Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cả bọn lại có dịp hẹn hò cà phê cà pháo với Gia Lai. Hơn ai hết, Duy Mạnh là người phấn khích hơn cả, từ sớm sau buổi tập trên sân Hàng Đẫy trở về ký túc xá thì bây giờ anh đã quần áo chỉnh tề, nước hoa thơm ngào ngạt bay tới tận cổng.

Sau khi chờ đợi chán chê, Duy Mạnh lò dò đi sang phòng Quang Hải. Theo phép lịch sự, anh gõ cửa được 2 3 cái gì đó rồi trực tiếp đẩy cửa vào luôn. Quang Hải thấy vậy la lên.

_ Ơ cái anh này, vô duyên thế nhợ!

_ Bọn mày xong chưa?

Duy Mạnh mặc kệ cái gương mặt đen như cái đít nồi của đứa em thân thiết cùng clb, trực tiếp nhướn mày hỏi thẳng.

_ Em xong rồi nha! - Quang Hải bĩu môi nhìn ông anh mình.

_ Đợi em tí nữa.

Đình Trọng bên cạnh thì liền lật đật chuẩn bị luôn những phần còn thiếu. Nào là đem đồ vào thay, xịt nước hoa,...

_ Thằng này, mày nhanh lên. Điệu thế à? - Duy Mạnh liếc xéo khi thấy Đình Trọng ôm đồ bước qua để đi vào nhà vệ sinh, tiện tay gõ vào đầu nó 1 cái.

_ Cái anh này, từ từ chứ! Còn tận 30p mới tới giờ gặp mấy ông kia nhé! - Đình Trọng cũng không vừa, đưa tay đánh trả kèm cái liếc mắt sắc lẹm.

_ Mày...

_ Thôi Trọng, tranh thủ để anh Mạnh còn gặp người trong mộng.

Quang Hải chứng kiến cảnh trước mặt thì nhịn không nổi mà khịa 1 câu vu vơ. Ấy thế mà lại có người nhột, quay sang lườm nguýt cậu em của mình.

_ Hải thì hay rồi. Chắc Hải không có người trong mộng ấy!

_ Ơ cái anh này...

_ Mặc sát bọn mày đấy. Anh cho thêm 5p, không có mặt ngoài cổng. Anh với lão Huy bỏ bọn mày ở nhà hết.

Duy Mạnh bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng đem theo sự khó chịu trong lòng. Tự nhiên cái nhắc tới người ta làm gì, anh đây đã nôn gặp thì chứ lại còn bị nói trúng tim đen như vậy.

Duy Mạnh thơ thẫn đi ra cổng học viện. Xa xa đã thấy bóng 1 vài anh em trong đội đang đứng đợi ở đấy. Vừa thấy anh, Đức Huy lại nổi hứng gào lên.

_ Ơ kìa Mạnh, đi gặp cờ rớt nên đẹp trai phết đấy.

Với cái giọng lanh lảnh cộng với việc nói tiêng Anh như tiếng Việt của Đức Huy làm cho mấy anh em đứng đó không khỏi bật cười. Duy Mạnh đi tới, nhìn Đức Huy nhướn mày.

_ Ờ đấy Huy, Huy chắc không thế đâu nhỉ?

_ ...

Đức Huy im lặng trước màn phản dame cực gắt của cậu em. Đối với Huy, im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ, mình không cần phải trả lời nó để làm gì cả.

_ Anh Huy, Anh Mạnh thích ai bên đội kia à?

Thành Chung đứng bên cạnh khều khều Đức Huy, nhỏ giọng ghé sát tai của anh hỏi dò.

Cũng chẳng biết do Thành Chung nói quá lớn hay tai Duy Mạnh quá thính. Từng chữ của Thành Chung anh đều nghe thấy, anh nhìn Thành Chung ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cậu ghé sát đầu vào mình. Thành Chung thì tính nết ngây thơ, thấy vậy liền ghé sát tới hóng hớt.

_ Thích em gái nhà mày đấy.

Thay vì nói nhỏ vào lỗ tai Thành Chung nhưng không Duy Mạnh sa sả vào mặt cậu, khoé miệng cũng theo đó mà kéo lên tạo thành nụ cười thương hiệu. Thành Chung tội nghiệp bên cạnh xoa xoa lỗ tai của mình, bao nhiêu nước văng vào lỗ tai cậu rồi đây nè.

Văn Kiên cũng không nhịn cười được với thằng bạn cùng tuổi, vỗ vỗ đầu nó tỏ vẻ thương cảm nhưng câu nói sau đó thì lại không thế.

_ Nhiều chuyện thì chịu.

_ Thôi mệt, thằng Hải với thằng Trọng đâu Mạnh?

Đức Huy đứng đợi từ nãy giờ cũng hết kiên nhẫn. Chợt nhớ lúc nãy có nhắn cho thằng Mạnh sang kêu 2 thằng chọi con kia nên liền hỏi.

_ Tụi em nè!

Đình Trọng giơ tay như điểm danh khi đi gần đến. Miệng cười hề hề giảng hoà khi thấy ánh mắt không được thiện cảm lắm của Đức Huy đang phóng về phía mình.

_ 2 đứa mày làm gì từ nãy giờ, chui vào nhà vệ sinh đếm lông à?

Đức Huy vẫn còn khó chịu vì sự lâu la của 2 đứa kia. Vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.

_ Em không nghĩ là anh Huy thích nói về lông đâu. - Đình Trọng thả nhẹ 1 câu sau khi bước qua mặt Đức Huy để đi lên trước.

_ M*, tao cạo rồi nhé!

_ Huy ít lông nhìn chẳng quen chút nào - Quang Hải nói rồi sợ người kia chưa đủ tổn thương lại bồi thêm 1 câu. - à anh Tuấn Anh có bảo không thích anh Huy ít lông đâu.

_ Dm chán sống à thằng kia mà nó thích gì kệ m* nó chứ, liên quan gì tao.

Duy Mạnh cười hùa theo anh em chứ chẳng nói gì. Anh thầm nghĩ "Hà Nội bị sao ấy nhỉ? Sao toàn thích mấy lão nhà Gia Lai thế kia?"






..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro