Ta là Mạnh bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở khai sinh, đất trời chia thành 3 tầng cách biệt: thiên giới, nhân gian, và âm giới. Ta đoán chắc rằng nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng "bọn yêu ma dưới âm phủ toàn là lũ ác ôn hại người, chỉ có các vị thần trên thiên giới mới đáng được ca tụng và ngưỡng mộ", haizzzz thật là loài người suy nghĩ nông cạn mà, ma thì trước đó cũng là người thôi, ác hay không là do bản chất ăn sâu rồi, đấy mấy vị thần tiên mà nhân gian tôn sùng không phải cũng không kẻ hại người bị trừng phạt hồn bay phách tán hay sao. Ta nói vậy không có ý nói xấu gì ai đâu, chỉ là muốn lấy lại công bằng cho anh em dưới âm giới thôi. Nói vậy mọi người đừng nghĩ ta là quỷ dạ xoa xấu xí nhìn là muốn chạy nha, thật ra ta là mạnh bà giúp loài người quên những chuyện đã xảy ra ở kiếp này đến đầu thai ở một kiếp khác bớt đau thương hơn. Ta có một người bạn cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, dù chức hắn lớn hơn ta nhưng mà ta chẳng sợ đâu, mọi người vẫn gọi hắn là diêm vương nhưng ta thì đã quen với cái tên Tiểu Bạch Bạch rồi. Tất nhiên là công việc của ta nhiều khi cũng không được thuận lợi cho lắm, thỉnh thoảng vẫn có mấy kẻ cứng đầu sợ đắng mà từ chối canh mạnh bà của ta làm ta tốn không biết bao nhiêu công sức mới tiễn được bọn họ đi đầu thai. Mọi người đừng nghĩ làm mạnh bà là dễ suốt ngày ăn không ngồi rồi, ta phải quản lý cả trăm vạn linh hồn, kiểm tra xem những tội ác mà bọn họ từng phạm phải để quyết định kiếp sau của họ. Làm việc quần quật ngày đêm là vậy nhưng lương bổng chán không muốn nói. Cái tên Tiểu Bạch Bạch đúng là keo kiệt quá đi mà, 1 năm nhân gian đốt xuống bao nhiêu là vàng mã cho người thân đã khuất, hắn chắc cũng có phần vậy mà khi ta yêu cầu tăng lương lại giả vờ nghèo khó, đúng là bạn thân thân ai nấy lo. Cơ mà ngoài việc keo kiệt không trả thêm tiền lương cho ta thì còn lại hắn khá tốt, hay nhân lúc không có ai kéo ta trốn lên nhân gian ăn uống, chơi nhởi, và ngắm gái...còn chê ta học hỏi các cô nương xinh đẹp ở đây, ai mấy đời con gái mà cục tính không dịu dàng. Ôi thề chứ khi đó mà có cục đá trong tay là ta không ngần ngại cho hắn nằm trên giường mấy ngày khỏi dậy luôn rồi....
Cuộc sống của ta vốn dĩ cứ trôi qua một cách bình yên nhẹ nhàng như thế, cho đến một ngày ta nhận được tin Tiểu Bạch gặp chuyện khi trên đường lên thiên giới, khi đó ta cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều vội đóng cửa âm giới cho tất cả linh hồn tạm lui về phòng nghỉ và vội lên đường. Nhưng đến nơi, ta phát hiện ra Tiểu Bạch Bạch đang dự yến tiệc vốn dĩ không có thương tích gì, thấy ta Tiểu Bạch Bạch ánh mắt có chút hoang mang, tự dưng ta cảm thấy có điều không lành, và chẳng để ta nghĩ lâu 1 bầy thiên binh chạy tới vây bắt ta với lý do ta mưu hại thái tử. Đây chắc là chuyện nực cười nhất mà ta từng được nghe rồi, đúng là trước đó ta vs tên thái tử kia có hiềm khích với nhau, mà chuyện cũng chẳng có gì to tát chỉ là ta làm hắn mất mặt trước mặt các tiểu tiên nga bởi ta phát hiện ra bí mật hắn là một tên tra nam chính hiệu, hắn ta lăng nhăng tán tỉnh hết người này sang người khác, ta chỉ thấy chướng mắt nên vạch trần hắn thôi mà, không lẽ tên đó thù dai vậy. Chẳng để ta lên tiếng giải thích bọn họ đã trói ta lại và nói có người đã chứng kiến cảnh ta hạ độc vào nước, người làm chứng đó lại là tên thuộc hạ đã báo rằng Tiểu Bạch Bạch gặp chuyện, đúng là nuôi ong tay áo mà, lần này ta có 10 cái miệng cũng không thể giải được nỗi oan này rồi, không lẽ ta sẽ là mạnh bà thảm nhất trong lịch sử bị xử tử ở đây luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro