Trang 2: Chiến dịch giành Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌚Câu chuyện 13/10/2015 :
Tôi gọi cho hắn, hắn bắt máy nói đang ngủ rồi tắt máy luôn. Tôi cảm nhận được hắn dường như chả quan tâm đến những tin nhắn tôi gửi trên Messenger trước đó. Câu đầu tiên tôi nghe là "Ai vậy?!". Vậy là thế nào chứ, ngay cả số điện thoại tôi hắn cũng nỡ xoá nhanh như vậy sao ?
Tối đó tôi khóc rất nhiều, thấy hình ảnh hai người khoác tay nhau tôi cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Ụp đầu vào gối khóc hết nước mắt. Tự trách mình tại sao lại để mất hắn. Mọi thứ lại đến với tui một cách đột ngột như thế, tôi không tài nào nắm bắt được, cứ như một cơn gió thoảng qua nhưng lại cào rát tim mình. Có chút gì đó oán trách: tại sao hắn lại dễ dàng thay đổi lòng như thế, lời hứa trước đó thì sao, hắn dễ dàng gạt bỏ tôi như thế sao. Nước mắt tôi không thể nào ngừng chảy, cố gắng không tin hắn đã rời bỏ mình, không tin mọi thứ là sự thật, hắn chỉ đang đùa, đang đùa hờn dỗi với tôi thôi mà... Tôi trách hắn cả chục lần: Đồ Tồi !
Đêm đó tui thức tới sáng, overnight, thật ra thì tôi chỉ ngủ được chừng 2 tiếng đồng hồ. Kỉ lục của tôi đấy ! Lần đầu tui vì một thằng con trai mà suy sụp đến như vậy. Ngày hôm nay tôi trả bài chỉ được 7 điểm, lại gặp đến chuyện này, ông Trời muốn tôi phải buồn thúi ruột hay sao ?!!!
🐞Câu chuyện 14/10/2015 :
Mặt mũi bơ phờ, suốt ngày thơ thẩn, chỉ nghĩ đến hắn, hắn như chạy trong đầu tui không ngừng nghỉ. Thế là tôi có ý định điên rồ đó đó: viết thư chuộc tội, ăn vạ, ăn năn, hối hận. Vì sau cả đêm tôi chợt nhận ra rằng tôi mới là người có lỗi, không là người bắt chuyện đầu tiên, để hắn phải chờ rồi động đực đi quen con nhỏ cùng lớp. Suốt cả buổi sáng, tôi ngồi nặn chữ ra, vì viết mess có thể hắn không đọc, gọi có thể hắn không bắt máy, nói chuyện trực tiếp đang nói thì tôi oà khóc mất.
Đây là lần đầu tiên tôi quyết định đi crush một thằng con trai. Thật ! Sẽ có người nói rằng đi thương một người cũ là một ý kiến tồi, bởi hạnh phúc đã đổ nát thì cho dù có xây dựng lại, thì cũng không thể bền vững được lâu dài. Nhưng tôi nghĩ đánh mất rồi có thể tìm lại được, hai người sẽ có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn, xem xét lỗi lầm của nhau và càng bền vững hơn, đặc biệt là sẽ trân trọng nhau hơn nữa. Quéo queo, thôi kệ mạo hiểm một lần vậy.
Tôi nói tôi sẽ chờ cho hai người chia tay.
Tôi sẽ làm fan cuồng của hắn.
Tôi sẽ ngày ngày thả thính đến khi nào hắn cắn câu thì thôi.
Tôi tình nguyện làm người thứ ba đóng vai ác .
Mặc dù tội bạn nữ đó nhưng mà thôi kệ, hắn vốn dĩ của tôi mà, chỉ là bị tôi thả rông hơi lâu rồi hắn lộn qua nhà hàng xóm thôi. Chưa bao giờ tôi cầu mong rằng ai đó sẽ chia tay sớm. Có lẽ tôi đã thương hắn rất nhiều, không cần phải nghĩ ngợi. Đồ cũ đang xài ngon lành mà hắn lại rước cái mới về, chắc chắn là uổng rồi, để người khác xài có tốt hơn không.
12h10, tôi tới nhà hắn, trước khi đi soi gương chỉnh chu cái đã, biết đâu được gặp hắn hoặc ... mẹ hắn. Tôi mang kèm lá thư tâm tình là cái hộp love box tôi làm cho hắn hồi kỉ niệm 100 ngày quen nhau, coi như hối lộ tí tí làm cho hắn nhớ đến khoảnh khắc tình củm của hai đứa vậy. Damn thiệt chứ, hắn đi học về là ngủ, thế là tôi gửi cho mẹ hắn.
Khởi đầu can đảm coi như thành công. Thế là bắt đầu chiến dịch dành Crush !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro