Chương 7: Người yêu và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 7*

Khóa cửa xong, Thiên Tuệ đề nghị hai người đừng vào một lượt mà hãy để cô vào trước vì không muốn mọi người phải chú ý. Thiên Tuệ vừa vào bước Như Yên đã bay đến kéo cô vào bàn. Như Yên không biết cô chỉ mới hết bệnh à mà kéo mạnh đến thế? Cũng phải mấy ngày nay ngoại trừ cô ra chỉ có một người duy nhất biết cô bị bệnh thôi nên cũng không trách Như Yên được.

Như Yên kéo tay Thiên Tuệ đến bàn của hai người nhấn ngồi xuống ghế, truy hỏi cô khắp chuyện như chả khác nào truy hỏi một tội phạm.

- "Mau nói, mấy ngày nay cậu ở đâu có biết là mình lo cho cậu lắm không?" Như Yên dùng giọng uy nghiêm hỏi.

- "Mấy ngày hồi nào mới có một ngày thôi mà!" Thiên Tuệ khẳng định lại.

- "Còn trả treo, cậu có biết cả một ngày qua anh Thiên Vũ gọi điện về hỏi thăm bảo có chuyện muốn gặp cậu, mỗi lần anh ấy tìm cậu mình phải lấy hết cái cớ này đến cái cớ khác không!" Đúng thế, cả một ngày qua Như Yên đã hao tâm tổn trí nghĩ cách giấu chuyện này. Thứ nhất vì Như Yên không muốn mọi người đang đi du lịch mà phải lo lắng, thứ hai cô cũng chưa xác định Thiên Tuệ ra sao nên.

Nói xong Như Yên lấy tay đánh nhẹ lên cánh tay Thiên Tuệ một cái, đánh vì cái tội dám làm cho mọi người lo lắng, đánh vì cái tội chỉ tại Thiên Tuệ mà phải nói dối bạn trai,... Thiên Tuệ ôm cánh tau nhìn Như Yên với vẻ mặt oan ức.

- "Thì bây giờ mình vẫn bình thường đây!"

- "Không nói nhiều nữa, bây giờ cậu lặp tức khai hôm qua cậu ở đâu, với ai, làm gì?"

Trời ơi giờ Như Yên hỏi thế cô biết trả lời thế nào? Chả lẽ quạch tẹt ra là hôm qua cô ở cùng anh như vậy khác nào đưa tin cho giặc chứ! Thấy thế Thiên Tuệ nhanh lẹ láy sang chuyện khác nhưng vẫn không qua nổi cặp mắt sắt bén của cô bạn thân - Lâm Như Yên, giờ trả lời sao đây? Ôi,.. Trong lúc Thiên Tuệ đang lo lắng chẳng biết giải thích sao cho Như Yên hiểu, bất thình lình một giọng nói từ đâu lên tiếng.

- "Ngày hôm qua Thiên Tuệ ở cùng tôi." Giọng nói này...là anh...Người hôm qua cùng cô hôn - nụ hôn đầu của cô.

Cả Thiên Tuệ lẫn Như Yên đều sững người, có ai hiểu cho nỗi lòng của Thiên Tuệ đây? Anh nói thế với Như Yên chẳng khác gì giết cô, ngay lúc này thật sự Thiên Tuệ rất muốn đập đầu xuống bàn chết quách cho xong. Còn anh tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, ung dung quan sát sắc mặt của Thiên Tuệ trong lòng lóe lên một sự cười thầm. Hai người cứ vậy mà chẳng biết Như Yên đang nhìn họ bằng cặp mắt nghi hoặc hết nhìn anh rồi lại nhìn Thiên Tuệ.

- "Hai...hai...người...sau lại...ở cùng...nhauuu... Tôi không nghe nhầm chứ?" Như Yên ngạc nhiên, lắp bắp hỏi.

Thiên Tuệ vội vàng vỗ về Như Yên cắt ngang dòng suy nghĩ mà Như Yên đang nghĩ.

- "Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ. Chỉ là hôm qua mình bị sốt nên anh ta mới đến nhà chăm sóc mình thôi." Nếu đã tới nước này Thiên Tuệ chỉ còn cách khai ra hết thôi.

Cứ ngỡ Như Yên sẽ hỏi tiếp, ai ngờ Như Yên bật cười sang sảng như đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi!

- "Có gì mình phải suy nghĩ bậy bạ chứ, cậu yên tâm mọi chuyện mình đã hết rồi, chỉ là nãy giờ...nãy giờ chọc cậu xíu thôi!" Mọi chuyện này thật ra là ngày hôm qua đột nhiên Thiên Vũ điện hỏi Như Yên có phải cả ngày Như Yên không gặp Thiên Tuệ phải không, tưởng Thiên Vũ chỉ hỏi đại nên ban đầu Như Yên còn chối oai oải cho tới khi anh bảo đừng giấu nữa và còn cho Như Yên thêm một cú sốc lớn là Thiên Tuệ đã có Nhật Hàng chăm sóc, sợ nghe nhầm Như Yên hỏi lại, thì biết Thiên Tuệ đang bệnh và được Nhật Hàng chăm sóc rất tốt.

- "Lâm Như Yên cậu dám trêu mình... Mà khoang đã,..sau cậu biết được mọi chuyện!" Đang cù lét Như Yên Thiên Tuệ nhớ ra tại sao Như Yên lại biết chuyện chứ?

- "Thì anh..."

Như Yên chưa kịp trả lời người nào đó đã lên tiếng trả lời thay.

- "Thì do hôm qua lúc em ngủ Như Yên có đến kiếm em nên biết."

Cũng may là có Nhật Hàng ra đỡ cho Như Yên nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết, anh Thiên Vũ đã bảo cô không được nói ra. Xin lỗi Thiên Tuệ vì hạnh phúc và giữ lời hứa với anh trai cậu nên mình không thể nói ra được.

Thiên Tuệ đứng lên hết xoay qua anh rồi tới Như Yên bán tín bán nghi.

- "Sao tôi cứ cảm thấy hai người đang có chuyện gì giấu tôi thì phải?"

Nghe Thiên Tuệ hỏi thế Như Yên vội giải thích là chả có chuyện gì hết nhưng Thiên Tuệ cứ vặn hỏi cũng may giáo viên vào lớp kịp nếu không chắc Như Yên đã bị Thiên Tuệ bức cung đến chết rồi. Anh thấy vậy không nói gì nhẹ nhàng nhắc Thiên Tuệ giáo viên đã vào lớp, anh thoải mái đi lướt qua cô ngồi phía sau cô.

Ngay lúc này chưa bao giờ Như Yên cảm thấy yêu cô dạy Sinh đến thế, giờ nhớ lại vẫn chưa biết nói với Thiên Tuệ thế nào nữa. Một bên là người yêu một bên là bạn cô biết về phe ai đây. Nói thế chứ nhìn là biết Như Yên chọn về Thiên Vũ rồi.

---**Hết Chương 7**---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro