chương 5 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta vẫn nghĩ, nếu khi đó ta không mang nàng đi cùng, cuộc đời ta có phải đã khác đi không. Nhưng ta cũng biết rõ, trên đời này không có nếu như. Có rất nhiều chuyện, số mệnh đã định, làm thế nào cũng trốn không thoát. Sau đó lại gặp một lão đạo sĩ, ông ấy thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Ta học đạo thuật, nàng học trảm yêu trừ ma. Những năm này ở cùng với nàng, ta cảm thấy chuyện vui nhất thế gian cũng không còn gì hơn chuyện này, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nàng bỏ đi. Nàng không nói nàng muốn đi đâu, chỉ nói nếu nàng còn có thể còn sống, sẽ trở về…” Nói đến đâu, ngữ khí nam tử đã có chút nghẹn ngào. “Sau đó ta tìm được nàng, nàng lại nhất định không nguyện đi theo ta. Cuối cùng, lại chết trước mặt ta…” Sau khi nói xong, nam tử gắt gao nhắm hai mắt lại, tựa như lại thấy cảnh nàng chết trước mặt hắn, tay run nhè nhẹ, cũng không mở miệng nói gì. Dòng Vong Xuyên cũng thật im lặng, thật làm người ta cảm thấy áp lực.

“Nàng chết thế nào?” Mạnh Bà đột nhiên mở miệng hỏi.

Nam tử lắc đầu, không trả lời vấn đề của Mạnh Bà, chỉ nói: “Sau đó ta cũng chết, liền tìm nàng khắp nơi. Tìm thật lâu, bao nhiêu kiếp trôi qua, đều không tìm được. Cô nói, nếu hiện tại có một cơ hội để ta có thể gặp nàng, chỉ cần nàng nguyện ý theo ta, chúng ta có thể quên hết chuyện kiếp trước, một lần nữa bắt đầu. Kiếp này trời đất đều không ảnh hưởng được chúng ta, cũng không chịu sinh tử trói buộc, ngay cả thần tiên cũng phải hâm mộ.

"Nếu cô là nàng, cô có đi theo ta không?”

“Sẽ không.” Mạnh Bà một chút do dự cũng không có, trực tiếp mở miệng.
Nam tử có chút không dám tin hỏi: “Vì sao?”

Mạnh Bà không trả lời vấn đề của nam tử, chỉ nói: “Ta không biết nữ tử trong câu chuyện của ngươi sẽ đi hay không, ta chỉ biết nếu ta là nàng, ta sẽ không.”

Nam tử nhìn Mạnh Bà, nhìn hồi lâu, tựa hồ cảm giác được chút gì đó, nhưng đến cùng cũng không biết rõ. Một lúc lâu sau, nam tử đột nhiên không ngừng phá lên cười. Tiếng cười kia vang khắp địa phủ, như đang cười chính mình đã làm chuyện ngu xuẩn tận mấy ngàn năm, lại cười mấy ngàn năm bi ai. Cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nói: “Phật Tổ ơi Phật Tổ, người quả là có đại trí tuệ, ta quả nhiên so ra vẫn kém người a…”

Qua thật lâu, nam tử chậm rãi ngừng lại, không cười nữa, trên mặt còn vương nước mắt, hắn bi ai nhìn Mạnh Bà nói: “Ta nghĩ muội sẽ nói ‘Muội đi’, chỉ không ngờ là mấy ngàn năm liền, vẫn là mấy ngàn năm sau, muội đều là ‘Sẽ không’. Muội không thay đổi, một chút cũng không thay đổi.” Nam tử nhẹ nhàng xoa mặt Mạnh Bà. “Ta cảm thấy, ta cùng hắn, đều sai ở chỗ không hiểu hết được muội.”

Mạnh Bà không có tránh tay nam tử, trong lòng có một tia rung động, “Ngươi đang nói cái gì?”

Nam tử lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, cũng không có gì. Thật ra, chuyện vừa nãy, ta cũng không kể toàn bộ. Bất quá, ta cũng không muốn kể hết, cứ như vậy đi. Nay ở tại hoàng tuyền, trời đất làm chứng, từ nay về sau, ta cùng với muội, không liên quan gì, không chút vướng bận.” Dứt lời, nam tử liền hô lớn với cả địa phủ: “Bạch Hoa, tất cả đều như ngươi mong muốn! Nếu còn nghe được lời ta nói, thì như bây giờ, là nên khóc, hay nên cười?” Nói xong, nam tử liền cười rồi uống hết Vong Xuyên thủy, ánh mắt vẫn nhìn Mạnh Bà, tựa như muốn đem hình dáng của nàng ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Mạnh Bà nghe được tên người kia từ miệng nam tử, liền sững sờ ở đó, bất động nhìn nam tử đem toàn bộ Vong Xuyên thủy uống cạn. Ngực lại như bị ai thít chặt, muốn gọi, gọi không được, muốn nói, nói không ra. Trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như vậy. Nàng vốn tưởng rằng, tâm tình mình đã đặt ngoài hồng trần, trái tim nàng, sớm đã mất hết cảm giác mới đúng.

Vì sao còn có thể như vậy?

Ánh mắt nam tử đã trở nên thanh minh, hắn rốt cuộc cũng không có biện pháp nhớ kỹ gương mặt nàng, cũng không nhớ được ai, càng không vướng bận điều gì.

Mạnh Bà muốn nói gì đó, lại không biết nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn đi theo quỷ xoa đi vào luân hồi, chờ bị đẩy vào nhân đạo. Nhưng quỷ xoa lại không đưa hắn đến cửa nhân đạo, mà lại ngừng trên súc sinh đạo.
Mạnh Bà vội vàng đi qua, lên tiếng ngăn lại: “Ngươi đang làm gì? Vì sao lại đẩy hắn vào súc sinh đạo?”
“Chuyện này… là Phán Quan dặn dò làm như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm!” Quỷ xoa bị Mạnh Bà làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói. Từ đó giờ hắn chưa bao giờ thấy qua Mạnh Bà như vậy.

“Phán Quan?”

“Đúng vậy. Là Phán Quan phân phó, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi.” Quỷ xoa thoáng thấy Phán Quan đang đi tới hướng này, vội vàng nói với Mạnh Bà: “Phán Quan đến rồi, cô tự hỏi ngài đi.” Không dây dưa, quỷ xoa liền biến mất.

Phán Quan trong tay cầm bút lông cùng sổ sinh tử. Lộ ra khuôn mặt lãnh đạm, không chút thay đổi, bất cẩu ngôn tiếu.

“Vì sao lại đẩy hắn vào súc sinh đạo?”
Phán Qua nhìn thoáng qua nam tử đã trở nên ngây ngô kia, mặt không chút thay đổi nói: “Hắn vốn đời đời kiếp kiếp đều phải làm súc sinh, đến bây giờ cũng được một ngàn đời. Nếu không phải kiếp trước hắn là con nhện ở trước phật đàn, ngày ngày đêm đêm đều nghe tụng kinh Phật, hưởng hết hương khói, có chút Phật tính. Đến kiếp này, mới có cơ hội làm người, nhưng cũng chỉ kiếp này mà thôi. Về sau, hắn vẫn là đời đời kiếp kiếp đều phải làm súc sinh.”

Mạnh Bà bối rối, nàng không nghĩ là hình phạt nặng như vậy. “Vì sao? Hắn đã phạm tội gì?”

“Đây là ý chỉ của thiên đình. Ta cũng chỉ làm theo mà thôi.” Phán Quan nhìn Mạnh Bà, liếc mắt một cái. “Về phần hắn phạm tội gì, ta không thể nói, cũng không liên hệ gì tới cô.” Nói xong, Phán Quan thừa dịp Mạnh Bà không chú ý, bước tới sau lưng nam tử nhẹ nhàng đẩy, nam tử liền rơi xuống súc sinh đạo. Nam tử đã vào luân hồi, Phán Quan cũng không để ý tới Mạnh Bà, xoay người liền đi.
Mạnh Bà vẫn còn sững sờ tại chỗ. Xa xa truyền đến thanh âm đều đều của Phán Quan: “Quá khứ, chính là quá khứ. Đã quên, chính là đã quên. Đừng chấp nhất nữa. Cho dù cô nhớ lại thì thế nào, cô cũng không thể thay đổi quá khứ. Cô là Mạnh Bà, cô có việc cô nên làm, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Mạnh Bà nghe thấy lời Phán Quan nói, vẫn đứng bất động ở đó, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, mới xoay người rời đi.

Không biết từ khi nào, bên tai lại vang lên thanh âm vi vu kia, như là tiếng gió, như là ai nhỏ giọng nỉ non, nhẹ nhàng, bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro