Trang 31 : Bực Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 29 (22/11/2016) :
Hôm qua tôi nhắc hắn dạy tôi chơi rubik, hắn :"đi Urban đi :3", lần này không phải là gọi mà là gặp trực tiếp !!! Tôi bảo không biết đường, hắn bảo sẽ chở tôi ... !? Tôi có phần e sợ, tôi không giỏi trong việc giao tiếp, kiểu như "sống trong suy nghĩ". Bình thường tôi rất giỏi kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác, đơn giản là : mặt đơ. Vì thế ai cũng cho rằng tôi lạnh lùng ít nói và đôi khi cũng ... rất đàn ông. Lần trước ở Urban Station, tôi và hắn là người yêu của nhau. Lần này là cuộc gặp gỡ trong mối quan hệ bạn bè, hay còn gọi là giữa người yêu cũ với nhau. Cảm xúc khác nhau vô cùng, khó tả ...
...
Tôi biết tôi ích kỉ, muốn hắn quay lại. Mặt khác, tôi cũng muốn hắn chia tay cô ta lắm, nhưng không phải kiểu "người yêu cũ cần anh" mà là tôi đợi đến khi nào hắn chán cô ta. Tôi không phải là người đạo đức giả hay gì, tôi chỉ muốn giành lại hắn một cách công bằng. Thời gian trôi thật lâu khi hắn yêu thương cô ta, nhưng cũng thật nhanh vì tôi đã đơn phương gần hai tháng trời.
Đôi khi hắn hành động ngược với những gì hắn nói ...
Tôi để ý có một điều kì lạ rằng : tấm hình snow con mèo của hắn và hai đôi giày tình tứ kia chỉ đăng lên chưa đầy 24 tiếng thì không còn tồn tại nữa, tôi biết vì mỗi ngày tôi đều theo dõi newfeed của cô ta. Mà cũng ngộ, bạn bè của hắn, có thể nói tôi kết bạn gần hết, chỉ mỗi cô ta thì không, trùng hợp chăng ? Thôi kệ, vậy cũng tốt, đỡ rắc rối. Có phải cô ta biết tôi theo dõi nên cố tình đăng lên rồi gỡ để chọc tôi tức chết phải không ? Hừm ...Khả năng này không cao lắm. Tôi chắc chắn rằng giữa họ còn có những điều thân mật mà tôi không hề hay biết, tôi thực sự tò mò dù biết rằng khi biết được sự thật sẽ làm tôi khó chịu hơn. Dù không phải chính hắn đăng nhưng có lẽ trong điện thoại hắn không thể không có, tôi nghĩ vậy.
...
Tôi nghi ngờ thằng ngồi cùng bàn bị "bệnh phong và ho gà". Tôi thực sự muốn chửi thề. Nó không thể nào ngồi yên được mà lúc nào cũng cựa quậy, đã vậy cái ghế còn lung lay. Rồi còn tỏ ra cool ngầu. Mỗi lần nó ho mà tôi như ngồi thú nhún; một ngày đến ba, bốn lần ! Thật tức chết !!! Cô đọc bài cho chép thì cứ ngó đâu đâu, tới hồi người ta viết xong rồi thì ngó qua tập tôi mà chép, khó chịu. Nó là chuyên gia dẹo, nói cũng dẹo, đứng cũng dẹo, dẹo everywhere, dẹo everytime !!! Ngồi thì gác chân từa lưa. Tại sao lại có một sinh vật lạ đời như thế tồn tại trên thế gian này ?!?!?!
...
Tháng này tôi đi trễ đến hai lần, từ khi nào mà tôi lại bê bối đến thế ? À ...
Tôi bắt đầu thức khuya hơn, bỏ bữa ngày càng nhiều. Tôi mới chợt nhận ra tại sao mình lại có thể chịu đựng được như vậy. À ... Được yêu thương quen rồi, bây giờ thì đến những ngày tháng sống buông thả, mặc bản thân ra sao, thôi kệ ...
Tôi trở nên nóng giận vô cớ, cảm thấy khó chịu lẫn bực mình ... Cứ nghĩ đến cảnh hắn cười đùa vui vẻ với cô ta thì tôi chả có tâm trạng gì gọi là vui vẻ cả.
Nếu tôi cứ lèm bèm hay nói nhiều mà hắn trả lời lâu, hóa ra tôi lại phiền hắn.
Quay về thái độ lạnh lùng với tôi nữa rồi ...
Cứ khóc đi, hắn sẽ chẳng bao giờ biết đươc cảm giác này đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro