Trang 62: Vô Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 13/3/2017:
Dạo này tôi lại bị nhiễm Vitamin-Lười.
Những người đã từng chứng kiến quá trình tôi lớn lên, dù là khoảng thời gian ngắn, đến bây giờ lại cảm thấy: càng lớn càng trưởng thành, tôi lại càng trầm tĩnh và điềm nhiên hơn ngày trước...

Tôi không mặc cảm với quá khứ mình trải qua. Ngay từ đầu, tôi đã mặc định mình không thể yếu đuối hay dựa dẫm ai khác. Những việc tôi có thể tự làm thì sẽ tự tôi làm nếu cần thiết.
Tôi có thói quen tự ôm hết mọi việc vào người. Ví dụ như khi làm báo tường theo nhóm. Một phần vì tôi có năng khiếu và khéo tay nên đa số là nhận phần việc nhiều hơn. Một phần vì họ lười và đổ công việc lên tôi (có người được xem là còn một chút lòng tốt, họ giúp tôi, nhưng chỉ là giúp cho có). Tôi cảm thấy khó chịu khi người khác động vào đồ của tôi.

Tôi biết ơn những người đã ở bên cạnh tôi, cho dù không phải lúc nào họ cũng có mặt khi tôi cần. Nhưng tôi chỉ mong tình cảm họ dành cho tôi vẫn như ngày đầu, những ngày mà họ cố gắng để được bên cạnh tôi.

Ngố đã theo đuổi tôi gần 7 tháng. Tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy thẻ học sinh của cậu. Cậu hơn tôi một tuổi... Tôi không giận, chỉ hơi thất vọng vì tôi không thích mình bị lừa dối trong khoảng thời gian lâu như vậy. Thật ra, hơn nửa năm cũng đủ để tôi có cảm tình với cậu. Nhưng đến chính tôi còn không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Thích chăng ?

Hắn vẫn vậy, khác xưa rất nhiều, khác với ngày đầu tôi gặp. Hắn ngày càng lạnh lùng vô tâm, có muốn đến gần đi chăng nữa, tiến một bước cũng chỉ có thể lùi ba bước. Lúc thì im lặng, lúc thì thả thính tôi. Chẳng biết đường mà mò. Giờ tôi mới biết khả năng mỉa mai của hắn còn cả tôi khi tôi nói tôi chơi Liên Minh với Ngố.

Không một ai có thể giữ được người đã muốn đi. Dĩ nhiên, một khi họ đã muốn đi rồi thì cho dù có dùng danh phận gì cũng không cản được.

Quá khứ là để nhớ về chứ không phải là để mang nó một lần nữa. "Quá khứ tạo nên bản thân ta hiện tại. Nhớ về nó là động lực hoặc nỗ lực. Nhưng, nó vẫn là những điều đã qua đi, sống trong quá khứ cũng đồng nghĩa ta chưa sẵn sàng cho điều đang chờ, mà chỉ nuôi hy vọng cho những điều tiếc nuối ở quá khứ. Kết thúc một câu chuyện không phải là kết thúc hết, mà là sẵn sàng cho một câu chuyện mới. Là vì, quá khứ đẹp thường hay bị quên lãng và nhắc về nó cũng chỉ là một kỉ niệm. Nhưng quá khứ chứa nỗi đâu thì lại gợi cảm xúc và nỗi buồn, nên đã quên được rồi thì phải cứng rắn quên luôn."
"Và hãy nhớ, quá khứ chỉ là một khái niệm, nó không quyết định mấy người phải làm gì, mấy người có cái quyền làm mọi điều mình muốn, bỏ qua những lời thị phi , đừng vì cái bóng quá khứ quá lớn mà mặc cảm với hiện tại, tui tin mấy người luôn khôn ngoan trong mọi tình huống mà." Ngố said.
"Mấy người bây giờ đã không còn như trước nữa. Cho dù nó có đúng nhưng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mấy người như bây giờ mới là mấy người. Là bản thân mình, không phải diễn vì cái gì nữa, yêu ghét rõ ràng." Ngố said again.

Lần đầu tiên tôi biết được một người con trai có thể nói nhiều như thế ._.

Tâm trạng của tôi lúc nào cũng vô thần sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro