Người Yêu Bé Nhỏ ( Bóc Phốt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các cô! Tôi lại ngoi lên để kể về cuộc tình "oanh liệt" của tôi đây.

Trời ạ, cái cuộc tình chị em của tôi với nhóc Đăng tưởng kết thúc êm đẹp như trong chuyện cổ tích ( Từ ấy, hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời ) ai dè...

Vào một ngày trời khá đẹp, không trăng, không sao, không gió, không có cả một bóng người luôn, hai đứa tôi tung tăng dắt nhau đi ăn.

Quá trình ăn chắc tôi không phải kể ăn gì, vị thế nào hay ngon làm sao đâu ha. Vào vấn đề chính này, chả là, ăn xong không hiểu làm sao thằng bé mặt xị như cái bị, lôi tính trẻ con ra, rõ ràng trước lúc "yêu" người lớn bỏ xừ ( Tôi kể lần trước rồi đó ).

- Anh Đăng làm sao đó?

Bị bơ lần một_ing.

- Đăng ơi... Na làm sai gì đó?

Bị bơ lần hai_ing.

Thằng nhóc giả điếc, bước nhanh hơn cả tôi. Tức rồi á!

- Đờ... Thằng nhóc kia, đứng lại nhanh lên.

Tôi không thèm đi nữa dừng lại, quát, lúc này cậu ta mới đứng lại nhưng không quay xuống dắt tôi mà ngồi sụp xuống đất, ôm đầu gối.

Người ta không nói chẳng lẽ tôi cũng lặng im, cuối cùng vẫn là bà chị già tôi xuống nước. Bằng đôi chân dài một mét... bẻ đôi, lon ton chạy lên hỏi han:

- Thế làm sao? Không nói là Na không chơi với Đăng nữa đâu.

Chơi bời gì tầm này nhỉ!?

- Vừa nãy, anh phục vụ cầm đồ ra, chạm vào tay đằng ấy, đằng ấy lúc về còn cười với người ta.

À à... quên mất không giới thiệu với chị em, vừa ở quán tôi ăn đó, có anh phục vụ đẹp trai cực. Thề luôn! Ối chết... nhầm chủ đề.

- Chạm vào tay áo mà, không có chạm vào tay đâu. Thật đấy!

Tôi cũng chẳng biết có chạm hay không nhưng cũng phải lấy cớ để tên hâm kia bớt dỗi.

- Nhưng Na cười với người ta, đừng có chối.

Đăng ngẩng mặt lên lườm tôi, mắt cậu ta thành hình viên đạn luôn.

- Cười xã giao theo phép lịch sự thôi mà, Đăng mọi lần cũng hay cười với mấy bạn nữ đến cổ vũ đây còn chưa nói gì thì thôi.

Bà đây quay ra dỗi lại nhóc luôn nhá! Hứ...

Dựa vào lòng kiêu hãnh của một cô gái, tôi bước nhanh đi trước. Như dự đoán, Đăng đuổi theo bà chị tính trẻ trâu.

- Đăng cười với Na ngồi trên khán đài mà. Đăng còn không biết là có người xem nữa đấy. Biết vì sao không?

Nhóc chạy lên, vòng tay ra khoác cổ, bám vai tôi, nói.

- Why?

- Bởi vì trong mắt Đăng trên thế giới này chỉ có một người con gái duy nhất đó là Na đấy.

Bụp... Gọi cấp cứu, tôi lên cơn đột quỵ mất rồi...

Cái giọng nói trầm trầm ngay bên tai, hơi nóng phả vào mặt, cảm giác... nó khó tả lắm.

Haiza... Tóm lại toàn bộ sự việc là như vậy. Tôi vẫn khuyên các cô: Nếu có thằng nhóc nào thích mình thì cũng cho nó cơ hội đi, khá thú vị đấy. Nhưng cũng ngoại trừ một số trường hợp như sau:

Hai người cãi nhau và nói thốt lên một tiếng rằng:

- Chị là người lớn mà cứ bắt nạt em thế nhỉ?

Nếu phải tôi thì tôi đấm cho mấy phát. Ơ, nhưng hình như là tôi thật thì phải!? Hu hu hu... nhưng không đấm được đâu

Cuối cùng là tạm biệt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản