Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_ Tao xuống trước, mày có ra thì đóng cửa dùm tao.

Duy Mạnh bỏ lại 1 câu không đợi cậu nói thêm gì đã đi ra khỏi phòng. Chính anh cũng khó chịu khi phải dùng những lời lẽ không mấy dịu dàng dành cho cậu. Nhưng biết sao được bây giờ.

Nói với cậu là vậy nhưng Duy Mạnh chỉ đứng đợi cậu ngoài cửa chứ không xuống trước. Khi anh nghe trong phòng có tiếng động, nghĩ là cậu chịu xuống tập trung rồi thì anh mới hớt hãi chạy xuống trước.

Duy Mạnh vừa xuống tới sảnh đã bắt gặp cả chục cặp mắt hướng về phía mình, không làm gì xấu nhưng anh vẫn có tí chột dạ. Định đi đến chỗ Văn Thanh kể lại chuyện cho cậu chàng nhưng anh vẫn là không nhanh bằng Nguyễn Công Phượng. Vừa thấy anh đặt mông xuống ngồi cạnh Văn Thanh, Công Phượng đã chắn trước mặt, đập vai anh 1 cái như chào hỏi.

_ Mày đây rồi thằng Duy đâu?

_ Nó cùng clb với anh mà? Sao anh hỏi em? - Duy Mạnh tỏ vẻ không quan tâm, cầm ly cà phê nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm, chả thèm nhìn Công Phượng lấy 1 cái.

_ Đm! Sao thằng Thanh nói nó lên tìm mày. - Công Phượng thật sự tức giận rồi, nhìn cái gương mặt giương giương tự đắc của Duy Mạnh, anh không kìm được mà quát lớn. - Mày nhìn thẳng mặt tao mà nói đây nè!

_ Phượng! Bình tĩnh! - Xuân Trường bên cạnh nhanh chóng kìm nén con người đang bị lửa giận làm mất hết lý trí kia lại. Nên cũng chẳng để ý bên cạnh Duy Mạnh lại có thêm 1 thằng cũng đang tức giận không kém, nhìn cái bàn tay mà Xuân Trường ôm lấy Công Phượng kia đi, lão ấy là đang muốn cmg đây!

Công Phượng cố giãy ra nhưng không thể, Xuân Trường quá mạnh. Anh chỉ biết la lớn lấn át tinh thần kẻ kia, ép Duy Mạnh phải trả lời cho bằng được.

_ Nãy Duy có lên tìm em, em cũng có gặp nhưng giờ Duy ở đâu thì em không biết! - Duy Mạnh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Lúc này mới quay sang nhìn Công Phượng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh như muốn lao toạt ra mà đấm cho nó 1 cái. - Phượng, không phải anh không muốn em với Duy yêu nhau hả? Giờ thì vừa lòng anh rồi mà!

Vì tức giận hay không biết vì 1 cái mẹ gì đó, Công Phượng lại có thể giằng ra khỏi gọng kìm tưởng chừng như sắt thép của Xuân Trường, lao tới nắm lấy cổ áo Duy Mạnh, ép cho cậu phải nhìn anh. Phải cho cậu biết là anh đang rất tức giận đây này, nói thêm 1 câu là mày sẽ ăn đấm ngay được.

_ Phượng! - Tuấn Anh từ nãy giờ cũng đã chứng kiến hết sự việc. Anh không phải không quan tâm Hồng Duy mà anh phải xem coi là Duy Mạnh đang diễn trò gì rồi từ từ đối phó với cậu. Nhưng không nghĩ là Công Phượng lại tức giận đến mức như vậy, đám kia thấy Phượng tính đấm Duy Mạnh thì sợ hãi không thôi nhưng do cũng chẳng dám động đến Công Phượng nên Văn Toàn cũng chỉ dám huých tay ra hiệu cho Tuấn Anh đi giải quyết việc này. Dù gì cũng gần đến giờ các thầy xuống, để thầy mà xuống ngay lúc Công Phượng đánh Duy Mạnh là đi xa luôn.

Công Phượng nghe giọng của Tuấn Anh gọi thì quay sang nhìn, Tuấn Anh cũng chả nói gì chỉ nhìn anh gật đầu 1 cái liền khiến Công Phượng hạ ngay nắm đấm đang dừng trước mặt Duy Mạnh, hậm hực đứng ra xa Duy Mạnh.

_ Mạnh hết thương thằng Duy nhà anh rồi hả? - Tuấn Anh nhẹ nhàng, dù có là trong tình huống gì thì vẫn luôn là như vậy. Nhưng, mẫu người như vậy lại khiến cho những người đang làm việc mờ ám như Duy Mạnh trở nên nhạy cảm và lo sợ hơn bao giờ hết. Cái câu hỏi này, chắc chắn không thể trả lời bừa được, "ừ" 1 cái là coi như đời anh nát tươi.

Duy Mạnh suy nghĩ 1 hồi, bản thân anh đang tìm 1 câu trả lời đúng đắn nhất cho Tuấn Anh. Đang lọt vào thế khó, không biết phải xử lý như thế nào thì thề có chúa, ban huấn luyện thật sự là đấng cứu thế trong lòng anh lúc này. Khi mà cả đám đang nhìn theo để đợi chờ câu trả lời từ Duy Mạnh thì các thầy đã đứng trước mặt bọn nó từ lúc nào. Thế là cả bọn mang 1 bụng tiếc nuối vì hóng chuyện hụt. Còn con dân nhà HAGL lại ôm 1 bụng tức giận trở về bàn ăn.

Văn Toàn được Công Phượng phân trách nhiệm gọi cho Hồng Duy. Cậu nhỏ đang loay hoay lén thầy sử dụng điện thoại để gọi cho Hồng Duy, nãy giờ cũng gần chục cuộc gọi nhưng vẫn báo không có tín hiệu. Văn Toàn lắc lắc đầu nhìn Công Phượng, mặt buồn hiu. Vì nó mà không xuống tập trung thì chuyện bị thầy phạt là điều chắc chắn.

Duy Mạnh cũng đang dõi theo sắc mặt của các anh em nhà Gia lai mà luôn hướng mắt về cửa chính phòng ăn đợi chờ bóng hình nho nhỏ của người kia. Nhưng từng đợt người đi vào đều không có cậu, rõ ràng lúc nãy anh còn nghe tiếng cậu lục đục đứng dậy cơ mà. Không hiểu vì sao nhưng trong lòng Duy Mạnh lại bất chợt ập tới 1 loại bồn chồn, lo lắng đến mức tim đập mạnh như bổ củi. Không nghĩ được gì nhiều, Duy Mạnh đứng lên tính chạy đi tìm cậu. Nhưng vừa đứng lên, anh đã nghe tiếng con khỉ nhà mình oang oang trước cửa.

Hồng Duy vừa xuống tới nhà ăn đã làm náo loạn hết cả lên. Duy Mạnh bất ngờ khi nhìn gương mặt tươi tỉnh của cậu, miệng còn bô lô ba la đùa giỡn với mấy anh đằng kia. Văn Thanh nhìn 1 cảnh trước mặt cũng không khỏi ngạc nhiên, quay sang thắc mắc nhìn Duy Mạnh.

_ Mày tha lỗi cho thằng Duy rồi hả?

_ Không! - Duy Mạnh vẫn không thể rời mắt khỏi Hồng Duy hiện giờ đang đu đeo lên tay anh Lâm Tây bên kia, tay vô thức lại nắm chặt thành nắm đấm.

_ Ủa đm? Vậy sao kỳ vậy?

_ Ôi đm hết hồn! - Văn Thanh giựt cả mình khi từ đâu con khỉ lại nhảy sang đu bám lên người anh. Ủa không phải lúc nãy còn thấy nó bám tay anh Lâm bên kia hả? Văn Thanh nhìn nó cười hề hề mà lòng điên tiếc, ai hãy nói cho anh nghe chuyện quái gì đang xảy ra được không?

_ Thanh cho tao ngồi kế nha, Quế không cho tao ngồi kế anh Lâm! - Rồi không đợi Văn Thanh ừ hử gì đã đặt đít ngồi ngay cạnh anh.

Duy Mạnh nhìn mấy món đồ ăn trên bàn sao thấy chướng mắt quá, nhìn Văn Thanh bên cạnh sao cũng khó chịu đến vậy. Sự tức giận trong anh ngày 1 lớn, đôi mắt hằn lên những tia đỏ nhìn ghê sợ, cả người anh đều bị 1 mảng tức giận làm nó nóng lên đến đỏ cả người khi nghĩ tới việc cậu đã vui cười với tất cả mọi người mà trực tiếp bỏ qua anh, xem anh là không khí chẳng thèm đoái hoài tới.




..........................................

Thấy nhà nội vậy mấy bạn không biết đã vừa lòng =)))
Up xong xoá rồi up lại mấy bác ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro