Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hồng Duy vừa mở cửa phòng bước vào liền thấy hình ảnh Duy Mạnh đang khệ nệ bê chậu nước ấm từ nhà vệ sinh ra. Thấy cậu, Duy Mạnh vui mừng ra mặt.

_ Duy ăn xong rồi hả? Nay ăn cơm ngon không?

Hồng Duy đánh mắt nhìn thau nước trên tay anh, trong lòng đang không hiểu anh định làm gì. Thì như Duy Mạnh có thể đọc được suy nghĩ của cậu, liền lên tiếng giải đáp thắc mắc.

_ Duy lên giường ngồi đi, nước đun nãy giờ vừa đủ ấm luôn.

Hồng Duy ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Hồi trưa, cậu chỉ vu vơ nói như vậy cho anh yên tâm vì thật sự nó không đau tí nào, sau đó chân cẳng cậu cũng chẳng hề bị gì nữa. Nhưng điều cậu không ngờ rằng, Duy Mạnh thật sự để tâm tới những lời nói của cậu.

Duy Mạnh đặt chậu nước ở dưới chân giường, quay sang thấy cậu còn đang đứng chết trân ở gần cửa, mỉm cười đi tới kéo tay cậu ngồi lên giường. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống để chân cậu vào chậu nước, nhẹ nhàng xoa đều, cho cậu cảm giác thoải mái nhất có thể.

Sự va chạm của 2 người cùng với làn nước ấm dễ chịu khiến cho Hồng Duy trở nên ngại ngùng, lắp bắp mãi mới hết câu.

_ Mạnh... để Di, tự làm được rồi!

_ Ngồi im đó, Duy không tự làm được đâu.

Hồng Duy im bặt khi thấy ánh mắt người kia hướng về phía mình. Tay chân được thoải mái thì đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Chợt suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Hồng Duy nhỏ giọng.

_ Mạnh ơi...

_ Ơi! - Duy Mạnh hướng ánh nhìn trìu mến sau tiếng gọi, Hồng Duy muốn hỏi nhưng lại sợ, cậu cũng chẳng biết nổi sợ hiện giờ của mình là vì cái gì nữa. Thấy cậu không có ý định nói gì đó, anh lại tiếp tục cúi xuống làm tiếp công việc của mình.

_ Mạnh ơi!

_ Ơi, Mạnh nghe.

Cứ Hồng Duy gọi thì Duy Mạnh sẽ trả lời. Anh cũng chẳng cần biết cậu sẽ nói gì nhưng cứ là cậu gọi anh sẽ trả lời bất cứ lúc nào. Duy Mạnh ngước mắt nhìn người kia đang ấp úng, miệng nhoẻn lên nụ cười thương hiệu.

_ Duy có gì muốn nói hả?

Hồng Duy vò đầu bứt tai, thầm thì lên tiếng.

_ Mạnh nè, Mạnh có người yêu rồi hả?

Duy Mạnh nghe xong như có gì nghẹn ngay cổ, liền ho khan vài tiếng. Nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc, anh còn đang tìm đủ mọi cách để cưa cậu thì thời gian đâu để tìm người yêu đây? Con khỉ này là đang đùa với anh hay sao đây?

_ Mạnh đừng nhìn tao như vậy...

Hồng Duy có phần trốn tránh ánh nhìn khó chịu của Duy Mạnh, thật sự cái ánh mắt này cậu không thích xíu nào.

_ Không phải tại tao suy diễn đâu! - Hồng Duy lại bồi thêm 1 câu khi cậu thấy Duy Mạnh vẫn luôn nhíu mày nhìn cậu, không hề có ý định nói chuyện.

_ Chứ tại sao? - Duy Mạnh ngưng trệ mọi động tác của mình, 2 tay gác lên đầu gối nghiêm túc nhìn Hồng Duy.

_ Thằng Thanh, tại thằng Thanh nói, mới nói lúc nãy! - Hồng Duy khai thật.

Duy Mạnh nghe xong thì kéo giãn đôi mày, tưởng gì... nếu là thằng Thanh đồn thì anh giải thích được. Chỉ sợ là cậu suy diễn lung tung khi thấy những bài báo trên mạng. Không nói không rằng, Duy Mạnh đứng dậy bỏ lại Hồng Duy ngồi đó ngơ ngác nhìn theo. Duy Mạnh từ nhà vệ sinh trở ra với chiếc khăn trên tay, quay lại thì thấy đôi mắt cậu là đỏ hết cả lên.

Duy Mạnh trải khăn bên cạnh chậu nước, nhẹ nhàng chuyển chân cậu từ chậu nước sang bên cạnh rồi lại nhẹ nhàng lau khô nó. Tất cả hành động đều vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn không hề có 1 lời nói. Hồng Duy không chịu được nữa, hối lỗi lên tiếng.

_ Mạnh ơi, tao xin lỗi mà! Tao, tao không có ý tọc mạch chuyện của Mạnh đâu! Tao hứa không đồn ra ngoài!

Hồng Duy cứ tưởng người kia giận mình vì nhiều chuyện thì hứa thề đủ kiểu. Nhưng cậu hoàn toàn sai lầm, sau câu nói của cậu là cái phụt cười cùng giọng nói ôn nhu của người kia.

_ Không có nói Duy nhiều chuyện. Chỉ là tao buồn!

_ Sao Mạnh buồn? - Hồng Duy nghiêng đầu nhìn anh.

_ Vì Duy chẳng hiểu lòng tao!

.......................................,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro