Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ cái hôm mà tôi gặp được anh...

Ngày đó, sự tĩnh lặng hoà với cái vắng vẻ của đường phố làm cho không gian mùa đông đã lạnh lẽo càng thêm thấm rét. Những cơn gió giá lạnh cứ luồn qua tôi khiến tay lẫn tai tôi rét buốt. Đôi tai tôi nhẹ nhàng cụp xuống, tay trái nắm lấy lòng bàn tay mẹ để hy vọng tìm được một chút hơi ấm len lỏi từ mẹ tôi. Đôi chân nhỏ bé cứ dõi theo bước nhanh để đi song song với mẹ.

Thời gian lúc bé của tôi thật chậm, nhưng đôi khi cũng sẽ trôi vút qua rất nhanh. Thoáng chớp, tôi đã ở trong một ngôi nhà của ai đó mà tôi chẳng hề quen biết. Tôi ngồi kế bên mẹ, rụt rè nhưng vẫn ngước đầu quan sát mẹ cùng một cô nào đó nói chuyện với nhau. Cô ấy thân thiện và trẻ trung, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt tôi rồi đưa cho một gói bánh gạo. Sau đó, cô ngước lên trên lầu, nghiên người một chút ung dung gọi. Tôi không biết cô gọi ai? Nhưng chỉ chốc lát, phía cầu thang đã có một bóng hình từ tốn bước xuống.

Anh ấy là nam, mang vẻ ngoài ấm áp, một chút phóng khoáng và thu hút cái tôi lạ kì. Thân hình anh chuẩn cân đối, lớn hơn tôi đôi phần và cao hơn tôi một cái đầu. Trau chuốt và óng mượt, mái tóc sẫm màu đen huyền kết hợp với khuôn mặt sáng lạng, thanh tú của anh ưa nhìn cực. Đi lướt qua tôi, ngoảnh đầu nhìn tôi với đôi mắt trong sáng ánh lên một vẻ đẹp tao nhã. Theo phản xạ, anh cười mỉm với tôi một cách niềm nở, làm tôi chỉ biết đứng lặng lẽ khi tiếp tục nhìn theo bóng dáng anh.

Bỗng dưng, tôi nhận thấy một luồng cảm xúc ngượng ngùng chảy trong tôi. Anh ấy đang nắm lấy cổ tay của tôi từ lúc nào tôi không hay. Lòng bàn tay trái ngược với cái thời tiết mùa đông lạnh giá kia của anh thật ấm, ấm quá. Đôi mắt ảm đạm hướng về phía tôi và nụ cười nhẹ nhàng một lần nữa nở trên môi. Khi đầu tôi còn chưa xoay xở được những gì vừa xảy ra, anh đã kéo tôi, kéo tôi đi lên trên lầu. Tôi chỉ kịp quay đầu nhìn mẹ một khoảnh khắc trước khi hình ảnh mẹ tôi xa dần rồi khuất đi sau bức tường. Thật ra, tôi cũng biết sơ sơ lí do rồi. Những lúc mà sang nhà ai chơi, mẹ với mấy người khác thường kêu con cái ra chơi cùng tôi, nên trường hợp này tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì.

Đôi mắt tôi ánh lên một vẻ ngạc nhiên khi tôi chậm rãi quan sát căn phòng đang hiện lên trước mắt. Với phong cách tối giản nhưng vẫn mang màu sắc của nghệ thuật hiện đại, căn phòng thoát ra cái vẻ đẹp tinh tế, sáng tạo của đầu óc con người. Đang mãi ngắm nhìn thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, anh ấy thân thiện dẫn tôi đi xem phòng rồi tiện thể giới thiệu về bản thân của mình. Tên của anh là Dyan (Đai-ần), lúc bấy giờ anh 8 tuổi, "trưởng thành" hơn tôi 2 năm. Điều đó cũng giải thích thắc mắc vì sao anh Dyan cao và lớn hơn tôi đôi phần. Do ba anh có công việc ở đây nên Dyan chỉ vừa mới chuyển nhà vào khu tôi sinh sống 5 ngày trước.

Khi Dyan dẫn tôi ra ban công phòng anh, tôi bỗng chú ý đến những chậu cây nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn ở dưới sàn gỗ màu nâu sẫm, sát vào lan can làm bằng thủy tinh. Có điều, tất thảy cây trong chậu đều đã chết. Tôi đột nhiên cảm thấy có một chút u sầu, đáng thương cho những sinh vật vô tri giác kia khi tôi nhẹ nhàng ngồi xuống để nhìn chúng.

- Khó hiểu, rõ là sáng đêm đều tưới đầy đủ cả, hà cớ gì lại chết được?

Anh thắc mắc trong khi ngồi xuống cạnh bên tôi. Đầu hơi nghiên một tí về phía tôi. Ánh nhìn hướng xuống những cái chậu trước mắt.

- Anh tưới cả sáng lẫn tối á...? Ah không được...! Thời tiết đang là mùa đông...Anh chỉ nên cung cấp nước vào buổi sáng thôi...

- Vì sao?

- Trời đông ẩm lắm...phơi đồ dăm ba bữa ở ban ngày còn chưa khô hết...có chỗ lau sàn 2 ngày rồi vẫn đang ướt...Nếu anh tưới nước vào buổi đêm, nước còn lại đọng trong đất nhiều sẽ làm úng rễ cây...Với lại, anh đừng dùng nước lạnh nhé...? Anh nên dùng nước ở nhiệt độ phòng là được...

Tôi tiếp tục trầm ngâm trong biển cảm xúc khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Cảm giác tiếc nuối, buồn bã lắp đầy nội tâm tôi. Mỗi lần tôi bị tổn thương thì tai tôi lại từ từ cụp xuống cứ như là báo hiệu cho mọi người xung quanh biết vậy. Tôi ghét cái hành động này của chính cơ thể mình. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt người khác bởi dù gì tôi cũng là con trai.

Tôi đã nhất thời bối rối và ngại ngùng vì tôi sợ anh Dyan sẽ thấy bộ dạng này của tôi. Tôi chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh, trốn thật nhanh để có thời gian trung hòa lại cảm xúc của mình. Lúc tôi đứng lên định bước đi, một bàn tay đã kéo tôi lại. Anh ấy hướng ánh mắt về phía tôi trong khi vẫn giữ chặt lấy lòng bàn tay tôi.

- Cùng anh trồng lại cây nhé? Anh nhớ trong nhà còn một bịch hạt giống hoa hướng dương. Thấy sao?

Mặc dù có vẻ anh không bận tâm tới đôi tai của tôi, nhưng tôi vẫn ngượng đến mức cứng họng, cảm giác xấu hổ dường như muốn nuốt chửng cái thân xác này vậy. Thế mà tôi lại gật đầu nhẹ đồng ý lời đề nghị của anh.

Tôi ngồi xuống sàn cạnh cửa ban công sau khi đã rửa tay sạch sẽ. Cảm xúc ấm áp, hi vọng sinh ra trong người tôi khi tôi lặng lẽ quan sát thành phẩm của mình. Mong chờ những cây hoa hướng dương đó lớn lên và mang trong mình những vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết làm tôi càng hào hứng hơn. Anh Dyan nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi.

Tôi bỗng nghĩ lại cái lúc "tân trang", tôi đã có những cuộc nói chuyện với anh, anh cũng kể cho tôi nhiều thứ làm tôi càng hiểu thêm về anh ấy hơn. Thậm chí, lúc làm cũng chẳng chịu tập trung vào việc chính, hai đứa cứ nắm đất ném vào nhau trêu nhau thôi. Chẳng ai chịu nhường ai thành ra quần áo ai cũng bẩn màu đất cả.

- Khi em tính bỏ đi, anh đã kéo em lại đó nhớ không? Đôi tai em tự nhiên cụp xuống trông em dễ thương lắm! Hình như mặt em cũng đỏ nữa, em cảm thấy khó chịu sao?

Trời, tôi đã tưởng anh chẳng để ý. Tôi đã xấu hổ kinh khủng, chỉ cúi mặt hướng xuống đất không dám nhìn vào mắt anh. Đôi tai tôi dường như chẳng nghe lời chủ của nó nữa, cụp xuống như một cách để trêu đùa tôi. Tôi đã hoảng sợ, lo lắng và tức giận. Nhưng một bàn tay đặt lên đầu tôi. Anh ấy đang xoa đầu tôi, nhẹ nhàng.

- Cảm ơn em đã giúp anh nhé.

Đây là lần đầu tiên tôi được người khác xoa đầu. Cảm giác lúc đó của tôi thật mới lạ, tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Tôi nhận thấy mình được yêu thương. Tôi đã ngoan ngoãn để anh xoa đầu tôi thêm một chút, một chút nữa trước khi mẹ gọi tôi về.

. . .

- Special thanks to Kuroshi and Heiji -

Cảm ơn Hirodo Kuroshi (Tuấn Vỹ) và Dyuta Heiji vì đã trợ giúp tác giả đánh giá truyện (cụ thể là chap 1) trước khi xuất bản để hoàn thiện sản phẩm hơn :D!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro