Phần 1 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người yêu nhau đau khổ nhất là chia cắt bởi sinh ly tử biệt, mấy ai biết được người con gái ấy đã đợi ở đay hàng vạn năm. Khóc nhiều đến nỗi nước mắt đã nấu thành nồi canh không bao gời cạn, đau thương đến nỗi Bỉ Ngạn nở đỏ rực Hoàng Tuyền. "Đường đến Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn, đứng đợi một người yêu tận tâm can." Nàng giờ là Mạnh bà của Minh giới, mỗi ngày nhìn thấy vô vàng vong hồn mang đầy chấp niệm, nhưng người nàng chờ mãi vẫn chưa xuất hiện lấy một lần. Ngay cả dung mạo của chàng e là Mạnh bà cũng đã không còn nhớ rõ nữa, hoặc cũng có thể không phải chàng chưa đến mà là do nàng không còn nhận ra. Nhung nàng vẫn sẽ đợi, chỉ là không còn sự nhiệt huyết đổ dồn hết cả tâm tư nữa.

Cả đời chôn chân ở Minh giới Mạnh bà cũng không ngờ rằng ngày đó sau khi nàng mất, người nàng yêu mỗi ngày đều đến bên mộ nàng, đau lòng đến nỗi một thiếu niên chỉ trong thời gian ngắn ngủi tóc đã bạc trắng. Không may vài năm sau trên đường đi gặp nạn, mất đi tất cả kí ức, quên đi bản thân...quên luôn cả nàng. Về già sau khi chết đi vì cả đời hành thiện tích đức chằng được thăng thiên làm tiên, một bước đến thẳng Tiên Giới, vĩnh viễn không thể xuống Hoàng Tuyền. Một đoạn thời gian trôi qua, thiên đình có thêm một Nguyệt Lão, hằng ngày se tơ nối tình duyên cho người đời. Chỉ là trong rất nhiều sợi tơ hồng kia lại không tìm được sợi tơ hồng dành cho riêng mình. Một mình ở cung Bích Lạc chàng trở nên nghiện rượu, cứ nói trong lòng thiếu mọt mảnh rất quang trọng, vạn năm cũng chẳng nhớ ra được Mạnh bà trong tim hắn, càng không ngờ được nàng cũng đã đợi hắn hàng vạn năm.

"Thượng cùng Bích Lạc, Nguyệt Lão chấp hồng tuyến, định túc mệnh nhân duyên.

Hạ cực Hoàng Tuyền, Mạnh Bà chử hồng than, giải tam thế chấp niệm

Nguyệt Lão nối tơ tình, Mạnh Bà đoạn hồng trần. Một bắt đầu, một kết thúc."

Tương truyền rằng Minh Gới có thứ gọi là Tam Sinh Thạch, ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mỗi sinh linh trong tam giới. Nguyệt lão muốn tìm lại phần ký ức đã mất đã mất ở Nhân Giang, trong lòng khuyết một mảnh quan trọng thật sự rất khó chịu. Cảm giác thiếu xót, lạc lõng đến nỗi bỏ mặt Thiên quy tự mình lẻn xuống Địa Phủ. Chỉ là Đá Tam Sinh trước mặt nhưng ánh mắt của Nguyệt Lão lại chỉ nhìn thấy dán người trong Vong Hương Đài bên kia cầu. Ngực chàng đau nhói, nặng trĩu như cả Tam giới đè lên, nước mắt cũng vô thức rơi xuống "Nàng là ai?". Nhìn không giống một oan hồn...vậy chắc chắn nàng là Mạnh Bà mà thế giang đồn đại, Nguyệt Lão chàng vốn dĩ chưa từng gặp qua nhưng cảm giác lưu luyến tận thâm tâm. Chàng nhìn Đá Tam Sinh, trong lòng do dự, phần ký ức đã mất chứa đụng điều gì? Là sai hay đúng?

Nguyệt Lão đứng dậy, rủ bỏ hào quan tiên thân, chầm chậm bước qua cầu, trong lòng phức tạp. Lại có người đến, Mạnh Bà ngước nhìn, gương mặt này..."Phải rồi..." là người nàng đợi bấy lâu nay, không phải là nàng không nhận ra, chỉ là đến giời chàng mới xuất hiện. Chàng trai trước mặt cười hì hì, có lẽ đã không còn nhớ ra nàng nữa. vẫn là phong thái đó, ánh nhìn đó, qua cả vạn năm rồi dung nhan chàng vẫn hệt như xưa. Mạnh Bà buông một câu trách móc "Ngươi đến trễ quá", nàng đặt bát canh vào tay Nguyệt Lão "nào, uống hết bát canh này, ngươi lên đường, việc của ta cũng hết". Nguyệt Lão dỡ lấy bát, một hơi uống cạn rồi quay người bước về phía cửa luân hồi.

Mạnh Bà rơi lệ "Cuối cùng ta cũng đợi được chàng", đã rất lâu nước mắt của nàng không còn rơi nữa. Nước mắt chạm đất, mọc lên một đóa hoa Bỉ Ngạn, Mạnh bà miểm cười, tan thành mây khói. Nàng đã chờ được ngày giải thoát. Nguyệt Lão rùng mình quay lại, canh mạnh bà không hề có tác dụng với chàng. Ánh mắt đầy ý niệm, chàng nhép miệng gọi tên Mạnh bà lúc còn sống "Ta yêu nàng". Bóng hình chàng mờ dần rồi tan biến. Nguyệt Lão đã chạm vào Tam Sinh Thạch, chọn phần ký ức đã mất của mình, phần ký ức chứa đựng nữ nhi trước mắt mà trái tim chàng mách bảo. Thay gì âm dương cách biệt chi bằng gặp nhau một lần rồi cùng nhau tan biến cũng cam lòng.

Lại một đoạn thời gian trôi qua, (trên trần gian xuất hiện một đôi nhân duyên, cuộc sống bình ổn, bên nhau cả đời) đã có Mạnh Bà và Nguyệt Lão mới kế nhiệm. nhưng trong mắt cõi tiên và cõi âm chuyện của Mạnh Bà và Nguyệt Lão là chuyện xấu vi phạm luật lệ, không được nhắc đến, vĩnh viễn cấm lưu truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ss