16.về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ ba lăm phút tối

trước cửa tiệm pinky vẫn thấp thoáng thấy bóng người cao ráo. song nhìn vào vẫn có thể thấy người đó đang dốc tâm chờ đợi. dáng vẻ đậm nét bi thương như những buổi cuối thu tại đất Hà Nội.

ai nào biết, nỗi bâng khuâng của anh ta còn dày đặc hơn cả sương mù hừng đông. Duy Mạnh tự cảm thấy. chính mình là người không hề có chính kiến, khác hoàn toàn với dáng vẻ tự đắc của hắn lúc thường ngày. hắn có lẽ đã mất tự chủ, mất đi khả năng quyết định, cũng chỉ vì con khỉ ngốc ngếch kia.

đắn đo có nên gõ cửa nói vài lời không. nhưng khi cánh tay còn chưa chạm vào chuông, não đã sớm ngăn cản. bất giác phun ra một câu hỏi, nói vài lời là nói gì? câu trả lời chưa kịp có, chân rất nhanh đã chùn bước...lần đầu tiên hắn sợ giao tiếp đến vậy.

xin lỗi? vì đã giấu giếm cậu, hay là vì năm đó hắn quá sức bỉ ổi, hay là xin lỗi vì đã lừa cậu, vì đã làm những chuyện khốn nạn với cậu? muôn vàn điều cần hắn nói ra, nhưng giờ đây chính Đỗ Duy Mạnh cũng không biết nói hay làm thế nào cho thiết đáng.

nói rằng cậu đừng buồn nữa, ít ra hãy kiếm lấy hạnh phút lẻ loi cho riêng mình, và hắn đã buông rồi? không, sớm đã là không. vì Duy Mạnh là người ích kỷ, và dối trá nữa. nói buông tay là nói dối, hắn có tham vọng chiếm đoạt rất cao. bởi thế, hắn không tài nào để yên cho cậu kiếm quãng trời trong veo cho mình được. Đỗ Duy Mạnh ích kỉ là thế, người hắn không có được, thì đừng ai hòng có được.

dẫu ích kỉ như thế, cứ khăng khăng lạm nhận như thế. thì cậu cũng chưa từng thuộc về hắn, à không, đã từng thuộc về hắn, cả thể xác lẫn linh hồn, nhưng thật tiếc, chính hắn đã dẫm nát nó rồi.

hối hận đến cùng cực, nhưng bây giờ cậu..đối với hắn chỉ là cao vọng.

đang lâm vào mớ suy nghĩ bòng bong, điện thoại trong túi reo lên từng hồi. kinh ngạc khi thấy mà hình hiển thị số điện thoại quen thuộc.

"con khỉ điên" đang gọi.

Đỗ Duy Mạnh nhanh nhẹn ấn nghe, tiếng thở đều đều cứ thế vang lên. tim hắn dường như cũng nhẹ tênh như làn oxi kia rồi.

"về đi"

một câu bốn chữ, nhưng đủ để tim Duy Mạnh hững một nhịp.

"về?"

"về đi, tao không muốn thấy mày"

"duy.."

"tao ổn mà. nên về đi, làm ơn.."

"xin lỗi.."

"mày không sai, nếu đúng như những gì Thanh nói, thì người sai. là tao"

"không..xin lỗi"

xin lỗi, cứ như câu thần chú khiến Duy Mạnh niệm đi niệm lại, và cũng chính hắn biết, người kia căn bản không để tâm. miệng bỗng chốc nhảy ra câu nói quen thuộc của năm đó.

"khỉ con..anh xin lỗi"

"vừa nói gì đấy?"

"không..Duy mở cửa đi., cho Mạnh nhìn Duy lần cuối cũng được"

" ..xin lỗi, về đi Mạnh"

tiếng tút tút vang lên đều đều. cõi lòng Duy Mạnh càng thêm nặng trĩu, cậu..muốn cắt đứt rồi? bần thần nhìn cánh cửa sắt, ngày xưa cũng cái cửa này rộng mở mỗi khi hắn đến. đến hôm nay..tất cả đều hoá hư vô cả.

hư ảo như tình yêu của nàng tiên cá. nàng gật đầu hi sinh để được bên hoàng tử, nhưng đến tột cùng nàng lẫn tình yêu hão huyền kia đều hoá bọt biển, tan vào làn nước mênh mông. chính hắn , chính cậu và chính quan hệ của hai người hiện giờ, đêu hư vô như tình yêu của nàng tiên cá đó. lơ là một chút, cũng có thể để nó tan thành bọt biển. mãi mãi không tồn tại.

nhưng..điều hắn muốn là gì?

làm hoà? bạn bè? bạn thân? anh em?

hay..Đỗ Duy Mạnh lại một lần nữa tham lam, muốn đem Hồng Duy trở về bên mình.?









quả thực, không gì đáng sợ bằng mộng ước.


















----
bù chap rồi đấyyyyy
tôi lại đi ở ẩn tiếp đây "^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro