Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Duy ăn bò viên không?

Duy Mạnh gắp lên cục bò viên bự bự của tô mình nhìn Hồng Duy hỏi ý. Hồng Duy bật cười trước sự dễ thương của người kia, đầu lắc lắc.

_ Thôi, Mạnh ăn đi, tao không thích bò viên đâu!

Duy Mạnh "À" lên 1 cái, vậy là anh lại biết đươc thêm thói quen ăn uống của cậu, anh là đang tích góp từ từ đó.

_ Mạnh ăn đi, không cần gắp thịt bỏ vào tô thằng Duy đâu!

Đức Lương ngồi bên cạnh Hồng Duy thấy Duy Mạnh cứ gắp lấy gắp để thịt bò từ tô mình sang tô cậu thì đánh tiếng với cậu chàng. Duy Mạnh nghe xong liền cảm thấy khó chịu nhăn mày nhưng lại giãn ra rất nhanh ngay sau đó. Duy Mạnh thường che giấu cảm xúc của mình rất tốt mà. Nhưng dù có nhanh đến mức nào thì cái nhíu mày của Duy Mạnh vẫn cứ là rơi vào tầm mắt của Hồng Duy, lúc này cậu liền cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói gì đó an ủi anh.

_ Vậy Mạnh ăn cái này đi, mai còn sức mà đá đấm.

Hồng Duy gắp miếng gân trong tô mình bỏ sang tô bên cạnh. Duy Mạnh thì lại không thích ăn gân nhưng lần này lại bỏ cả miếng to vào mồm như thể sợ bị giành mất bất cứ lúc nào ấy.

_ Duy...

_ Toàn ăn đi nè!

_ Thôi, Thanh ăn đi nè, gân bò tốt lắm!

_ Ừ, để mai còn sức mà đá nữa.

Duy Mạnh quay sang định nói gì đó với cậu liền bị một màn trước mặt làm nổ đom đóm mắt, cả mặt và 2 tai đều đỏ lựng cả lên. Chuyện là Văn Toàn và Văn Thanh 1 đứa hát 1 đứa hò làm màu diễn lố lại cảnh của 2 người trước đó. Duy Mạnh toan mở miệng ra chửi thì lại bị 1 giọng nói khác xen vào.

_ Toàn với Thanh cứ chọc nó đi, tụi bây cũng chưa cua được crush đâu.

Người lên tiếng là Tuấn Anh, lúc này đây Duy Mạnh anh thật sự muốn ôm hôn mà cảm tạ Tuấn Anh. Vì sau câu nói của anh, 2 thằng chọi con kia liền im bặt, chả nói được gì cho ra hồn nữa.

Hồng Duy quay sang nhìn Duy Mạnh nói nhỏ

_ Kệ tụi nó, Mạnh ăn đi!

Ăn Phở xong thì cả bọn lại rồng rắn kéo nhau qua quán cà phê gần đó. Hồng Duy và Duy Mạnh đang sóng bước cùng nhau, êm đềm hưởng thụ cảm giác hiện diện của đối phương thì bỗng nhiên Văn Thanh từ đâu nhảy tới, đứng chen ngang giữa anh và Hồng Duy.

_ Ê con cô Lan, đi lên trước cho tao nói chuyện với Duy chút.

_ Sao không đuổi anh Lương kìa!

Duy Mạnh cũng không vừa gì, hất mặt sang bên Đức Lương cũng đang đứng kế Hồng Duy mà nói. Văn Thanh ậm ờ 1 chút rồi trề môi.

_ Anh Lương cùng clb, đuổi gì!

_ Thế mày ở clb nói chuyện chưa đã à?

Duy Mạnh vỗ vào vai Văn Thanh cái bốp khiến cho những ông đang đi đằng trước cũng phải quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

_ Hề hề, không có gì, không có gì nhe mọi người ơi!

Văn Thanh cười hề hề xua tay nhằm phân tán sự chú ý. Anh đây là đang muốn nói chuyện nghiêm túc với thằng Duy nhé, không phận sự miễn bàn cãi à. Văn Thanh thấy Duy Mạnh không có ý định bỏ xa con khỉ này liền nói nhỏ vào lỗ tai anh.

_ Mày hết muốn tao giúp mày rồi phải không?

_ À! Trọng gọi gì anh đấy? - Nghe Văn Thanh nói xong, Duy Mạnh dường như vỡ lẽ ra gì đó liền đánh trống lãng gọi với theo Đình Trọng rồi chạy đi mất. Trước khi chạy đi còn bỏ lại 1 câu với Hồng Duy.

_ Thanh nó có ăn hiếp Duy thì nói tao nghe nhá.




......................................

Giờ rãnh nên up luôn cho mọi người chứ không tối bận tí lại quên mất🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro