sát lại phía gương mặt cô, hai người giờ như dính vào nhau. Thiên Tuệ chả dám nhắm mắt lại vì sợ sẽ xảy ra tình huống như lần trước báo hại cô quê chết đi được. Đúng như sự sợ của Thiên Tuệ, anh áp sát rồi cất tiếng trầm thấp bên tai cô.

- "Trời đang mưa hay là mình vào xe ngồi đi kẻo em lại ốm!" Tiếng anh theo tiếng gió hòa lẫn làm mát lạnh pha ấm áp nơi tai Thiên Tuệ.

Lời vừa dứt anh đặt lên trán Thiên Tuệ một nụ hôn thật sâu. Anh dừng nụ hôn lại đưa tay mình nắm lấy tay Thiên Tuệ dắt đi về xe.

Ngồi trong xe không khí có vẻ không được dễ chịu như bên ngoài. Hai người bỗng chốc rơi vào sự im lặng. Cách im lặng này không phải vì lo sợ mà là chẳng biết nên nói lời gì, đồng thời chờ đối phương lên tiếng. Bên ngoài mưa vẫn lất phất rơi, bên trong hai người mãi im lặng...

- "Tại sao em lại thích hoa mộc lan đến thế?" Đợi nửa buổi, anh lên tiếng trước. (Cuối cùng cũng có cái cớ cho cả hai nói. ^_^)

Thiên Tuệ cũng không lạ gì câu hỏi này của anh vì trước giờ có rất nhiều người từng hỏi cô tại sao vô số loài hoa không thích lại chọn hoa mộc lan? Đây là câu hỏi mà kể cả chính Thiên Tuệ cũng không lí giải được, đơn thần một điều thích là thích thôi.

- "Em cũng không biết nữa, chả lẽ thích một thứ cũng phải có lí do nữa hả?" Thiên Tuệ cười cười quay mặt về phía anh trả lời.

- "Đúng thế thích hay yêu một thứ không cần có lí do, cảm giác thích thì thích thôi, giống như anh yêu em vậy!" Từ lần gặp lại Thiên Tuệ anh đã không biết tại sao mình lại quan tâm, lo lắng cho cô như thế? Lâu dần anh phát hiện có lẽ chính anh đã phải lòng cô, đã yêu cô ngay từ phút ban đầu. Rồi tiếp đến đầu anh loáng thoáng một câu hỏi vì điểm gì anh yêu cô?

Nghe câu nói ấy của anh xong Thiên Tuệ có thể cảm giác được người mình đang nóng dần lên theo nhịp đập loạn xạ của trái tim. Sau đó cô chỉ biết anh đang hôn cô, nụ hôn lần này khác hẳn với lần trước, nó đến một cách ồ ạt, mạnh bạo chòng lên môi cô. Thoáng đầu cô còn bỡ ngỡ, một thoáng sau bị sức mạnh điên cuồng trên môi mình do anh dẫn dắt, cứ thế mà trầm luân theo...

Thiên Tuệ hiểu lòng mình chứ? Lòng cô đã có anh, phải nói ngay cả trái tim cô cũng chứa đầy hình bóng anh. Giờ khắc này cô mới biết tình yêu thơ mộng đến mấy, người ta thường nói trong tình yêu phải trải qua không ít thăng trầm, đắng cay. Liệu tình yêu của anh và cô có như thế không? Cô mong điều đó đừng đến. Cô mong tình yêu của anh và cô hãy bình dị trôi đi một cách êm ả là đủ rồi.

---**Hết Chương 11**---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro