Trang 16 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 11 (4/11/2016) : Ngày kỉ niệm của tôi đã trải qua một cách tàn nhẫn như thế. Có lẽ hắn quên hoặc hắn cố tình quên. Nhiều khi nhớ hắn mà không biết phải nói gì, thế là lại lôi truyện ngày hôm nay của tôi ra kể. Kể miết, không cần biết lý do, chỉ muốn được hắn lắng nghe mà thôi...
Chỉ muốn hắn về bên cạnh mình, đôi lúc cô đơn đến mức ngồi thẩn thơ suy nghĩ lúc hắn về vẻ mặt của tôi sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ đến đó mà bật khóc, bật khóc vì nhớ hắn quá, nhớ đến mức đi đâu, thấy gì cũng nghĩ là hắn có thích không... Hắn thay đổi nhiều quá rồi, chỉ có tình cảm này của tôi như trước thôi. Mỗi ngày nhớ hắn, tôi như xát muối lên vết thương vậy ... Hắn có biết không ? Tôi chưa bao giờ ngừng nhớ, chưa bao giờ ngừng thương hắn cả...
Hôm nay tôi đọc được bài viết của Hạ Vũ, sao mà đúng tâm trạng quá :
"- Nhớ cậu là cả ngày dài dùng cạn hết năng lượng, trở về nhà ngã gục người một góc, bên ngoài phố đã lên đèn, thật sự muốn dùng chút sức lực cuối cùng được cùng cậu chuyện trò.
- Nhớ cậu là những khuya nỗ lực cày hết công việc, tuần tự tuần tự từng thứ một giải quyết xong, vô cùng muốn khoe với cậu một ngày chăm chỉ, hỏi cậu nãy giờ làm gì.
- Nhớ cậu là lần lên xuống nơi có độ cao không cẩn thận, trượt trầy xước máu ở chân tay, chỉ im lặng tự dùng bông chấm lấy vết thương, mở urgo dán lại cho mình, muốn vờ than với cậu nhưng chẳng có.
- Nhớ cậu là một tối tắt hết tất cả rồi, chợt nghĩ về một dòng tin nhắn, rồi lại mở máy lên tìm lại dòng tin đó, rồi bị kéo theo thêm nữa rất nhiều tin, tự đọc tự cười một mình.
- Nhớ cậu là ngày cuối tuần đi bên cạnh người mình không thương, nghe người ta huyên thiên cười kể rất nhiều chuyện, quan tâm chăm chút mình rất nhiều, tự nhiên thấy trong lòng chùng xuống, dậy nhớ nhung, chỉ muốn về, từ xa một mình nhìn cậu từ xa.
- Và nhớ cậu là lâu rồi không nhìn thấy, là lâu rồi không gặp nữa, là ngày càng cách xa, là cảm nhận sẽ chẳng thể đủ sức níu về.
- Là một đêm, thật sự rất nhớ. Rất muốn bất chấp nói ra. Vội vàng nhắn tin đứa bạn trút hết vào đó. Sợ lỡ một hồi làm ra chuyện không hay, hối hận về sau.
- Nhớ cậu! Rất nhớ cậu! Thế đấy...
Hạ Vũ"
Tối qua tôi đã khóc một tràng. Không biết hắn đã từng cầm điện thoại chờ mong tin nhắn một ai đó chưa, không biết hắn đã từng cố gắng nhắm ngủ mà nước mắt vẫn lăn dài trên mặt một cách không kiểm soát được chưa ?
Hắn dạy tôi cách chơi rubik, nhưng hắn đã quên dạy tôi hoàn thành bước cuối cùng ...
Tôi thay ảnh đại diện, hắn lại "đá" cho tôi cái icon "haha đại trà" đó.
- Làm gì thì làm, hắn cũng không thể ngăn cản tôi thương hắn được. Khóc lóc thì sao chứ, đau lòng thì sao chứ, hắn có thấy những gì tôi phải chịu đựng khổ sở vì hắn đâu. Đành sống ở thế giới thứ tư vậy, tự chăm sóc, yêu thương bản thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro