Ký ức_Bạch hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay nghe cha nói là đừng bao giờ lập lại cuộc đời của cha một lần nữa.
  Tại sao ư!
Mãi sau này tôi mới biết cha tôi bị trầm cảm nặng tuy vậy nhưng cha tôi vẫn nuôi lớn tôi một cách hoàn hảo mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi vào khoảng 3 năm trước lúc đó hai cha con tôi đang vui vẻ chuẩn bị về làm buổi tối sau một ngày mệt mỏi thì đột nhiên có người mặc vest đen nhám nhìn cỡ chệch tuổi cha tôi kéo tay ông ấy lôi đi tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị hai vệ sĩ của ông ta bịch miệng. Lúc tôi tỉnh lại là khoảng chừng hôm sau bật ngồi dậy liền tìm kiếm hình bóng cha tôi nhưng điều vô dụng bởi vì xung quanh tôi là bốn bức tường cao lớn không nhìn ra ngoài được cửa thì bị khoá trái có kiêu gào đập cửa cũng chẳng có động tĩnh gì quá bất lực tôi liền lăn ra đất xuôi tay suy nghĩ vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra.
Sau một lúc giằng co lăn lộn trong phòng thì "cạch" một tiếng tôi thấy cha tôi bước vào hai mắt cha đỏ ửng bên cạch còn có 1 vệ sĩ mặt mày rất đáng sợ đang ở phía sau, cha tôi liền chặn hắn ở cửa sau đó vội vàng nắm tay tôi dẫn đi.
Từ lần hôm đó cha tôi cứ đờ đẫn có lúc ngủ còn nói mớ, nghe không ra là ông ấy nói gì nhưng cảm giác được ông ấy rất đau khổ. Qua một thời gian sau ông ấy đột nhiên đỗ bệnh đưa cha vào bệnh viện thì bác sĩ bảo là tâm bệnh nên đưa qua bác sĩ tâm lý xem thử nhưng cha không đồng ý. Thật khó hiểu cha tôi luôn là một người dịu dàng vui vẻ như thế cũng chẳng dính dáng tới yêu đương gì sao đột nhiên lại bị tâm bệnh. Nhiều lần gợi ý đi khám cuối cùng cha tôi cũng chịu đi, còn tôi ở ngoài chờ. sau vài ba lần đi khám cho cha tôi thì thấy tâm trạng ông ấy tốt hơn chút tưởng chừng mọi thứ cũng qua rồi nhưng có một chuyện cả đời Bạch Hữu tôi có chết cũng không quên. Đó là đêm hôm ấy khoảng 23h mấy cha tôi sốt cao nhà thì cha con tôi thuê trên tận tầng 21 tôi vội cõng cha ra thang máy để xuống, xuống tới tầng chệt cũng là hơn một lúc, đón mãi mới được một chiếc taxi
Vội vội vàng vàng mà cõng cha lên xe ra bệnh viện cha tôi hôn mê hơn 2 ngày trong miệng thì lẩm bẩm tên của ai nghe rất lạ có đôi lúc cha cũng chảy nước mắt không ngừng tôi cầm tay cha để an ủi ông ấy đến lúc ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro