Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nam nhân đó, hỉ phục đỏ thẫm, đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng sâu không thấy đáy.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

. . .

Một nấm mồ đơn bạc lẻ loi, một nữ tử bạch y tựa lưng vào tấm bia cũ kĩ, những sợi cỏ len qua khe ngón chân nàng như từng sợi xúc cảm nhỏ len vào tâm hồn. Gió cuốn lọn tóc nàng phiêu phiêu, y phục trắng muốt uốn lượn, nàng ta khẽ nghiêng đầu. Làn da trắng bệch như tờ giấy, đôi mày lá liễu thanh tú, chiếc mũi nhỏ cao, môi anh đào mấp máy thì thầm điều gì đó. Lông mi dài khẽ run, mắt phượng bừng mở, đôi đồng tử đỏ rực như máu.

Đó là ta. . .

Phải, đó chính là ta. Lần thứ hai rùng mình vì những thứ mơ ảo mộng mị, ta tỉnh giấc thấy trời gần sáng. Mồ hôi lạnh đổ ướt lưng, cảm giác mất mát và đau đớn như muốn nhấn chìm ta. Ta làm sao thế này? Ta còn chẳng biết hắn là ai.

. . .

Một đạo tinh quang loé giữa trời, sấm chớp rạch nát tầng mây đen. Phong ba ập đến tiểu viện làm cánh cửa va đập lạch cạch, ánh nến lập loè như sắp tắt. Bỗng một cỗ khí lạnh như ma như quỷ thổi vào sau gáy ta. Quay phắt lại, ta vung tay về góc tối âm u, ngân quang trắng loá từ năm đầu ngón tay ta toả ra đánh mạnh xuống. Vách tường "Rắc!" một tiếng nứt toát, khí đen cuồn cuộn chảy vào không dứt đem nến trong phòng ta thổi tắt hết.

Ta cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, làn khói đen đặc bao lấy ta càng lúc càng chặt, xiết cổ tay ta có chút đau. Ánh sáng từ ngân quang trong tay ta bị ma khí áp chế, từ từ lụi tàn.

Ta quát lớn: "Ra đây!" Ma khí từ khe nứt cuộn lên tạo thành hình lơ lửng trước mặt ta. Bộ mặt méo mó có mắt mà không có mũi, cái miệng rộng toác đầy răng nanh đen ngòm, đầu rắn, mình kì lân, đuôi đầy gai sắt, bốn chân của ngựa, cự thú hiện nguyên hình, mỗi lần hít thở phả lên mặt ta làn ma khí bỏng rát.

Âm thanh ù ù trong không khí tăng cao, ta bật người nhảy ta phía sau cách xa con quái vật. Ma khí quanh thân nó lưu chuyển dữ dội, cự thú cũng nhảy lên vọt đến phía ta, cái miệng há to muốn nuốt ta vào bụng. Hừ! Muốn ăn thịt ta sao? To gan thật, Mạnh Hoa ta hôm nay phải xử đẹp ngươi!

Tung một chưởng về phía con quái vật, ta lách người qua phải, lòng bàn tay ngưng tụ linh quang, ta xoay người bóp chặt cổ nó, đem linh quang xé rách cổ họng. Đầu con cự thú tách rời, thân hình nó nhão ra thành một vũng nước đen xì bốc tử khí.

Ma khí tan dần khỏi căn phòng, ta vung tay thắp lại ngọn nến. Ánh sáng từ ngọn nến lan ra xua tan cái lạnh lẽo ghê người ban nãy. Vết nứt trên vách ban nãy cũng liền lại, khắp căn phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, kể cả tàn dư của con quái vật cũng tan biến tự bao giờ.

. . .

Không ngủ được nữa, ta ra ngoài đi dạo ngắm trăng. Từ lúc con quái vật tan biến, mây đen cũng được xua đi, ánh trăng sáng vằng vặc như đêm Rằm. Ta ngâm nga khẽ khàng một ca khúc cổ xưa chẳng biết sao mình nhớ:

"Tình vọng tình vong

Có ánh trăng rằm

Trong lòng thổn thức

Như là tâm ma."

Đạp chân xuống đất, ta phi thân lên mái viện, niệm một câu chú, ánh sáng từ mũi chân ta lan ra bốn phía tẩy sạch dấu vết thời gian lưu lại trên mái ngói trả lại màu ngói lưu ly tinh xảo lấp lánh dưới trăng.

Đứng trên hàng ngói, thân thể ta bỗng chốc thật nhẹ nhàng thư thái. Thở dài một hơi, đầu ngón chân điểm nhẹ, ta xoay người nhảy theo vũ điệu của trăng, từng điệu nhảy lưu loát như bay giữa không trung làm lòng người thổn thức.

Điệu ta đang nhảy là điệu Ban Phúc. Qua vài bước nhảy, khắp thân thể ta bọc trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, toả ra xung quanh như đom đóm. Mỗi cái vung tay, lắc mình của ta là một lần linh lực được rót vào không gian. Khí tức trên người ta bao lấy từng gốc cây, giếng nước trong tiểu viện, mang theo sức mạnh thanh tẩy, trả lại sự trong lành cho nơi đây.

Kết giới được lập, diệt trừ ma vật, mang lại điều lành.

Chẳng biết qua bao lâu, điệu nhảy của ta kết thúc, bầu trời đêm thêm quang đãng, tiểu viện như sáng lên dưới trăng. Ngước đầu nhìn lên, ta chưa bao giờ thấy được nhiều sao đến thế. Một đêm tại trần thế này lặng lẽ khắc sâu vào lòng ta. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro