Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A... bố!

- Chào cô giáo, đã phiền cô rồi!

- Không sao ạ, công việc của chúng tôi mà.

- Cảm ơn cô!
- Đợi bố có lâu không con trai?

- Có ạ!

- Bố xin lỗi bảo bối, lần sao bố sẽ tranh thủ đến đón con sớm hơn nhé!

- Dạ vâng! Chú Mạnh chú Duy cũng chưa đón em Wind ạ.

- Wind? Hôm nay ai đón con? Bố Mạnh, Ba Duy chưa đến à?_ Văn Thanh đến trường đón Bi thì thấy Wind đang ngồi ở xích đu sân trường cùng Bi, 2 cô giáo của 2 cậu nhóc cũng ngồi cạnh đó. Hôm nay anh và vợ có việc bận nên đón Bi muộn vậy mà vợ chồng nhà Mạnh Duy vẫn chưa đến đón Wind.

- Con chào bác Thanh, hôm nay bố bận nên ba đón con ạ, nhưng ba vẫn chưa đến, chắc ở cửa hàng hôm nay đông khách ._ nhóc con trả lời Bố Bi với giọng ỉu xìu, mặt thằng bé thì sắp chảy ra mất rồi.

- Vậy bác gọi Ba Duy con hỏi có đang trên đường đón con chưa nhé, nếu ba Duy chưa đi thì bác đưa con về cửa hàng có đồng ý không?

- Vâng ạ!

Văn Thanh vừa lấy điện thoại ra đã nhìn thấy Hồng Duy đi vào từ cổng.

- Ba Duy con đến rồi kìa bác Thanh.

- Bác nhìn thấy rồi._ nhìn thằng bé vui mừng khi thấy ba đến đón anh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi khom xuống bế Bi lên.

- Trễ vậy mày?

- Chào cô giáo, cảm ơn cô đã giúp tôi trông Duy Phong!

- Không có gì ạ, xin phép hai anh! Tạm biệt hai con!_ nói rồi cô giáo vẫy tay chào hai bé và đi vào trong.

- Hôm nay cửa hàng đông khách, tao phụ nhân viên đến lúc nhớ ra đón Wind xem lại thì trễ giờ rồi.

- Tao vừa định gọi mày hỏi mày đã đến chưa, còn ở cửa hàng thì tao cùng Bi đưa Wind đến cửa hàng cho mày thì thấy mày đi vào.

Cậu cũng bế bé con nhà mình lên rồi vừa đi vừa nói với Văn Thanh.
- Mày cũng bận à, đón Bi cũng muộn này.

- Ừ, vừa gặp khách hàng xong là đến đón Bi ngay.

- Bố Wind cũng đi gặp khách hàng nên tao mới đón thằng bé này.

- Ừ, về thôi.

- Tạm biệt bác Thanh ạ!

- Tạm biệt hai bố con, cuối tuần gia đình chúng ta và Nhím lại đi chơi nhé?

- Vâng ạ!

- Tạm biệt chú Duy, tạm biệt em Wind!

- Tạm biệt Bi, cuối tuần chúng ta cùng đi chơi.

- Dạ!

Hai người bế bé con đi về phía xe của mình.

Hồng Duy cho Wind ngồi vào xe và thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu nhóc.

- Hôm nay bố Mạnh sẽ về hơi muộn con muốn chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu ăn để bố về cùng ăn tối hay bây giờ về nhà nghỉ ngơi rồi đợi bố sắp về thì gọi thức ăn mang đến?

- Ba có mệt lắm không ạ?

Hồng Duy có chút khó hiểu, rõ ràng đang hỏi thằng bé vậy mà bé con không trả lời lại hỏi cậu có mệt không.
- Ba không, sao tự nhiên con hỏi vậy?

- Lúc nảy ba nói hôm nay của hàng đông khách con sợ ba mệt, nếu ba mệt thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi đợi bố về rồi gọi thức ăn, còn ba không mệt chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn ạ.

Cậu thật sự xúc động trước sự quan tâm của con trai mình, nhưng bây giờ mà khóc thằng bé lại dò xét cho mà xem.
Cậu và bố của bé con tự hào về bé con lắm, thằng bé rất hiểu chuyện và biết quan tâm mọi người lại rất tình cảm nữa. Cả cậu và mọi người đã từng lo lắng cho bé con vì sợ bé sẽ bị ảnh hưởng từ thuốc thần kinh mà cậu đã sử dụng rất nhiều ở giai đoạn đầu thai kỳ nhưng ngược lại với những lo lắng của mọi người bé con không những không bị ảnh hưởng gì mà còn thông minh, nhanh nhạy hơn những đứa trẻ khác, lại rất ngoan ngoãn, hiếu thảo và hiểu chuyện.

- Ba không mệt, vậy chúng ta đi siêu thị rồi về nhà cùng nấu ăn chờ bố Mạnh về nhé.

- Vâng ạ! Lets go.

Hồng Duy khởi động xe và cùng bé con đến siêu thị.
Hai ba con mua đồ xong thì lái xe về nhà, thay đồ xong thì cùng nấu ăn. Wind rất giỏi đấy nhé, Wind phụ ba rất nhiều việc. Nấu xong hai ba con cùng đi tắm và chờ bố Mạnh về ăn tối.

Duy Mạnh về nhà thấy hai ba con ngồi ở sofa phòng khách xem tivi liền mỉm cười đi đến.

- Hai ba con xem gì mà chăm chú thế, bố về cũng không hay luôn._anh ngồi xuống ôm bé con ngồi lên đùi mình.

- Bố... bố về rồi, bố đi làm có mệt lắm không ạ?_ bé con ôm lấy cổ bố mình rồi nhướn người hôn lên má bố.

- Bố không mệt, bố có mệt cách mấy về đến nhà nhìn thấy ba Duy và Wind của bố bố cũng sẽ khoẻ ngay thôi.

- Thật ạ?

- Tất nhiên rồi con trai._ nói rồi anh hôn lên má bé con mình và quay sang hôn ba Duy của bé.

- Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Em và con vẫn chưa ăn sao?

- Con và ba Di đợi bố về cùng ăn ạ.

Một tay ôm bé con một tay khoát ra sau lưng cậu ôm lấy.

- Lần sau anh về trễ hai ba con cứ ăn trước đừng đợi anh, có hại dạ dày lắm.

- Không có bố ăn cùng sẽ buồn lắm ạ.

- Nhưng đợi bố con và ba Di ăn muộn sẽ không tốt cho sức khỏe con có hiểu không?

- Vậy bố đừng hẹn khách hàng và đối tác muộn nữa thì sẽ về sớm cùng ăn với con và ba Di thôi mà. Bố về muộn ăn muộn cũng hại sức khỏe vậy.

Nghe con trai nói cậu chỉ biết cười, con trai cậu còn lí lẽ với bố nó hơn cậu.

- Thế mà bố cũng không nghĩ ra nhỉ, con trai bố thông minh thế. Vậy từ nay bố sẽ không làm việc muộn nữa để về nhà cùng ăn tối với hai ba con nhé.

- Vâng ạ!_ Thằng bé nhướn người hôn lên má bố một cái nữa.

- Con mau trèo khỏi người bố để bố lên phòng thay đồ rồi xuống ăn, ở đó mà hai bố con cứ khen nhau rồi thơm má.

Cậu vừa nói Wind liền buông anh ra quay sang ôm cổ ba nó và thơm lên má ba.

- Thôi con thơm ba Di nè, ba Di đừng gắt, nhà một người gắt thôi đủ rồi ạ. Người ta bảo Mạnh Gắt chứ đâu ai bảo Duy Gắt bao giờ.

Thằng bé nói xong trong lúc cậu còn ngơ ngát load những gì thằng bé nói thì bố Mạnh đã nhanh tay ôm lấy bé đứng phắc dậy bước ra xa cậu vài mét.

- Con vừa nói gì đấy nói lại ba nghe xem nào?_ khi load xong câu nói của bé con thì bé con đã không còn ôm cổ mình mà đã được bố nó bế đứng đằng kia.

- Chúng ta vào ăn cơm nhé con trai, em vào ăn này đừng xù lông với con trai chứ.

- Anh không lên thay đồ à._ thấy anh bế nhóc con vào bếp nên cậu gọi lớn hơn.

- Anh không, đói rồi ăn xong anh lên phòng tắm luôn, con đói rồi mau vào ăn này.

- Hai bố con mấy người nhớ đấy nhé.

Cả gia đình ngồi vào bàn ăn, Wind liền mời bố và ba Di ăn cơm sau đó gấp ngay một miếng thịt bỏ vào bát của ba Di.

- Ba ăn đi ạ.

- Sao không gấp cho bố mấy người ấy, gấp cho tôi làm gì?

- Con đã bảo bố mới là bố Gắt, còn ba là ba Di mà.

Nhìn hai bố con nhà này đấu khẩu cười trong lòng muốn nội thương.

- Được, coi như bố con mấy người giỏi.

- Vợ yêu bớt giận nào, Wind gấp cho ba miếng thịt nhỏ quá để anh gấp cho em miếng to này._ vừa nói anh vừa gấp cho cậu một miếng thịt thật to cho vào bát.

- Đấy thấy chưa, con và bố yêu ba như vậy mà bố cứ "bố con anh", "bố con mấy người".

- Đừng nói nữa con trai, con còn nói nữa cơm trắng bố con mình còn không được ăn đấy con.

- Vâng ạ!

Cậu tức điên lên với bố con nhà này, nhất là bảo bối mà cậu yêu thương nhất. Mang nặng đẻ đau sinh nó ra giờ nó 1 bố, 2 bố,... cái gì cũng bố, có khi cậu còn nghĩ cậu là người thừa.

- Vợ biết con còn nhỏ mà chẳng lẽ trách mắng con, vợ ăn nhiều vào này hôm nay sao anh thấy vợ gầy thế._ cậu và con trai mình liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn sang ba Di của bé.

- Ừ, ăn chứ, phải ăn chứ, ăn cho vừa lòng bố con anh._ nói xong cậu gắp miếng thịt anh vừa bỏ vào bát ăn trong tức tối, trong khi hai bố con nọ đang vui vẻ chăm nhau ăn.




.
.
.

.
.






Cậu cùng Wind về phòng cậu bé để cho bé ngủ còn anh về phòng hai người tắm. Khi cậu trở lại phòng anh cũng đã tắm xong.

- Con ngủ rồi hả em?

- Ngủ rồi.

- Ơ sao thế? Sao trả lời anh với giọng như vậy?

- Thế anh còn muốn trả lời thế nào?

- Thôi mà vợ, ai đời lại khó chịu vì con mình như thế, con còn nhỏ mà.

- Em thấy anh vẽ đường cho hươu chạy thì có.

- Oan cho anh mà vợ.

- Anh thừa biết không oan mà.

- Hì hì.

Anh tựa vào thành giường ôm cậu vào lòng mình.

- Hôm nay đi làm có mệt lắm không?

- Không, chồng của em khoẻ mà, làm việc nhiều thêm một chút có làm sao.

- Nhớ chú ý sức khỏe, không được tham công tiếc việc quá đấy nhé.

- Anh nhớ rồi. Hôm nay nhiều việc thật đấy nhưng anh vẫn thừa sức tìm em cho Wind.

- Hả?

Đến lúc hiểu ra anh nói gì thì cậu đã bị anh lật ngược lại đè xuống giường.

- Anh... a.... Cái đồ đáng ghét này mau xuống khỏi người em.

- Xuống là xuống làm sao hả vợ?

.............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.







END

----------------
05/11/2019

Fic sau vẫn là Mạnh Duy hay các bác muốn cp nào thì cmt ạ????










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro