30. bây giờ là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồng duy đưa đôi mắt cún con nhìn duy mạnh, hắn thở dài, rồi thì đến tột cùng bản thân cũng chẳng thể giấu diếm thêm được chút ít gì. khẽ khàng vuốt tóc cậu, đỗ duy mạnh kể, như thể đang tường thuật chính bản thân vào những ngày lầm lỡ.

một năm trước

- mạnh, anh lại đi đâu nữa à ?

- đi chơi cùng bạn.

- anh về sớm không, em đợi cơm ?

- không cần

đỗ duy mạnh đóng sầm cửa, để lại tiếng nói của hồng duy chơi vơi trong màn đêm. đây là lần thứ mấy hắn bỏ cậu để đi chơi cùng 'người bạn' mà có vẻ khá thân kia? hồng duy không biết, hoặc vốn cậu không muốn biết, rằng duy mạnh sớm đã không còn chút ít tình cảm gì với cậu, và rằng trái tim của duy đã sớm vỡ tan.

- anh ơi.

- sao vậy duy?

- em mệt quá!

- ...

- anh ơi

- anh đây

- mạnh còn thương em không anh?

- anh..

- anh ơi, em muốn khóc quá. nhưng nếu em khóc, liệu rằng mạnh có ghét em hơn nữa ?

- anh..thôi em khóc đi, anh ở đây mà.

- em không muốn tiếp tục nữa, nhưng..em không dừng lại được, em mệt quá..hức..

- duy ơi, khóc đi. anh ở đây, với em.

- hay em khóc một ít thôi, lúc đó mạnh sẽ không biết em khóc vì mạnh, không biết em đã đau lòng vì mạnh. được không anh ?

- ừ.

thế là hồng duy khóc, nhưng chưa đầy hai phút đã sụt sịt lau nước mắt , để mà lóng ngóng ra cửa xem duy mạnh đã về chưa. rồi thở phào khi căn nhà vẫn còn yên ắng, đôi lúc cậu yêu cái cảm giác mọi thứ im lặng như bây giờ, bởi lúc đấy, hồng duy mới không còn tâm tư nào để nghĩ về duy mạnh.

- em ước ấy, anh biết em ước gì không?

- lau nước mũi đi, nhìn tởm vãi!

- đm anh! nhưng thôi..lúc này chỉ có anh thương em.

- ừ, rồi mày ước gì ?

- em ước, mạnh thương em, hơn một chút, chút xíu chút xíu, bé thôi, bởi vì tim mạnh còn phải thương người khác nữa.

- duy ngốc như chó !

- anh lương kì quá..

- duy ngu nhất thế giới!

- em khóc nữa nhé..

- tại sao có tao ở đây, mà mày vẫn nhìn người khác, và trông mong chút tình thương hại ít ỏi từ người ta ?

- ...em biết chứ

- anh yêu mày mà, mày đâu cần yêu anh, chỉ cần mày đối xử tốt với bản thân chút thôi..

- ..em mệt quá, hay là mình ngưng nha anh?

- cúp đi.

hồng duy cúp máy, vội lau đi hai hàng nước mắt lăn dài bên má, nếu không lau vội mạnh sẽ ghét em hơn nữa chứ. rồi thì rằng mối quan hệ em đang cố gắng nâng niu sẽ tan vỡ, như trái tim của em. lúc ấy đau lắm, đau vô cùng.

chiều ngày x tháng x

hồng duy đi chợ mua đồ, hôm nay là kỉ niệm một năm duy với mạnh quen nhau, nên cậu phải chuẩn bị tươm tất mọi thứ, để khi duy mạnh về còn bất ngờ chứ. nhưng nguyễn phong hồng duy đâu ngờ, chỉ vì niềm vui của duy mạnh ,cậu một chút nữa đã đánh đổi cả tính mạng.

chiếc xe tải, mất phanh.

hồng duy thản nhiên qua đường với mớ đồ ăn rẻ mua được hôm nay, nhưng đợi đến khi bốn phía hô ' cẩn thận ' thì chiếc xe tải ấy đã ở cạnh cậu, rất gần. đến độ, cậu chả biết chạy đi hướng nào. và thì đều gì đến, cũng đến.

máu, loang lổ cả mặt đường, đầu của hồng duy, chảy rất nhiều máu.

duy mạnh, anh ơi , anh đâu rồi ?




' nạn nhân cần phẫu thuật gấp, mời người nhà nạn nhân đợi bên ngoài'

công phượng hững hờ , gáng trụ lên cánh tay của văn thanh, đè nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi, chỉ biết căm phẫn nhìn người đang cố đứng vững, đỗ duy mạnh.

- mày tha cho nó đi mạnh.

- tao..

- nó vì mày, bây giờ nằm trong phòng phẫu thuật, không biết sống chết, mày lại còn..

- thanh, tao không phải.

- mày chưa từng yêu nó, nên bỏ nó đi.

- tao..

câu thừa nhận rằng bản thân đã yêu hồng duy chẳng thể thoát ra khỏi miệng, rõ ràng đã thương, đã yêu nhưng sao lại chấp nhận nhìn người mình trót lòng thương nhớ nằm trong phòng phẫu thuật, chưa rõ tình hình thế nào ? ừ thì cũng chỉ có một lý do, bởi cái tôi của duy mạnh quá cao, đến nỗi nó không cho phép hắn hạ bản thân yêu một người con trai.

tại sao chứ?

- bệnh nhân không thương tổn quá nhiều, nhưng vùng não, bị chấn động mạnh, tạm thời không có khả năng nhớ được gì. bây giờ chỉ còn cách để cậu ấy tự nhớ, hoặc là sẽ quên mãi mãi những kí ức trong những năm gần đây.

- làm sao..để cậu ấy quên mãi ?

- đừng để bệnh nhân gặp người mà cậu ấy đã nhớ rất nhiều, vì như thế vẫn sẽ khơi dậy chút kí ức trong cậu ấy. còn lại, là tuỳ vào người nhà.

bác sĩ cùng các y tá bước đi, đỗ duy mạnh chặn văn thanh đang định vào thăm duy. có lẽ đây là cơ hội ông trời tạo ra cho cả hai, hắn không biết làm thế nào, nên đành đặt lại cho văn thanh một câu, và rồi đi mãi.

- đừng nói với duy bất cứ điều gì về tao, nếu có duyên tao sẽ gặp lại duy, và yêu duy bằng cả con tim, được chứ ?

vũ văn thanh không đáp, lặng lẽ đi vào cùng anh người yêu. và thì duy mạnh xem ấy như là một lời đồng ý, dù rằng không được gặp hồng duy lần cuối, nhưng nếu có duyên, hắn sẽ làm lại từ đầu, với người mà hắn thật sự yêu thương.


quay về thực tại, hồng duy nước mắt ngắn dài nghe câu chuyện, rồi lại sụt sịt mũi. duy mạnh không biết làm gì hơn là vỗ về chấn an cậu, nói lại cái thời ấy, hắn cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong.

- tao tệ quá đúng không ?

- quá tệ!

- ừ, tao xin lỗi.

- mày tả tao cứ như..cô bé lọ lem bị dì ghẻ bắt nạt.

- lúc ấy mày chắc ngang tầm với cô bé lọ lem.

- mạnh này.

- ừ?

- sao mày làm vậy với tao?

- không rõ, nhưng là tao sai, hoàn toàn, một năm nay tao trách bản thân nhiều lắm, gặp lại mày, được quen với mày, tao vui lắm ấy chứ. nên giờ tao chỉ muốn như vậy, tao thì yêu mày, còn mày sao cũng được, đừng rời khỏi tầm mắt tao là được.

- rồi tao không yêu mày thì sao?

- thì tao cố làm mày yêu tao.

hồng duy cười, chẳng rõ nụ cười ấy chứa hàm ý gì, nhưng dưới nắng chiều nhè nhẹ, trước mắt duy mạnh lại là một hình ảnh đẹp hơn bao giờ hết. cả một năm, dằn vặt , tự trách như thế, đổi lấy một nụ cười của cậu, lại cảm thấy khoảng thời gian ấy chả khốn khổ là bao nữa.

- ê mạnh!

- ừ?

- mày muốn xem ảo thuật không?

- biến mày thành người yêu tao hả?

- ơ..ai chơi trò bắt bài bao giờ.

- tao mà..ơ nhưng duy vừa nói gì vậy?

- ..tao yêu mày.

- hở? sao lại nói lí nhí thế.

duy mạnh cười hề hề, bàn tay nắm chặt tay duy hơn, cảm nhận cái hơi ấm ít ỏi mà cậu mang đến , ít ỏi thế thôi nhưng đủ làm cho tim hắn đập nhanh đến độ muốn rơi ra ngoài.

hồng duy cuối cùng cũng thừa nhận mình yêu duy mạnh , không biết là từ lúc nào, nhưng cái tình cảm ấy cứ lớn dần rồi lớn dần, đến nỗi lấp đầy cả trái tim bé bỏng của duy chỉ toàn là hình ảnh của mạnh.

- thế mày có đối xử với tao như trước không?

- dạ không.

- ngoan! thế có thương tao không?

- có , thương duy nhất.

- ừ vậy được rồi.

- duy thương anh không ?

- ..có

- duy nói xem nào

- tao thương mày.

- ngoan! anh thương em!

ngượng mồm thật, nhưng hạnh phúc. và rồi thì trải qua bao nhiêu mệt mỏi của quá khứ, thì cả hai người họ đều đã vui vẻ đón nhận tương lai, một tương lai tươi đẹp mà cả hai đáng để tận hưởng.

chỉ cần là yêu nhau, dù muôn trùng cách bể thì vẫn về với nhau mà thôi.


-- Chính Văn Hoàn --







4/10/2018 - 2/2/2019

vậy là chỉ hai ngày nữa thì chính thức đủ năm tháng viết chiếc fic này, mà năm tháng cũng là thời gian mạnh duy của messenger đến với nhau. queo, vẫn là cảm ơn, vì đã luôn bên cạnh đen, vì đã đồng hành cùng messenger trên đoạn đường chông gai này! chông gai là vì lười ra chap ấy hehe:))

22,4k view, con số khá khủng với đứa viết tạp nham như tớ. nhưng thôi được đồng hành cùng các cậu và viết ra messenger đã là một điểm nhấn trong đời tớ nữa rồi.

tạm biệt, hẹn gặp lại ở ngoại truyện nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro