Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Hình cái áo nhắc tới trong chap nè /

Hồng Duy mặc áo vào, đứng nhìn bản thân mình trong gương mà bất giác đỏ mặt. Chiếc áo thun với màu trắng đơn giản, hình 1 chú khỉ con được thêu tỉ mỉ trên ngực trái. Nhìn lâu thêm chút lại phát hiện thêm 1 điều dễ thương nho nhỏ.

_ A có dữ "D"

Hồng Duy bật cười trước phát hiện của bản thân. Cậu thật sự tò mò về chiếc áo này, có thật là Duy Mạnh đã mua ở 1 hàng gần đây không? Sao lại có 1 sự trùng hợp như vậy nhỉ?

Cậu đang rất lưỡng lự không biết nên mặc chiếc áo này bước ra với bọn kia không nữa. Chắc chắn 1 điều cậu sẽ bị trêu cho thúi đầu mất. Nhưng nếu không mặc nó thì cũng chả xong, cậu phải giải thích với Duy Mạnh làm sao? Chẳng lẽ lại bảo "ai bảo mày mua con khỉ, tao ngại! à! Đang chết dần chết mòn suy nghĩ thì bỗng nhận được tiếng gõ cửa.

_ Mày đi thay áo hay xỉu trong đó rồi thằng kia!

_ Anh Lương! Đợi em xíu.

Nhận ra giọng Đức Lương, Hồng Duy xoay nắm cửa bước ra. Khi nhìn thấy cậu mặc chiếc áo đó, tự nhiên anh lại khó chịu.

_ Thân dữ! Chọn đồ vừa y!

Đức Lương nói xong liền cất bước đi ra trước, để lại Hồng Duy không rõ đầu đuôi tò tò đi theo sau.

Sự khó chịu của Đức Lương càng tăng lên khi bước ra thì thấy ngay ánh nhìn sáng lấp lánh của Duy Mạnh đổ dồn vào Hồng Duy phía sau, miệng thì không tự chủ được mà nhếch lên nụ cười thương hiệu.

"Đáng yêu thế!" - Nội tâm Duy Mạnh đang đánh trống mãnh liệt, gò má cũng vì đó mà không thể hạ xuống nữa rồi.

Thấy chiếc áo trên người Hồng Duy, cả đám lại có dịp loi choi phá phách.

_ Ủa áo con khỉ? - Đình Trọng la lên khi Hồng Duy đi tới trước mặt cậu, đặp vào mắt cậu là chiếc áo in hình con khỉ xinh yêu.

_ Áo con khỉ rồi sao? - Duy Mạnh bối rối hỏi cậu khi thấy cả bọn đồng loạt đổ dồn ánh mắt về mình.

_ Thì sao trùng hợp vậy? Shop nào bán? Có hình chó đốm không? Tao đi mua!

Văn Thanh thì không ngại cà khịa Duy Mạnh đâu, anh chỉ cần có lý do thôi! Duy Mạnh lừ mắt nhìn nó với ý nghĩa "thuận thì sống, chống thì chết", nhưng đâu chỉ có 1 mình Vũ Văn Thanh thích cà khịa Duy Mạnh, còn có rất rất rất nhiều người ở đây đều thích thế mà.

_ Có áo hình Ỉn không bồ Mạnh ơi?

_ Thì ờ...

_ Tao chắc hình con heo đi, có không Mạnh?Hải thích con gì kìa...

Quang Hải đang mãi mê ngắm crush, bị chỉ mặt điểm tên thì giật bắn cả mình. Xuân Trường thấy vậy, cười với cậu. Tim ai đó lại rộn ràng rồi khiến cho cậu muốn nói hết câu cũng khó.

_ Dạ... tồm... à không... tôm đó anh Mạnh!

_ Đm chắc cái shop bán hết 12 con giáp cho các bố à!

Thẹn quá hoá dại, Duy Mạnh lườm mấy đứa mỗi đứa 1 cái. Nhưng anh đâu biết anh giờ là mồi trong tròng, cứ mỗi hành động của anh đều sẽ bị dòm ngó và rỉa như chim rỉa mồi ngay thôi.

_ Aaa, mấy anh, áo anh Duy có chữ "D" nữa kìa!

Hồng Duy giật thót mình trước câu nói của Đình Trọng. "Tới rồi, tới rồi!", điều cậu không muốn mọi người phát hiện cũng bị con hồ ly lai heo nào đó phát hiện rồi. Giờ nói gì để giải vây đây?

_ Đâu đâu?

_ Ủa, "Dê" thiệt nè!

_ Ờ, chữ "Dờ" nè, nhìn kỹ lắm mới thấy.

Thế là cả đám nháo nhào lên đè Hồng Duy ra mà soi áo. Duy Mạnh khó chịu, lại tính đuổi mọi người bằng 1 màn rap thì lại có người nhanh hơn.

_ Thôi mọi người, chữ "Dờ" thì có sao đâu.

_ Trời, sao không sao được anh Lương? Đâu phải tự nhiên có chữ "Dờ", ủa trùng hợp dữ vậy?

Văn Thanh tuôn 1 lèo, nghiêm túc nhìn Duy Mạnh như xử tội. Duy Mạnh liền chột dạ quay đi.

_ Ừ, đúng rồi, bồ Mạnh dắt Ỉn đi mua với!

_ Tao nữa Mạnh ơi!

_ Tao nữa...

Hồng Duy lúc này gượng chín cả mặt, Đức Lương thì không khỏi khó chịu. Khó chịu vì anh biết Hồng Duy cũng đang rất khó xử, và càng khó chịu hơn nữa là anh không muốn người ta chọc cậu và Duy Mạnh, anh không thích tên 2 người đó đặt gần nhau! Bản thân không biết làm gì để giải vây trong tình huống này, anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Xuân Trường đang nhìn mình. Anh nhíu mày 1 cái, Xuân Trường liền hiểu ý người anh cùng clb.

_ À Mạnh, hồi nãy mày nói anh là có gì cần nói riêng với anh mà phải không?

Duy Mạnh bất ngờ trước câu hỏi của Xuân Trường, cậu nhớ là cậu đâu có gì nói với anh đâu ta?

_ Đi... - Xuân Trường lừ mắt nhìn cậu, trước khi đi còn nói với bọn láo nháo - Tao nói chuyện với Mạnh xong về luôn, ai muốn ở lại chơi thì ở, không thì về đi, tối rồi!

_ Về ha Duy! - Đức Lương đứng dậy sau Xuân Trường kéo lấy tay Hồng Duy bên cạnh hỏi ý. Hồng Duy liền gật đầu đi theo.


......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro