Chương 2: Tiểu Miêu ham chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau buổi chiều ngày hôm ấy, cuộc sống của Hạo Nhiên lại chậm rãi trôi qua. Thấm thoắt, mùa đông đã mang những hơi thở lạnh lẽo mà ùa tới. Hai tháng qua, anh chưa từng trở lại ngọn đồi ấy cũng đồng nghĩa, anh chưa từng gặp lại cô. Hình bóng nhỏ bé cô đơn ấy cũng lặng lẽ trôi vào góc khuất của tâm trí anh, dần rơi vào quên lãng. Nhưng có lẽ là duyên phận, cũng có lẽ là định mệnh, ngay khi hình bóng ấy dường như sắp biến mất thì Mộc Thiên Di ấy lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa kết thêm định mệnh của hai người.
 Kết thúc giờ học chiều, chậm rãi men theo con đường quen thuộc, anh trở lại ngôi biệt thự vắng lặng sau trường của mình. Bước vào nhà, anh thu lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm mà thay vào đó lại là một sự ôn nhu hiếm thấy. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Hạo Nhiên bước vào phòng ngủ của Hàn Mạc, bất chợt một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc òa vào lòng anh. Hàn Mạc đầu tóc rũ rượi, cả người cậu run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Hạo Nhiên xoa đầu cậu, cất giọng trầm ấm:
- "Tiểu Mạc, chuyện gì?"
Hàn Mạc cố nén lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
- "...Tiểu...Miêu...Không tìm thấy...hức hức... Tiểu Miêu...hức hức "
Hạo Nhiên cau mày. Tiểu Miêu là mèo nhỏ mà anh và Hàn Mạc nuôi từ thuở bé.
- "Được rồi đừng khóc nữa. Chúng ta chia nhau đi tìm. Chắc hẳn Tiểu Miêu cũng chưa đi xa được đâu. Đây cũng là trong trường, sẽ không có chuyện gì xâu xảy ra. Ngoan, nín đi."
Dứt lời, anh buông Hàn Mạc ra rồi chia nhau đi tìm. Một tiếng rồi lại một tiếng. Dù anh đã rất cố gắng, nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng của Tiểu Miêu. Tất cả đều đã tìm, ngoại trừ... ngoại trừ ngọn đồi ấy. Sải bước về phía sau trường, mặt trời đã ngả bóng khiến vạn vật như chìm vào hư ảo. Vừa tới nơi, từ xa, anh đã thấy Tiểu Miêu nhỏ bé lười nhác nằm gọn trong lòng một người con gái. Cô gái đó...hình như có chút quen thuộc.

 Thiên Di vuốt ve bạch miêu lười biếng trong lòng. Miệng ngân nga khe khẽ nửa như đùa nghịch lại nửa như vỗ về. Người bạn nhỏ này thật đáng yêu. Quay lại khoảng thời gian trước đó, khi cô đang nhoài mình trên thảm cỏ của ngọn đồi nhỏ bé, để mặc những cơn gió lạnh lẽo đùa nghịch với từng lọn tóc, để cái ớn lạnh thẩm thấu qua từng tấc da tấc thịt thì bỗng nhiên, một cỗ mềm mại di chuyển từ đầu ngón tay, rồi bàn tay, rồi cánh tay. Nó chỉ dừng lại khi đã yên vị trong lòng cô, cái đầu nho nhỏ dụi dụi vào cánh tay cô. Tiểu bạch miêu nhích qua nhích lại cho tới khi cảm thấy thỏa mãn, nó mới lười nhác nhắm mắt nghỉ ngơi tại "cái ổ" ấm áp mới tìm thấy. Nhìn chú mèo nhỏ trong lòng, Thiên Di không nhịn được bật cười.
 Vuốt ve mèo nhỏ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Thiên Di giật mình bởi giọng nói trầm ấm đột nhiên xuất hiện.
- "Này, nhóc con, mau quay về".
Vừa dứt, ánh sáng trước mắt cô bị che phủ bởi một bóng hình cao lớn. Bàn tay rắn chắc, khỏe khoắn đối lập với làn da trắng nõn không tì vết, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh nhẹ nhàng nhấc bổng nhóc con trong lòng cô. Gương mặt này là: "...Hạo...Nhiên". Thanh âm nhỏ nhẹ của cô vang lên, thức tỉnh Hạo Nhiên còn đang mải mê giáo huấn bé con bạch miêu. Giọng thoảng qua nét bối rối như có như không:
- "Ừm, cảm ơn. Mau cảm ơn mau, Tiểu Miêu, ít nhất người ta còn chưa có làm thịt em."
Nói đoạn, anh lấy tay dựng thẳng tiểu miêu lên rồi gập đầu bé con xuống. Khung cảnh ấy phối hợp với nét mặt nghiêm túc của Hạo Nhiên trông thật... kì quặc. Từ xa, Hàn Mạc đã thất thểu chạy đến rồi cũng thật nhanh chóng, cậu giằng lấy Tiểu Miêu từ trong lòng Hạo Nhiên rồi hôn lấy hôn để.
- "Hạo ca, Tiểu Miêu trốn đi đâu vậy?"
Hạo Nhiên hất cầm, ánh mắt Hàn Mạc lập tức chuyển dời sang Thiên Di.
- "Trốn trong lòng... cô gái đó".
 Thoáng chốc, ánh mắt cậu tràn ngập tia nghi hoặc. Từ nhỏ, Tiểu Miêu đã vô cùng nhút nhát, ngoài cậu và Hạo Nhiên, còn người khác đừng nói chạm vào, chỉ cần tới gần, thân ảnh tròn xoe ấy đã biến mất dạng. Nhưng, cũng có lẽ chỉ là Tiểu Miêu nghịch ngợm tới mệt nhoài rồi tìm một cái " ổ " ấm áp để ngủ mà thôi. Giải quyết xong vấn đề, Hàn Mạc nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn híp lại cong cong. Một tay ôm Tiểu Miêu, một tay chìa ra phía Thiên Di.
- "Xin chào, em là Hàn Mạc, người này là Hạo Nhiên, cảm ơn đã trông chừng Tiểu Miêu hộ em. Rất vui được làm bạn".
 Thiên Di giật mình, cô rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Mạc. Cô bắt đầu vào học tại đây từ năm lớp 10, tính tới nay đã hơn một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có người cười với cô, cũng là lần đầu tiên có người chủ động bắt tay cô. Cậu nhóc này, thật trong sáng, thật đáng yêu, thật khiến người ta lơ là cảnh giác. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng Thiên Di. Cuối cùng hình như cô đã hiểu, cảm giác khi có một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro