Chương 1: Mạnh Bà muốn nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lagom

Ta, Mạnh Bà, từ khi nhậm chức, cẩn thận, nhẫn nhịn chịu khó, chỉ kém hết lòng hết dạ, thế mà lại đột tử khi làm việc.

Khoảng thời gian 996* nổ ra tranh cãi, ta cười, 996 có là gì, cả năm ta 007 đây... Ta có nói gì không?

*996 chính là cách người dân Trung Quốc ám chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần. Một trong những người nổi tiếng đầu tiên ủng hộ văn hóa làm việc 996 chính là Jack Ma (nhà sáng lập Alibaba)

Mỗi lần đến Tiết Thanh minh, ta vội đến bốn chân đều hướng lên trời.

Yêu ma trên sông Vong Xuyên đông thành đống, trong miệng đều cắm nhang, từng ngọn lửa xanh nhỏ trên đầu trôi trên mặt sông đen như mực, lên lên xuống xuống, rất náo nhiệt, đồng thời rất sung sướng.

Có lão quỷ quen biết ta một thời gian, không chê chuyện náo nhiệt lớn tiếng kêu: "Mạnh Bà, tốc độ này của ngươi là muốn thăng thiên à, một năm 365 ngày không nghỉ, quỷ khác tay ôm đích tôn tay ôm cháu gái, sao ngươi không đi tìm một người đàn ông phong lưu mà sung sướng đi?"

Ta không trả lời, đưa tay về phía thuộc hạ địa phủ vừa giúp ta đi mua một cái nồi chống dính mới rồi nói: "Nếu canh Mạnh Bà muốn nấu chín ba phần, một giọt cũng không thể dính nồi, nếu không hiệu quả sẽ giảm rất nhiều, nếu người chết hoàn hồn đến nhân gian, còn nhớ chuyện kiếp trước, không ai dám đảm bảo rằng tên chó Diêm Vương kia không ăn tươi nuốt sống ta đâu!"

Nói xong, ta dùng sức khuấy muỗng sắt trong tay, khuấy đến cánh tay ta ê ẩm.

Lũ ma kia cố tình hét to: "Người đi làm, ma đi làm, đi làm đều là người trên người! Không liều mạng vì cha, không liều mạng vì mẹ, chỉ liều mạng vì hồn Mạnh Bà!"

Súc vật!!!

Ta thở hồng hộc đứng lên, ném thìa canh xuống sông, nổi nóng: "Ma quỷ! Ngươi cho rằng bà đây đi làm vì mấy đồng tiền thối đấy sao?!"

"Không sai! Ta là thế đấy!!"

"Vì để cho ông chủ đại nhân của ta —— Diêm Vương điện hạ, sớm có cuộc sống ngài mong muốn, sống trong biệt thự ngài thích, ta phải cố gắng!!!"

Lời vừa dứt, một đám ma quỷ bảy phần chán nản một phần châm chọc một phần khinh bỉ một phần không thể làm gì nhìn ta.

Trên mặt là vô số chế giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro