Chương 14: Mong rằng hãy xem nhau như người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 14*

** 3 năm sau **

3 năm đối với mọi người có vẻ rất ngắn ngủi, nhưng đối với Thiên Tuệ nó cứ như là 3 thế kỉ vậy. Có ai từng hỏi trong 3 năm cô sống ở đất người xa lạ này đã trải qua những chuyện gì? Đúng vậy ở cái Los Angles này, hằng ngày Thiên Tuệ chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở. Cô làm mọi thứ để mình không có thời gian rảnh, vì cô rất sợ, nếu không làm gì cả...cô sẽ lại nghĩ về anh - người mà cô cứ bảo quên mà chưa bao giờ quên được.

3 năm ở Los Angles học tập Thiên Tuệ quen biết được rất nhiều bạn. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô đơn...

3 năm ở Los Angles này, là 3 năm Thiên Tuệ đau đớn cố gắng xóa nhòa hình bóng anh trong tim mình.

Cuối cùng sau những năm tháng vất vả ở nơi đây, Thiên Tuệ cũng đã tốt nghiệp xong. Quả là ông trời không phụ công sức và tâm huyết của Thiên Tuệ...

Trong phòng Thiên Tuệ đang thu xếp hành lí chuẩn bị trở về Bắc Kinh - nơi cô đã sinh ra và lớn lên - nơi chứa đựng bao hoài niệm đẹp nhất và cũng đồng thời là nơi diễn ra sự đau khổ của cô...

"Reng...reng..." Có ai bấm chuông.

Thiên Tuệ dừng hành động xếp đồ lại. Cô xuống nhà mở cửa.

- "Ủa Di Đình, Thiếu Phong sau hai cậu lại đến đây?"

Di Đình tên đầy đủ là Thẩm Di Đình. Thiếu Phong tên đầy đủ Tần Thiếu Phong. Hai người này đều là bạn của Thiên Tuệ trong những năm ở Los Angles này. Tuy họ theo ba ngành nghề khác nhau (Di Đình và Thiếu Phong đều theo ngành luật cả), nhưng chả biết theo sự trùng hợp hay do ông trời cảm thấy Thiên Tuệ cô đơn quá nên đã cho cô vào một dịp tình cờ gặp được Di Đình và Thiếu Phong.

Trong 3 năm ở đây cũng nhờ có họ mà Thiên Tuệ như giảm bớt sự cô đơn. Vì ở cái đất nước xa lạ này rất hiếm gặp được người cùng quê với mình. Khi biết cả Di Đình và Thiếu Phong cũng là người Bắc Kinh chả biết sao khoảng cách giữa ba người ngày càng gần lại và họ càng thân nhau thêm.

- "Tất nhiên là tới giúp cậu thu dọn hành lí rồi?" Di Đình lên tiếng trả lời.

- "Cậu định đi mà không báo cho tụi mình biết một tiếng à?" Lần này là Thiếu Phong, trong giọng của anh có vẻ thoáng qua sự giận dữ.

- "Thật sự mình nghĩ là không cần báo cho hai cậu biết, mất công lại làm phiền hai cậu nữa. Trong thời gian ở đây hai cậu cũng đã giúp mình quá nhiều rồi, mình không muốn lại nợ các cậu nữa." Vừa nói Thiên Tuệ vừa giơ tay mời họ vào nhà.

- "Cậu quay về là vì anh ta?" Câu hỏi bất ngờ của Thiếu Phong khiến bàn tay đang cằm ly trà của Thiên Tuệ dừng lại giữa không trung...

Thật sự Thiên Tuệ quay về chỉ với ý định sẽ góp sức vào bệnh viện của gia đình, chứ không nghĩ là vì anh. Thiên Tuệ cũng không biết liệu quay về cả cô và anh sẽ đối mặt với nhau ra sao? Liệu anh có còn nhớ cô không? Liệu những năm qua anh có hạnh phúc không? Những câu hỏi này lần lượt hiện lên trong đầu cô...

Di Đình kéo kéo tay Thiếu Phong bảo anh không nên hỏi đến chuyện này...

- "Không phải, mình về là vì ba muốn mình về làm ở bệnh viện." Thiên Tuệ lên giọng đáp lại một cách thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

----------*****----------

Đè nén mớ cảm xúc hỗn loạn khi chia tay Di Đình và Thiếu Phong, Thiên Tuệ bước nhanh lên máy bay chuẩn bị quay về nơi Bắc Kinh phồn hoa...

Ngồi trên máy bay nhìn những đám mây lượn lờ qua cửa kính máy bay. Vừa vui mừng cuối cùng mình cũng đã được quay về đoàn tụ với mọi người, nhưng lại mang cảm giác lo lắng vì cô biết một khi đã bắt đầu quay về nơi đây thì có lẽ cô sẽ gặp lại anh - tình yêu thanh xuân của cô kèm theo ba tiếng người yêu cũ. Nếu nói gặp lại anh là một sự lo lắng thì nó cũng là một sự tò mò vô đáy, cô thắc mắc mình sẽ gặp lại anh trong tình cảnh như thế nào? Trong tình cảnh một Tiêu Nhật Hàng thành đạt và có một gia đình có đầy đủ vợ hiền con ngoan như bao người mơ ước hay một Tiêu Nhật Hàng vẫn còn yêu cô, lưu luyến chờ đợi cô. Có lẽ trường hợp sẽ không xảy ra chắc chỉ do cô tự ảo tưởng mà thôi... Mong rằng hãy đừng để hai người gặp lại nhau, nếu có gặp hãy đừng xem nhau như người yêu cũ mà hãy xem như hai người lạ, hai người qua đường... Cho bớt đau khổ, bớt nhung nhớ dày vò nhau thêm...

Mong sao đừng cho anh gặp em, nếu có gặp hãy xem nhau như người qua đường anh nhé... Không phải em hận anh mà chỉ là em không biết phải đối mặt với anh với tư cách gì cả. Tư cách người yêu cũ? Không anh à ba tiếng người yêu cũ dành cho hai ta quá tàn nhẫn sau những tháng ngày bên nhau. Thôi thì hãy xem nhau như chưa từng quen, như chỉ là người qua đường thôi anh à...

Mắt đỏ dần, kìm chế không cho lệ rơi. Thiên Tuệ mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ...

---**Hết Chương 14**---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro