Chuyện về Mạnh Bà và Nguyệt Lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Mạnh Bà đợi ở bên cầu Nại Hà đã vạn năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày giải thoát.

"Nào, uống hết bát canh Mạnh Bà này, ngươi lên đường, ta hết việc" Mạnh Bà nói với chàng trai trước mặt

Chàng trai cười hì hì đỡ lấy bát canh Mạnh Bà một ngụm uống hết, Mạnh Bà nhìn bóng người đó dần xa:

"Luân hồi trăm kiếp, dung mạo chàng vẫn hệt như năm xưa"
Mạnh Bà rơi lệ, tan thành mây khói.

Chàng trai cả người rúng động, thực ra canh Mạnh Bà không hề có tác dụng với hắn.

"Chúc mừng Địa Tạng Vương"
Chàng trai thành Phật, bách quỷ bái lạy
__________


2. Năm nghìn năm trước, hắn vẫn chưa được gọi là Nguyệt Lão, nàng vẫn chưa được gọi là Mạnh Bà

Nói với nàng hắn đang luyện một sợi tơ hồng, chỉ cần thành công, hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ chia cắt.
Nhưng sau một tai kiếp lớn, hắn mất trí nhớ do tai họa
Về sau thiên địa lại một lần tái lập, thiên cung định lại chức vị chư tiên
Nhờ có pháp bảo là sợi tơ hồng, được phong làm chủ định nhân duyên.

Khi sợi tơ hồng nối chặt đôi uyên ương đầ
u tiên, mái tóc của hắn bỗng chốc bạc trắng như sương. Thiếu niên nhanh nhẹn năm xưa bỗng trở nên già yếu. Từ đó hắn được gọi là "Nguyệt hạ lão nhân".
Hắn đã nối được vô số nhân duyên, chỉ thiếu riêng mình hắn là không có
Từ sau một đêm bạc đầu, hắn trở nên nghiện rượu, hắn nói trong lòng dường như thiếu khuyết một mảng, chỉ có thể dùng rượu để làm vơi nhẹ nỗi lòng.
Còn nàng mất trong trận tai ương kia, một mảnh cô hồn lưu lạc địa phủ.

Nàng biết hắn đã trở thành thần tiên chốn thiên cung, nàng vẫn mong đợi một ngày nào đó hắn có thể đến tìm nàng.

Ngày lại qua ngày, đến khi thiếu nữ như hoa đã trở thành bà lão tóc bạc. Nàng cuối cùng cũng chết tâm, biết rõ hắn đã không còn nhớ nàng là ai. Bởi vậy nàng quyết tâm cũng phải quên được hắn.

Nàng vốn là thiên tài chữa bệnh, liền đi tìm các loại dược vật quý hiếm, chế thành một nồi canh. Chỉ cần uống canh này, về sau tất không còn dây dưa gì với hắn.

Lại qua một đoạn thời gian, địa phủ có thêm một vị Mạnh Bà chuyên giúp các quỷ hồn quên đi quá khứ.

Không ai biết ngày đó nàng đã uống bát canh ấy chưa, nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác uống cạn bát canh, trong mắt nàng sẽ luôn ánh lên một tia mất mát.

Hồng trần say một giấc mộng Hoàng Lương, kiếp phù du uống cạn một bát canh Mạnh Bà
___________


3. Hai người đều là nước mắt của Nữ Oa, hóa thành người
Tình duyên tám mươi mốt kiếp
Kiếp cuối cùng Nguyệt Lão đột nhiên đắc đạo phi thăng thành tiên
Mạnh Bà đau lòng ôm hận mà chết
Trước khi chết thề nguyện quên sạch tình duyên
Chuyển kiếp vào nhà họ Mạnh
Từ nhỏ đã đọc thông kinh điển Nho gia
Tám mươi tuổi cũng chưa xuất giá
Tóc bạc nhưng hồng hào khỏe mạnh
Lánh đời tu hành
Mà Nguyệt Lão vẫn từ trên cao dõi theo ái thê
Mạnh Bà tìm nơi địa phủ
Diêm Vương giữ nàng lại làm quan
Ở bên cầu Nại Hà nấu canh cho quỷ hồn đi qua
Dùng nước mắt một đời của mọi người nấu thành canh
Lần lượt uống cạn
Xóa sạch ký ức
Mạnh Bà vừa sờ vào đá Tam Sinh
Ký ức trở về
Nguyệt Lão ngự trên trời cao Bích Lạc
Mạnh Bà ở nơi địa phủ hoàng tuyền
Trên dưới hai nơi mờ mịt chẳng thể nhìn thấy nhau
"Thượng cùng Bích Lạc, Nguyệt Lão chấp hồng tuyến, định túc mệnh nhân duyên
Hạ cực Hoàng Tuyền, Mạnh Bà chử nồng thang, giải tam thế chấp trước"
(Bích Lạc nơi cao nhất, Nguyệt Lão giữ dây tơ hồng, định đoạt nhân duyên số mệnh
Hoàng Tuyền ở nơi thấp nhất, Mạnh Bà nấu canh, tháo gỡ chấp nhất ba đời)


4. Nguyệt Lão nối tơ tình
Mạnh Bà đoạn tình duyên
Một bắt đầu một kết thúc

5. Thuở trời đất sơ khai, thanh khí thăng lên thành trời, trọc khí trầm xuống làm đất. Chức giới hai bên thiên địa đối địch lẫn nhau. Lúc này, một là thần tiên trên trời, một là địa tiên dưới đất nhất kiến chung tình, lại không ngại luật trời lén kết làm phu thê. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện của hai người bị phát hiện. Thiên Đế và Minh Vương cùng ra tay chia rẽ uyên ương, đồng thời giáng hình phạt cho cả hai người. Thần tiên trên trời phải lấy máu làm dây, lấy trăng sáng làm lối dẫn, nối tình duyên thiên hạ. gọi là Nguyệt Lão. Địa tiên dùng nước mắt nấu thành canh, hồn phách phò tá, đoạn hồng trần thế gian, gọi là Mạnh Bà. Trừ phi là đôi tình nhân cuối cùng của thế gian kết thành nhân duyên, oán lữ nối lại tình xưa. Bằng không, cho dù sông cạn đá mòn, trời long đất lở, hai người cũng không thể gặp lại nhau


6. Nguyệt Lão và Mạnh Bà từng là một đôi tình nhân
Một người nối tình duyên, một người đoạn hồng trần
Chỉ khi địa phủ không còn một linh hồn nào nữa
Thế gian không còn tơ tình
Hai người họ sẽ có thể gặp lại nhau

7. Nguyệt Lão là người chấp quản nhân duyên khắp thiên hạ. Hắn đã nối biết bao sợi tơ hồng, chính bản thân cũng không biết rõ.

Đến một ngày, thần Cupid ở phương Tây đến bái kiến. Nguyệt Lão đã hơn mấy nghìn tuổi nhưng vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên trai tráng.
Có điều, thần Cupid không bị Nguyệt Lão hấp dẫn, lại còn nói đùa Nguyệt Lão thân là người dắt mối tơ duyên trong thiên hạ, nhưng bản thân lại chưa từng trải qua một mối tình duyên nào. Bầu không khí tốt đẹp lại bị thần Cupid phá hỏng như vậy
Sau đó Cupid mới biết được chuyện xưa trước khi thành tiên của Nguyệt Lão. Vị Mạnh Bà đứng trước cầu Nại Hà là thê tử của Nguyệt Lão
Mấy ngàn năm trước, hai người vẫn còn là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vì tu tiên, Nguyệt Lão không thể không rời xa Mạnh Bà. Trước khi rời đi, hắn để lại cho Mạnh Bà "Vong hồng trần", chính là canh Mạnh Bà, muốn để Mạnh Bà quên hắn. Nhưng đến khi quay lại, hắn phát hiện Mạnh Bà đã mất rồi.
Hóa ra, Mạnh Bà không hề uống "Vong hồng trần", nàng tự vẫn mà chết.

Nguyệt Lão hối hận, lấy điều kiên bản thân cả đời không được rời khỏi thiên cung với Ngọc Đế, để Mạnh Bà được ở trước cầu Nại Hà bán "Vong hồng trần", để nàng giúp mọi người quên hết hồng trần
Còn bản thân hắn làm Nguyệt Lão làm mối khắp nhân gian
Vì chỉ có như vậy, hai người mới có thể có một chút quan hệ

8. Nguyệt Lão người chấp quản nhân duyên thiên hạ
Mạnh Bà ở bên cầu Nại Hà chốn âm ti, chức trách của nàng là đảm bảo mỗi vong hồn trước khi đầu thai đều đã quên hết thảy chuyện quá khứ
Một người trên trời một người dưới đất, đều là nhân vật trong truyền thuyết
Một ngọt ngào, một bi thương
Đến một ngày, khi cả hai cùng nghiên cứu giáo lý nhà Phật, phát hiện hai đóa hoa chớm nở giữa núi nhỏ. Vì chưa từng nhìn thấy loại hoa này, hai người đều rất hiếu kỳ
Người con trai muốn hái xuống để nhìn, không may bị gai hoa làm xước, máu đỏ chảy xuống. Người con gái thấy vậy rất đau lòng, cầm lấy tay chàng trai, vô tình để rơi một giọt lệ, đồng thời lúc đó máu trên tay chàng trai cũng rơi xuống. Lệ và máu lần lượt rơi trên hai đóa hoa
Hai người họ đều là con Phật, không thể ở bên nhau. Bởi vậy hai người mỉm cười rồi chia xa. Người con trai lên trời, người con gái hướng xuống mạch đất
Lại nhìn lại, hắn và nàng đã có một cái tên khác
Người con trai đổi tên thành Nguyệt Lão
Hắn hi vọng người con gái đừng nhớ đến hắn. Chức trách của hắn là khiến cho mỗi đôi tình nhân nhớ mãi về nhau, dung từng sợi từng sợi tơ hồng trong tay hắn. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể biết, từng sợi tơ ấy là từng giọt máu đào của hắn
Người con gái đổi tên thành Mạnh Bà
Nàng hi vọng người con trai quên nàng. May mắn thay, công việc của nàng lại là nấu thứ nước người đời gọi là canh Mạnh Bà. Dùng từng bát canh Mạnh Bà của nàng khiến từng đôi từng cặp quên đi đối phương. Nhưng lại có bao nhiêu người biết được, từng bát canh Mạnh Bà ấy thực ra là từng giọt lệ đau thương của nàng.
_________
Dịch bởi: Kotachii Rei

#Yumi🌸🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro