Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của ngày đầu tháng 9, cậu và anh bước vào một nhà hàng khá nổi tiếng để dùng bữa sáng. Từ lúc hai người bước ra xe vào trong đã nhận được những ánh mắt của sự ngưỡng mộ vì hai người quá đẹp đôi, họ tình tứ như không gian rộng lớn này của chỉ hai người.
Cũng như mọi ngày, ăn sáng xong anh sẽ đưa cậu đến shop rồi anh đi làm. Và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi cậu trước khi cậu bước vào shop là một thói quen mà dường như chưa ngày nào anh quên. Lúc đầu cậu còn ngại vì sợ nhân viên hoặc người đi đường nhìn thấy nhưng dần không còn ngại ngùng như trước nữa.

Cậu vào shop để kiểm tra một lúc thôi xong lại đi đến các chi nhánh khác, hôm nay tâm trạng rất tốt làm việc cũng nhanh hơn, nắng chiều còn ngã vàng cậu đã kiểm tra xong hết các shop của mình.

- Anh nghe đây vợ yêu.

- Hôm nay em về sớm nên anh không cần đón em nhé. Bây giờ em đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cho vợ chồng mình.

- Anh xong việc sẽ về nhà ngay, vợ đi cẩn thận nhé.

- Em biết rồi, bye chồng!

- Yêu vợ!

Gọi điện cho anh rồi cậu ra đường bắt taxi đến siêu thị, cậu còn đang trên vỉa hè thì có một chiếc môtô phân khối lớn chạy về phía cậu, cậu kịp nhìn thấy chiếc xe ấy màu đen, người điều khiển chiếc xe ấy cũng mặc đồ đen, mũ bảo hiểm thì che kín mặt. Cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy như thế thì chiếc xe ấy lao tới phía cậu với vận tốc không quá nhanh nhắm thẳng về cậu mà lao tới. Chiếc xe ấy chỉ cọ vào người cậu chứ thật ra không tông thẳng, sau khi va vào người cậu thì lập tức chạy xuống đường mà vụt đi mất, những người xung quanh chứng kiến như vậy.
Còn cậu thì ngã xuống vỉa hè sát lồng đường và bất tỉnh, thật ra chiếc xe ấy va phải cậu không mạnh lắm nhưng cậu do cậu ngã va đập mạnh xuống lề đường nên cậu bất tỉnh. Mọi người xung quanh gần đó thấy như vậy nên chạy lại xem sao, các nhân viên trong shop nhìn ra thấy mọi người đang quan tâm đến gì đó bên ngoài chợt nhớ ra cậu chủ họ mới ra ngoài nên vội chạy ra xem.

- Sếp... sếp ơi... anh có sao không?_ một cô nhân viên nhận ra anh chủ của mình đang nằm ở lề đường xung quanh là rất nhiều người nên vội chen vào lay cậu. Quản lý và các nhân viên khác cũng chạy lại chỗ cậu.

- Sếp ơi... Sếp...

- Em mau gọi cấp cứu đi, chị vào đóng cửa shop rồi gọi Duy Mạnh, chúng ta nghỉ sớm vào bệnh viện với Hồng Duy._ chị quản lý lên tiếng.

- Dạ... dạ...

- Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi._ một người tốt bụng trong đám đông ấy lên tiếng.

- Dạ... cảm ơn ạ!

Để cậu lại cho các nhân viên, quản lý vào đóng cửa shop và gọi cho Duy Mạnh, thỉnh thoảng Mạnh có đến các shop cùng Hồng Duy nên mọi người ở các shop đều biết anh. Xe cấp cứu đến thì một hai nhân viên cùng cậu đến bệnh viện còn quản lý và các nhân viên khác thì đến sau.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu một lúc thì anh đến, từ xa mọi người đã nhìn thấy anh đang chạy gấp gáp tới chỗ mọi người đang ngồi chờ. Có lẽ anh đang rất lo lắng cho cậu, thấy anh chạy đến chỗ mọi người thì mọi người cũng đứng cả lên.

- Duy Mạnh!

- Chị... Hồng Duy... em ấy sao rồi._anh thở hồng hộc hỏi.

- Hồng Duy được đưa vào trong đó một lúc rồi, Mạnh bình tĩnh đi chị nghĩ em ấy không sao đâu._ quản lý trả lời anh và chỉ tay hướng đến phòng cấp cứu.

- Khi đưa đến đây thì em ấy trong tình trạng như thế nào vậy chị?

- Dạ anh ấy ngất và tay chân thì trầy xước._cô nhân viên đi cùng cậu từ chỗ xảy ra tay nạn đến bệnh viện trả lời.

- Bác sĩ đang kiểm tra bên trong chắc là chưa ra ngay đâu, em ngồi đây đợi đi Mạnh.

Anh dừng như không nghe quản lý shop của cậu nói gì mà hỏi tiếp.

- Mọi người có thể kể lại mọi việc cho tôi không? Tại sao em ấy gặp tai nạn?_tuy rất lo lắng cho cậu nhưng anh vẫn để tâm đến chuyện tại sao cậu lại bị tai nạn? Anh muốn điều tra chuyện này.

- Chiều nay Hồng Duy đến chỗ tụi chị để kiểm tra việc kinh của cửa hàng, hôm nay em ấy kiểm tra rất nhanh chị còn trông thấy tâm trạng của em ấy hôm nay rất tốt. Sau khi kiểm tra xong em ấy có bảo với chị và mọi người ở lại làm việc, em ấy về sớm đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.

- Em còn nhìn thấy anh ấy vừa bước ra khỏi shop liền gọi điện cho ai đó, có khách trong shop ra về nên đến kéo cửa ra cho khách thì nhìn thấy bên ngoài có nhiều người, chợt nhớ ra anh ấy vừa đi ra thì em và mọi chạy ra xem thì thấy người nằm ở lề đường ấy là sếp. Lúc ấy mọi người đã gọi cấp cứu rồi, em và Minh cùng lên xe cứu thương đưa anh ấy đến đây. Chị Oanh gọi cho anh và đóng cửa tiệm xong thì đến sau._ cô nhân viên đi cùng cậu đến bệnh viện tiếp lời chị Oanh quản lý.

- Dạ trong lúc chờ xe cứu thương đến bọn em có hỏi mọi người ở đó thì một vài người xung quanh nhìn thấy anh Duy đứng ở lề đường chắc là định gọi taxi thì có một chiếc môtô phân khối lớn chạy trên vỉa hè va vào anh ấy, người điều khiển chiếc môtô ấy đội mũ bảo hiểm và mặc đồ rất kín nên họ không nhìn thấy mặt, chỉ xác định được đó là một người đàn ông._một nhân viên khác kể tiếp.

- Tại sao lại là điều khiển xe trên vỉa hè rồi va phải em ấy?_anh cảm thấy thật vô lý, tại sao lại có sự trùng hợp chỉ là vô tình va phải mà lại là trên vỉa hè.

- Bọn em cũng không rõ.

- Thôi được rồi cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đưa Duy đến đây, hôm nay xảy ra chuyện thế này mọi người về nghỉ sớm đi, có tôi ở đây với Duy là được rồi.

- Chị ở lại chờ Duy tỉnh lại mới yên tâm, mấy đứa về nghỉ đi.

- Thôi chị, bọn em ở lại chờ bác sĩ ra xem sao rồi bọn em về.

- Vậy chúng ta ở lại chờ bác sĩ ra xem Hồng Duy có bị làm sao không. Duy Mạnh, em ngồi xuống đi._chị nhìn thấy Mạnh cứ đứng nhìn vào phòng cấp cứu nên bảo anh ngồi vì đâu biết bác sĩ có ra ngay hay không mà cứ đứng chờ.

- Được rồi mọi người ngồi đi.

Lúc này thì bố mẹ cậu đến, hai người vội vàng đi đến chỗ Duy Mạnh và mọi người. Trên đường đến bệnh viện anh đã gọi báo cho bố mẹ cậu.

- Duy Mạnh! Duy đâu rồi con?_mẹ cậu lo lắng hỏi anh.

- Dạ em ấy đang trong phòng cấp cứu bố mẹ ạ!_cả anh và cậu đều gọi phụ huynh hai gia đình là bố mẹ theo chủ ý của họ.

- Chúng con chào hai bác!_mọi người đồng thanh chào bố mẹ cậu.

- Ừ bác chào tụi con. Chuyện như thế nào vậy mấy đứa? Hồng Duy nó bị làm sao?

Anh và mọi người kể lại mọi chuyện cho bố mẹ cậu, được một lúc thì một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu hé cửa bước ra. Mọi người đều chạy đến chỗ ông ấy.

- Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?_bố anh lo lắng cho con trai mình.

- Gia đình an tâm nhé, cậu ấy chỉ ngất do va đập mạnh xuống đường lúc ngã thôi chứ không vấn đề gì cả, còn những vết thương trên người chỉ ngoài da thôi nên sẽ mau chóng lành. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh bác sĩ khác và điều dưỡng đang chuyền dịch và sơ cứu lại các vết thương của cậu ấy khoảng 30 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thì mọi người có thể vào thăm. Bây giờ một người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

Nghe bác sĩ cho biết tình hình của cậu xong thì mọi người thở phào vì vốn vĩ nảy giờ ngồi ngoài rất lo cho cậu. Mọi người cảm ơn bác sĩ xong bố cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu còn những người khác thì ra về, biết cậu chủ của mình không sao là mọi người yên tâm rồi thấy bố mẹ cậu và Duy Mạnh đang ở đây mọi người ở lại đợi cậu tỉnh rồi vào thăm cũng không tiện lắm nên mọi người về nghỉ rồi mai đến thăm cậu sau.

Cậu từ từ mở mắt và cảm nhận được mùi thuốc sát trùng thật khó chịu, nhìn thấy trần nhà trắng xoá chẳng phải nhà mình thì có chút hoang mang.

- Em tỉnh rồi, em có đau lắm không?_ tuy trong phòng còn có bố mẹ cậu nhưng anh là người đầu tiên phát hiện cậu đã tỉnh.

- Anh, đây là đâu? Ơ... sau có cả bố mẹ?

- Con không nhớ gì sao con trai? Đây là bệnh viện, con bị tai nạn mọi người đưa con vào đây.

- Con nhớ rồi, con ở shop đi ra có gọi anh Mạnh báo anh ấy không cần đón con vì con về sớm nên đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, rồi con đang đứng ở lề đường đón taxi thì có một người mặc đồ màu đen đội mũ bảo hiểm đen che kín mặt điều khiển chiếc môtô chạy trên vỉa hè lao tới chỗ con đứng, sau đó thì con không nhớ gì cả._cậu mơ hồ nhớ lại sự việc.

- Nhân viên của con cũng nói mọi người ở gần đó nhìn thấy như vậy.

- Em có đau ở đâu không?_anh ngồi ghế cạnh giường cầm bàn tay cậu lên lo lắng hỏi.

- Em không sao, chỉ ê ẩm người một chút thôi.

- Em có khát không? Anh lấy nước cho  em uống nha?

- Dạ!

Bố mẹ cậu nhìn anh bón từng thìa nước cho con trai mình thì không khỏi hài lòng.

- Mấy giờ rồi ạ?

- Gần 8 giờ tối rồi con trai._ mẹ nghe cậu hỏi thì trả lời.

- Bố mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, con không sao đâu, anh Mạnh ở đây với con là được rồi.

- Duy nói đúng đó bố mẹ, bố mẹ làm việc cả ngày cũng mệt rồi, bố mẹ về nhà nghỉ ngơi đi để con ở lại với Duy là được rồi.

Bố mẹ cậu thấy cậu cũng không sao nên đồng ý về để giao việc trông cậu cho anh.

- Mạnh! Em phải ở đây bao lâu?

- Em bị thương nhẹ chắc chỉ phải ở lại theo dõi vài ngày thôi.

- Em muốn về nhà, ở đây khó chịu._mè nheo với anh là nghề của cậu rồi.

- Vợ ngoan đi nào, vợ phải ở đây để bác sĩ theo dõi các vết thương, về nhà nhỡ có chuyện gì thì làm sao?

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, ngoan ngoãn ở đây cho anh._cậu đang định nói thêm gì đó đã bị anh cướp lời.

- Dạ!_cậu lại buồn mất rồi vì anh không chiều ý cậu.

- Vợ, anh lo cho em lắm. Khi chị Oanh gọi bảo em bị tai nạn trước cửa hàng anh lo lắm, anh sợ vợ anh xảy ra chuyện biết chừng nào._anh nắm tay cậu áp lên má mình nói mà mắt rưng rưng.

- Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Từ nay ra đường em sẽ cẩn thận._nhìn thấy anh như vậy cậu sót lắm và cậu cũng biết anh yêu cậu đến nhường nào.

- Anh yêu vợ nhiều lắm, nên vợ phải biết bảo vệ bản thân mình có biết không? Vợ mà xảy ra chuyện gì anh sống không nổi đâu.

- Anh đừng nói gỡ như vậy mà.

Lúc này cánh cửa phòng bật mở, cậu và anh đều hướng ra cửa phòng, là bố mẹ anh đến thăm cậu.

- Bố mẹ!

- Con chào bố mẹ ạ!

- Thôi nào, con nằm đấy cho bố mẹ._nhìn thấy cậu định ngồi dậy nên mẹ anh vội can ngăn.

- Con sao rồi Duy? Đã ổn chưa?_anh đã gọi báo cho bố mẹ anh và kể mọi chuyện nên ông bà đến thăm cậu.

- Dạ con không sao bố ạ, con chỉ bị thương ngoài da ở tay chân chút thôi.

- Mẹ có mang thức ăn đến cho hai đứa này, hai đứa chưa ăn gì phải không?

- Dạ mẹ.

Mẹ anh bảo anh ăn vì bà sợ con trai mình đói còn cậu thì được chính mẹ anh bón cho từng thìa cháo. Bà chính là thương đứa con dâu tương lai này hơn cả con trai mình. Khi anh gọi bảo cậu gặp chuyện bà đã rất lo lắng, lúc ấy trên đường từ công ty về nhà bà đã gọi người giúp việc nấu cháo và một ít thức ăn giúp để ông bà mang vào bệnh viện cho cậu và anh.
Cho cậu ăn xong ông bà ở lại nói chuyện và dặn dò cậu và anh một số điều rồi ra về.

------------

19/06/2019





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro