Trang 27 : 17/11/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 24 (17/11/2016) :
Tối qua tôi mơ thấy hắn nhắn tin cho tôi :" - Lại ?" . Có lẽ tôi ảo tưởng quá mức rồi, đến mơ cũng suy diễn ra hắn muốn quay lại, có vẻ xa vời với hiện tại ...
Cả ngày hôm qua tôi chỉ ăn được cử tối, sáng nay môi trắng bệt, y như xác chết, thật thảm. Không phải tôi cố tình nhịn để giảm béo gì gì đâu, chỉ là nhìn thấy đồ ăn hôm đấy sao mà ngán quá. Cho đến bây giờ lại thèm đủ thứ, cứ như nhịn một ngày để bùng phát cái sự thèm thuồng. Tôi cũng chả hiểu sao lại có cái tính nắng mưa như thế ...
Thèm nhất là Soda Deep Blue và Cookies Chocolate ở Urban Station, đã mấy tháng rồi tôi không được thưởng thức chúng . Cửa hàng gần nhà tôi nhất đã đóng cửa mấy tháng trước, tôi nghe nói là hết thời hạn thuê mặt bằng, thay vào đó là cửa hàng điện thoại chết tiệt ! Ngày nào trên đường đi học về tôi cũng đi ngang qua đó, mở rộng mặt bằng mà cũng đông lắm đâu, nỡ lòng nào chiếm chỗ cái tiệm thân thương của tôi . Thời gian trôi nhanh thật, mọi thứ dần dần thay đổi. Từ những cửa hàng đầy kỉ niệm, từ những nơi thân thuộc, ngay cả lòng người, cũng không còn như lúc trước. Hình thì còn đó nhưng tất cả đang phai mờ dần ...

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đó ...
...
Hắn gọi tôi "Béo Ngậy".
"Gọi anh là người đàn ông với những quả bóng bay".
Đôi khi những câu nói đùa của hắn cần rắc thêm tí muối. Hị hị.
Hắn thích ăn sầu riêng nhưng mẹ hắn bảo khi nào trúng số mới mua cho hắn ăn. Tội ghê ~
Sáng nay hắn gửi icon "cười chảy nước mắt" khi tôi gửi cho hắn cái gif hình tôi.
Tôi khá hài lòng với những quyết định, cách làm của hắn trong những việc gần đây, hầu hết thôi nhưng vẫn còn nhiều điều đáng ghét . Chẳng hạn như ghen tị khi bài viết nào của cô ta hắn cũng "yêu thích" hoặc "haha", còn tôi thì tùy, dù biết đó là điều đương nhiên nhưng đáng ghét thì vẫn đáng ghét thôi.
Đang ngồi làm bài thì nhà hàng xóm "yêu đơn phương không nói thành lời ... 🎶" .... !?
Điểm trung bình của tôi bị kéo xuống vì môn Lý và Hóa. Đến khi nào tôi mới khá nổi hai môn này ? Nản thật !
Tôi ghiền bài "Em là lý do anh say" rồi, nhẹ nhàng mà tiếng nấc đáng yêu.
Một nhà không cần hai người giỏi Anh Văn.
Hôm nay tôi ngồi yên lặng suy nghĩ , lại trách hắn tại sao hắn có thể thương người khác trong thời gian ngắn đến vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro