Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Công Phượng nhìn cái tên hiện trên màn hình, không cần 1 giây nào để suy nghĩ, anh đã bắt máy ngay lập tức.

_ Duy nó vừa gọi cho anh! - Không cần lời chào hỏi qua loa của Công Phượng, anh đã vào thẳng vấn đề.

_ Sao rồi? Nó nói sao? - Công Phượng sốt ruột hỏi dồn dập. Nhìn nó tươi cười như lúc sáng, tin anh đi nó thật sự đáng lo hơn cái việc nó ngơ ngơ ngẫn ngẫn như mấy ngày vừa qua.

_ Nó thật sự không ổn đâu Phượng! Anh nghĩ chú mày cần bàn chuyện với Nhô rồi! - Không phải là một câu hỏi mà nó là 1 lời yêu cầu từ Đức Lương. Không phải anh không tin tưởng Công Phượng nhưng cậu là 1 đứa nóng tính nhưng để trị được thằng Duy thì cần 1 người có cái đầu lạnh. Và đương nhiên chỉ có Tuấn Anh là người có thể giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống.

_ Ừ, em cũng tính nói với Nhô rồi!

_ Việc bên đó trông cậy vào bọn mày! Anh ở bên này không làm gì được! - Đức Lương khó chịu thừa nhận, chẳng lẽ anh lại bay sang đó 1 lần nữa để dằn mặt Đỗ Duy Mạnh? Thôi đi, anh cũng chả bị điên như vậy. Thêm lần nữa, chắc Hồng Duy cạch mặt anh thật.

Công Phượng vò vò gấu áo của mình, suy nghĩ của bản thân khiến cho cậu cảm thấy khó xử, ấp úng lên tiếng.

_ Anh Lương... còn thích thằng Duy không?

_ Nghĩ sao mà hết được!

_ Vậy sao? Nếu thằng Duy với Mạnh quen nhau thì... thi... ờ...

_ Thì gì? Anh không chết được đâu mày không cần lo! Mày chỉ cần đem trả cái thằng mặt khỉ nhăn răng cho anh là được! Thôi, mày nghỉ ngơi tí đi nha! Anh cúp máy đây.

Nói xong liền cúp máy, Đức Lương quăng luôn cái điện thoại của mình sang 1 góc giường. Anh quay sang nhìn cái giường trống không bên cạnh, rồi lại nhìn lên cái tấm hình đang đắp mặt nạ của thằng Khỉ được đóng khung cẩn thận, cười phì vào mặt nó. Bỗng nhiên nhớ nó quá, nhớ cái thằng mà anh luôn phải hùa theo những trò điên khùng của nó. Mà giờ đây, cũng do anh mà nó không còn cười cái nụ cười mà nó vốn có. Nó đối mặt với mọi người bằng những nụ cười giả tạo mà nó gắng gượng ra.

Công Phượng hỏi gì nhỉ? Là anh còn yêu Hồng Duy không hả? Yêu chứ, làm sao mà hết được? Lúc đầu, anh dặn Hồng Duy không được yêu Duy Mạnh, anh nói trai miền ngoài đa tình lắm, yêu vào sẽ khổ ra. Anh cấm nó không được nói chuyện vơi Duy Mạnh nhiều, Hồng Duy nghe lời lắm, thì cứ cho là vậy đi mặc dù có nhiều lần anh cũng phát hiện là nó lén anh nhắn tin với Duy Mạnh mặc dù luôn miệng kêu là "anh Ba xem nè, Mạnh nhắn tin mà em không có trả lời!" Còn bây giờ, chỉ cần lấy lại nụ cười và niềm vui của cậu thì Hồng Duy có lấy Duy Mạnh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phản đối nữa.

Công Phượng đứng trước cánh cửa 306, bối rối gãi đầu không biết có nên gõ cửa không. Đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng đã bật mở từ lúc nào. Công Phượng đỏ mặt nhìn cái con người cũng đang bất ngờ nhìn cậu, tự nhiên cậu muốn trốn đi đâu đó quá.

_ Mày tìm tao có chuyện gì hả? - Xuân Trường bất ngờ nhìn cái con người mà anh không thể nào ngờ cmn tới lại đang đứng trước cửa phòng của mình. Có đánh chết anh cũng không thể tin được chuyện này xảy ra đâu.

_ À, tao vào được không? - Công Phượng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Chỉ nhìn vào phòng chờ sự đồng ý của người kia.

_ Trời khỏi xin, vào đi vào đi! - Xuân Trường vui mừng ra mặt, đi trước dẫn đường cho người yêu mình. Còn khoa trương hơn, đứng trước cửa cười híp cả mắt gọi mời cậu vào phòng.

Công Phượng bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cái hương thơm mà cậu đã bị cái thằng trước mặt bỏ bùa mê thuốc lú gì đó mà khiến cậu mê mệt, nhớ nhung, cậu liếc mắt nhìn Xuân Trường, giọng trách cứ.

_ Rồi tính cho cả cái đội tuyển này mê cái mùi của mày đó hả?

Xuân Trường đang dùng tay phủi phủi cái giường của mình, nghe cậu nói vậy thì khựng người lại, quay sang nhìn cậu với đôi môi nhếch lên đầy ngạo nghễ.

_ Phượng ghen hả?

_ Ghen quần! Ngồi xuống tao nói chuyện! - Bị nói trúng tim đen, Công Phượng đỏ hết cả mặt đẩy mạnh Xuân Trường qua 1 bên, không cần ai nói cũng nhận ra giường Xuân Trường mà trực tiếp ngồi xuống.

_ Tỏ tình với tao hả? - Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu, tay vân vê lấy cái má lắm thịt đã được clb nước ngoài nuôi đến béo tốt.

_ Không nói chuyện nghiêm túc được với bọn mày! Ở chung phòng lâu năm, không giống lông cũng giống cánh! - Công Phượng hăm he, đánh anh 1 cái rõ là mạnh.

Xuân Trường cũng thôi không giỡn nữa. Cái trực giác mà người ta thường nói "ông trời lấy đi của bạn 1 thứ thì sẽ bù lại cho bạn cái khác", cái trực giác đó nói cho anh biết anh mà xàm xàm thêm 1 câu nào nữa thì Nguyễn Công Phượng sẽ đấm thẳng vào mặt anh.

_ Thôi ở bên tao đừng nhắc Thanh mà! Phượng muốn nói gì nói đi.

_ Hừm... chuyện của thằng Duy!

Tuấn Anh ngồi ngoài ban công cùng với quyển sách yêu quý gần đây của mình. Cuốn sách này là Đức Huy mua nó cho anh, cậu nói "tao không biết gì về sách hết, thấy tiêu đề hay hay nên mua cho mày!". Tuấn Anh lúc đó buồn cười nhìn dòng chữ "bay trên tổ chim cúc cu" trên bìa cuốn sách. Đức Huy đã nổi điên lên khi nghe anh nói "không phải sách nào có tiêu đề hay thì sách đó đều hay đâu Huy". Nói thế đó nhưng bây giờ nó lại là cuốn sách mà Tuấn Anh lôi ra đọc khi thấy tâm trạng mình nhuộm chút màu u tối.

Tuấn Anh nhớ Đức Huy đã từng hỏi "ngoài sách ra anh không còn thích gì nữa hả?", lúc đó anh chỉ gọn lỏn đáp lại "có chứ". Nhìn 1 dạng liền thấy Đức Huy muốn tiếp tục hỏi anh gì đó nhưng lại im lặng, im lặng nhìn anh rồi lắc đầu. Tuấn Anh nhìn xuống bãi cỏ, sao mà linh vậy nhỉ? Vừa nghĩ tới Đức Huy béo thì Đức Huy béo lại xuất hiện trong tầm mắt của anh rồi. Tuấn Anh nhíu mày khi thấy có thêm 1 người xuất hiện bên cạnh cậu.

Điện thoại reo lên âm ĩ giúp anh thoát khỏi 1 mớ tò mò. Tuấn Anh nhấc điện thoại nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng 2 người đang xuất hiện ở bể bơi.

_ Nghe nè!

_ Tối nay anh em mình họp nha, rủ cả thằng Huy nữa! - Công Phượng lên tiếng vào thẳng vấn đề, với Tuấn Anh thì không cần phải vòng vo gì cả.

_ Chuyện của Duy hả?

_ Đm! Chưa nói gì mà biết luôn, mày phải người không Nhô?

_ Haha mà sao chuyện nhà mình lại phải rủ Huy? - Tuấn Anh gì cũng biết chỉ là không biết tại sao là Đức Huy và Duy Mạnh lại xuất hiện cùng 1 chỗ mà không có những người khác, chắc chắn là có gì đó mờ ám.

_ Người nhà mày mà! Không phải hả? - Công Phượng cười haha chọc ghẹo, ai mà không biết cái thằng sâu lông nhà ở Hải Dương mê Nguyễn Tuấn Anh đến cỡ nào.

_ Thanh với Trường thì nhà Phượng! - Tuấn Anh cũng chẳng vừa gì, đớp chát lại chẳng trượt phát nào.

_ Thôi đm! Trường với Tuấn Anh, thả nào chơi thân thế. Vậy đi, nhây quá! Đéo thèm nói chuyện với tụi bây!

Công Phượng nói xong là cúp máy luôn để lại Tuấn Anh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị gộp vô chửi chung với Xuân Trường. Nhưng mặc kệ đi, đâu phải không hiểu cái tính cách dở ương của Công Phượng, thích chửi thì chửi thôi, không cần lý do gì.



...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro