Chương 17: Sẵn sàng mang yêu thương về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 17*

Khi anh đè xuống đã dồn ép toàn bộ sức lực khiến cho Thiên Tuệ bỗng chốc ngạt thở như sắp ngất đi.

Thân thể Thiên Tuệ khẽ run lên, không kìm lòng được cô nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút, thân thể tỏa ra một mùi thơm ngát như hương hoa mộc lan...

Hơi thở và mùi hương nam tính của anh mỗi lúc một gần lại. Trong đầu cô lúc này hiện lên suy nghĩ duy nhất đó chính là: 'Xong rồi, chẳng lẽ anh muốn quan hệ với cô...?'

Tiếp theo đó Thiên Tuệ chỉ biết nụ hôn đàn ông nóng rực đã đặt xuống môi mình,...

Qua từng hơi thở, hai cơ thể dính sát nhau, Thiên Tuệ có thể cảm nhận cơ thể cô đang nóng lên dần...

Cố gắng chống cự lại, Thiên Tuệ dồn hết sức đẩy anh ra.

- "Tiêu Nhật Hàng... Đủ rồi...". Thiên Tuệ dùng hai tay chống đỡ lồng ngực anh hét lớn.

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô, bên môi nổi lên một nụ cười lạnh xen lẫn sự ngông cuồng. Tay anh càng siết chặt sít sao nhốt cô trong lòng mình.

Anh áp mặt lên má cô nói với giọng mê đắm...

- "Em có thể cho hắn tại sao không thể cho tôi?"

Thiên Tuệ thật sự không ngờ tới anh có thể hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người...

- "Sao! Bị tôi nói trúng tim đen rồi?" Tiếng nói trầm thấp bên tai lại vang lên xen lẫn nụ cười cuồng ngạo...

Vừa dứt lời anh ngậm chặt cánh môi mềm mại, đói khát tìm kiếm sự ngọt ngào trên môi cô. Nụ hôn cuồng dã như muốn đem cô hòa nhập làm một vậy. Điên cuồng kích thích từng nhóm lửa, khiêu khích dục vọng tràn trề trong toàn thân thể như thể muốn đem cô vào sâu cơ thể anh.

Ngón tay dài nhanh chóng chui vào váy của cô loạn xạ chạy khắp nơi, làn da trắng mềm mại dưới bàn tay khiến anh càng thêm khó kìm chế được. Không để Thiên Tuệ kịp thời phản kháng, bàn tay tà mị khéo léo kéo váy xuống.

Sự tê dại bao trùm toàn thân, khiến thân thể cô căng ra...

- "Nhật Hàng... Xin anh... đừng..." Không kịp nữa rồi, váy của cô đã bị anh kéo xuống... Cùng đó là âm thanh trầm thấp vang lên...

- "Tuệ đêm nay hãy cho tôi... Tôi đảm bảo có thể thỏa mãn em hơn hắn ta."

Sao lại có thể như vậy?...

Hô hấp của Thiên Tuệ trở nên dồn dập. Ngón tay vô thức chạm vào nút áo sơ mi của anh... Tuy cách một lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vòm ngực rắn chắc cùng nhịp tim đập thình thịch của anh...

Thiên Tuệ chỉ cảm thấy đầu mình căng trướng ra, lí trí giờ đã trôi dạt tận nơi nào...

Anh say đắm ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt mình... Áp môi xuống bờ vai trơn mịn, dần chuyển đến ngậm lấy nụ hoa trên bầu ngực đẫy đà của cô. Trong nháy mắt, các tế bào trong cơ thể cô như đều mở ra nghênh đón sự xâm nhập của anh...

Sự nhậy cảm nơi cơ thể Thiên Tuệ như đánh vào chỗ lí trí còn sót lại cuối cùng của anh. Ánh mắt thâm thúy nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô...

Thiên Tuệ dường như không phát hiện ra sự biến hóa trong đôi mắt anh. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mỗi lúc nóng lên trong sự dính sát giữa hai cơ thể khiến cô không thể nào kiểm soát được.

Bàn tay không còn nghe theo sự chỉ huy của Thiên Tuệ, bắt đầu di chuyển. Rõ ràng đã cố gắng nhắc nhở chính mình phải dừng lại ngay. Nhưng khi nụ hôn ấy lại ập đến đã phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của cô...

Lúc này anh đã không còn khống chế được bản thân, anh mạnh mẽ hôn lên từng tất da thịt của cô, lưu lại những vết hồng nơi đấy...

Mặc dù tâm trí Thiên Tuệ hằng ngày vẫn vô cùng tĩnh táo. Nhưng lần đầu trải qua chuyện thế này dù sao e thẹn vụng về cũng là điều đương nhiên. Nhưng chính cái e thẹn, vụng về đó lại trở thành món mồi thôi thúc anh thêm...

Vì điều gì Thiên Tuệ không thể cự tuyệt anh? Dẫu biết anh đã có gia đình...

Vì điều gì Thiên Tuệ không thể cự tuyệt anh? Dẫu biết nếu dâng hiến tất cả sự thuần khiết của người gái cho anh thương tổn sẽ tái diễn một lần nữa...

Vì điều gì Thiên Tuệ không thể cự tuyệt anh? Dẫu biết tất cả...

Có lẽ vì cô yêu anh nên muốn thử dâng hiến sự đẹp đẽ vẻn vẹn của mình cho anh - người cô yêu duy nhất...

Thiên Tuệ nghiêng đầu đón nhận, đôi chân khép chặt nảy giờ cũng dần theo bàn tay cạy mở của anh mà nới lỏng ra.

Đối diện với thân hình quyết rũ, mềm mại tựa cành liễu đón gió. Anh càng tăng thêm lực một phát đâm vào sâu cơ thể cô khiến cô hét lên một tiếng gợi tình.

Cơn đau đớn kịch liệt xen lẫn dục vọng bai trùm cơ thể cô. Hai tay ngấu chặt vài bờ vai anh, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Thiên Tuệ cho tới giờ trong lần đầu tiên lại phải chịu một sự đau đớn thế này. Thân thể cô nhỏ bé làm sao có thể chịu được sức mạnh khổng lồ xâm lược, trực tiếp muốn đem cô hòa làm một. Anh càng lúc đâm thật sâu vào đem thân thể cô chiếm giữ.

Một dòng máu đỏ chảy ra thấm đẫm ga giường. Cảnh tượng này khiến anh rất bàng hoàng. Không phải lần đầu tiên của cô đã dành cho Trình Văn rồi sao? Sao giờ lại...

- "Tuệ anh xin lỗi,... Anh không biết đây là lần đầu của...em" Anh lên tiếng nói khẽ.

- "Anh sẽ cố gắng nhẹ hơn..."

Nói xong anh trực tiếp áp hạ thân xuống điên cuồng ngậm ngút mỗi tất da thịt trên người Thiên Tuệ...

Theo tiết tấu của anh Thiên Tuệ dần chìm vào giấc ngủ nhưng cô loáng thoáng nghe bên tai khi anh ngậm lấy vành tai của cô thì thầm: "Nếu không quên được thì tôi sẽ giúp em mang yêu thương năm đó của hai ta về lại lần nữa..."

---**Hết Chương 17**---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro