Trang 41: 9/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 46 (9/12/2017):
Ngày nào cũng thức tới 12 giờ mấy khuya chắc tôi thành gấu trúc mất ! Đeo kính lâu ngày mắt cứ như bị teo lại mà giờ lại thức khuya dậy sớm đến nỗi mắt tôi mở không lên.
Đang ghiền lại quyển "Không yêu thì biến" của Cửu Lộ Phi Hương mà lúc nào cũng phải dừng giữa chừng để học bài vì không muốn tạch tạch tạch.
Hôm nay móng tay tôi màu tím. Dạo này tôi ăn uống tuỳ ý, vừa mới cân xong, đã sụt xuống 2 kí, chả hiểu sao nữa. Môi tôi thường trắng bệt, đã mập thế này rồi mà lại thiếu đường ?!
Chiều nay, đang đứng chờ người nhà đến rước, tôi nhìn thấy một cậu học sinh trường tôi ra khỏi cổng trường, cũng cao cao ốm ốm tướng tá cũng như hắn. Tự nhiên tôi lại tưởng tượng khi hắn mặc đồng phục nam sinh trường tôi thì như thế nào. Rất đẹp.
Tôi ghét trường của hắn, vì ở đó có cô ta, là nơi hắn gặp được cô ta, là nơi xảy ra những điều mà tôi không thể ngờ tới. Mỗi lần nhìn thấy bộ đồng phục thể dục trường hắn tôi lại thấy trong lòng khó chịu, có chút chán ghét. Bởi người ta thường hay nói đồng phục chính là một trong những "đồ đôi" của những cặp đôi yêu nhau. Tôi đã thấy hình ảnh hắn và cô ta cùng học thể dục, họ ngồi kế nhau, cô ta cầm điện cho hắn, hai chiếc điện thoại trắng đen.
Tôi đã kể chưa nhỉ ? Tôi và hắn lúc ấy đã cùng đặt chung nguyện vọng 1. Một là cùng đậu, cùng học chung. Hai là cùng rớt, sẽ mỗi đứa một trường. Kết quả là tôi đậu nguyện vọng 1, hắn thì nguyện vọng 2 vì thiếu 0,5 hay 0,25 gì đó. Tôi không biết sao cuộc đời lại trớ treo như vậy. Lúc đầu tôi đã dặn hắn rất rất nhiều thứ, không được nhìn gái, không được cười với gái, không được ngồi gần gái (vì tôi rất hay ghen, nhưng tôi không nói cho hắn biết nên tôi hay cằn nhằn những điều nhỏ nhặt ấy) nhưng hắn vẫn ... Con trai vẫn là con trai. Hắn có phần hơi giống tôi, tuy bề ngoài nhìn có hơi trầm tính nhưng bên trong ... có hơi hentai !?
Lâu rồi tôi mới trở lại cuộc sống một mình.
Một mình chịu đựng.
Một mình trải nghiệm.
Một mình vui vẻ.
Một mình đau lòng.
Không biết rằng mình nên vui hay nên buồn.
Không có sự quan tâm, hỏi han từ "người yêu", không có ràng buộc, nhắc nhở, ngăn cấm. Tóm lại là tự do. Muốn ăn hay không thì tuỳ, muốn bệnh thì không ai lo lắng ngoài bố mẹ. Chưa đến mức phải cô đơn, chỉ là đang "tận hưởng" cuộc sống của một FA.
Ngẫm nghĩ cũng đúng, có lẽ khi thương một ai đó, tôi đã hy sinh, trao điquá nhiều, chẳng cần biết mình có được đền đáp lại hay không, chỉ cần người ấy vui, tôi cũng mãn nguyện. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng yêu rồi mới biết tình yêu sẽ làm mờ đi lý trí.
Tôi sang newfeed của hắn, xem lại hết một lượt rồi trong lòng lại canh cánh buồn. Có những thứ dành cho tôi, những thứ còn lại thì không. Có cảm giác như một con người xa lạ vậy, rất lạ.
Tại sao Wattpad lại không hiện lên ai đã đọc truyện của tôi nhỉ. Không phải là hắn đang đọc hết đấy chứ ?!
Hắn là tên siêu siêu cứng đầu !

Có một số người cứ thích làm lại từ đầu. Chả hiểu sao ...
Tối nay phải làm bạn với Huấn Cao rồi.
Hôm nay ba mẹ tôi đi tiệc, quên mất thời gian, quên mất hai chị em tôi ở nhà chờ mà chưa ăn gì, đến tận 10 giờ mấy mới về. Lần đầu tiên tôi nghe ba nói:"Ba xin lỗi".
Tôi vừa ăn bánh bao mà ba mua cho, chẳng hiểu tại sao mắt lại ươn ướt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro