Trang 54: Ba Lần Thích, Yêu, Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 77 (9/1/2017):
Thật ra, tôi đã bắt đầu biết "thích" từ năm lớp 5. Đó là một cậu bạn tinh nghịch, ngoại hình không tồi, tôi rất thích tính cách hài hước của cậu ấy. Có lần vào giờ ngủ trưa, tôi được sắp gối nằm đối đầu với cậu. Lúc cậu ngủ rồi, tôi đã lén đặt tay cậu lên tay tôi. Đến chiều thức dậy, tụi bạn thấy, chúng nó hùa nhau chọc cậu thích tôi. Giờ nghĩ lại, tôi đen tối quá đi mất ==".
Rồi lần thứ hai là năm lớp 6, có thể lúc ấy tôi giống như hắn bây giờ, bị mê hoặc bởi những thứ mới lạ. Tôi quen một anh lớn hơn tôi 3 tuổi qua game Zingspeed. Hồi đó ghiền lắm, ngày nào cũng chơi, tiền mẹ cho để dành cũng một phần nạp vào vì mê đồ đẹp. Thế là tôi quen ảnh được 3 năm liền, mặc dù nhà tôi và anh cách nhau không gần. Tôi không biết khoảng thời gian đó gọi là "yêu", cảm nắng nhất thời hay là miễn cưỡng, bởi bên anh tôi hầu như là bị động, mọi thứ không lúc nào được theo ý tôi. Đã có nhiều lần khóc lóc, mỗi lần cãi nhau, anh lại xưng mày tao. Tôi đã từng muốn buông xuôi nhưng lại không nỡ vì anh bảo sẽ không thiết sống nữa rồi này nọ, tôi không nỡ. Anh cấm tôi chơi Facebook vì sợ tôi ... hư, nhưng tôi vẫn lén. Rồi một ngày, tôi thấy trên Facebook của anh, hình ảnh anh nắm tay một cô gái nào đó, tuy hai người quay lưng nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Anh phản bội tôi. Anh có biết khoảnh khắc đó tôi đau lòng biết nhường nào. Sau đó, tôi đã cắt đứt liên lạc với anh.
Ngay khoảng thời gian đó, tôi và hắn quen biết cũng chưa được bao lâu. Tôi và hắn có một cậu bạn trung gian, tôi hẹn cậu bạn đó đi uống nước chung và cậu dẫn hắn theo. Kể từ lần đó, tôi và hắn có lẽ khá thường xuyên trò chuyên với nhau. Khi biết được tôi bị người yêu phản bội, hắn đã ở bên tôi. Ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó, hắn dần bước vào cuộc sống của tôi. Và đó là lần thứ ba tôi biết thương một người là thế nào. Hắn thật sự là người hợp với tôi từ trước đến giờ, trò chuyện với hắn tôi mới thấy đó là chính mình. Tôi đã bộc lộ tất cả những cảm xúc của mình rất thật, không hề giấu giếm hay phải giả vờ, có cảm giác rất an toàn. Đến tận bây giờ, thật sự chẳng có ai được như hắn. Đôi khi tôi thấy có một số người nói chuyện thật vô duyên, nhây và phiền đến mức tôi chả muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, muốn kết thúc cho xong. Hầu như mọi thứ hắn đều trao cho tôi quyền quyết định tối cao. Có lẽ hắn là người bạn trai mà tôi thương nhất từ trước đến giờ, dù không phải là tình đầu đi chăng nữa...
...
Tôi đang lo sợ và phân vân.
Chờ hay không chờ. Không chờ hay chờ ? Tôi sợ nếu bây giờ quay lưng đi và bỏ mặc tất cả, sau này tôi sẽ hối hận. Nhưng nếu chờ, sẽ là chờ đến khi nào ...?
Điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết phải chờ đợi bao lâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro