13.đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lo lắng. sợ hãi, thay là hối hận? câu hỏi này đã lập đi lập lại trong đầu Duy Mạnh rất lâu, từ khi hắn lừa dối cậu, rồi mãi cho đến khi..hắn một lần nữa muốn bắt đầu lại.

bắt đầu lại? Đỗ Duy Mạnh vẫn tự hỏi, hắn..liệu có tư cách?

một năm, không ngắn cũng không dài. nhưng chính khoảng thời gian này, làm cho Hồng Duy đau đớn hơn bao giờ hết, và hắn, thì đã làm được gì. ngoài những đêm lôi cậu vào nhục ái, thì Duy Mạnh..vốn chẳng là trò trống gì cả.

đến hiện tại, cậu không muốn nhìn hắn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn..đối diện. liệu phải chăng, đây là cái giá hắn phải trả? nếu là thật, thì nó đau lòng hơn tất thảy rồi.

Đỗ Duy Mạnh như bị điên mà phóng đến nhà Hồng Duy, cũng chả ngoài dự liệu, cửa nhà đã được khoá từ lâu. hắn cũng không phải bị ngu mà mất hơi sức nhấn chuông cửa, vì dù có nhấn nát, cậu cũng chẳng đoái hoài tới hắn đâu. thì rằng, đây vốn dĩ là sự thật. đáng, đáng lắm Đỗ Duy Mạnh ạ!

thấp thỏm ngó nghiêng trong nhà, chỉ để chắc chắn con khỉ kia đã yên vị , không làm trò gì quá mâu thuẫn là được. thở phào nhẹ nhõm khi thấy người nào đã ôm chặt cứng cái gối, xếp bằng trên ghế, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.

ánh mắt xa xăm của Hồng Duy, bất chợt làm tim Duy Mạnh nhói lại. hay nói đúng hơn, hắn đang hối hận.

về cái gì? là về tất cả, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

chính Duy Mạnh của quá khứ đã đùa bỡn cậu như thế, thì nếu hiện tại hắn có bù đắp thật nhiều, nhiều hơn cả mạng sống hắn, liệu chăng trong tương lai.. cậu sẽ tha thứ cho hắn?

không, Đỗ Duy Mạnh luôn mặc niệm là không, mãi mãi bằng không. vì Duy Mạnh không đáng được sự khoan dung của cậu. từ ban đầu vốn dĩ đã không đáng.

đau lòng?

đến cuối cùng, hắn chỉ nên là người phía sau, âm thầm lo lắng, quan tâm, bảo vệ. cũng lẽ, đó là lựa chọn tốt nhất, cố gắng tạo một khoảng cách vô hình, để mình không còn cơ hội tổn thương cậu nữa, cũng chính là để Hồng Duy tận hưởng được những gì bình yên nhất.

mãi mãi là như thế, không lo âu, không dỗi hờn. có lẽ không liên quan đến nhau, thì tốt hơn. nhưng cho hắn ở đây, nhìn cậu một chút thôi, một chút... rồi hắn sẽ buông.





Hồng Duy ngồi trong nhà cũng không sung sướng hơn là bao. người muốn biết tất cả cũng là cậu, thì bấy nhiêu thông tin đó cũng đủ để cậu thoải mái rồi nhỉ? đáng ra, Hồng Duy sẽ đi hỏi cận kẽ người trong cuộc, Đỗ Duy Mạnh. nhưng chẳng hiểu do đâu, chính bản thân cậu cũng không dám đối diện với hắn.

là sợ hãi? nói thế cũng được, dẫu sao cậu cũng không muốn nói chuyện với hắn, vào hiện tại. chính là cảm giác nơm nớp, lo lắng, hay là sợ lòng mình bỗng nhiên bị hắn nắm giữ, một lần nữa.. đau đớn.

sao cũng được, mặc kệ tất cả, cậu cần bình tĩnh đã. bởi cả thế giới quan của Hồng Duy đang rối mịt mù rồi.


















---
Ble, muốn lười nhưng không còn gì để cày hết á..
đừng hỏi sao tôi ra chap cao su:(( huheo:(( nhìn cái lịch học thôi cũng ọc máu lên xuống rồi.

À mà ai biết bộ nào
ôn nhu công x đanh đá ngạo kiều thụ  không? Hay cường cường cũng được, chính văn cver đều ok hết. Chỉ toi đi, để tôi lười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro