Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ tôi đã nghe ai đó nói rằng "mỗi con người vốn là một bức tranh ghép còn thiếu, ở đâu đó trên thế giới này sẽ tồn tại mảnh ghép cuối cùng của họ, cuộc đời của mỗi người sẽ là một cuộc hành trình đi tìm phần còn thiếu của mình. Đối với mỗi người cuộc hành trình này có thể rất khó nhưng đôi khi lại vô cùng dễ dàng, tuy nhiên vỗn dĩ là của mình nên dù dễ hay khó, dù nhanh hay chậm thì nhất định mỗi người đều sẽ tìm được mảnh ghép của mình. Nhưng mảnh ghép đó sẽ lại cho chúng ta điều gì? Không một ai biết trước được, tìm thấy là tốt hay xấu không một ai dám khẳng định."

Dù vậy bất kì ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện, không cần biết điều gì sẽ xảy ra, mỗi người luôn bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Với tôi cũng vậy, tôi đã bắt đầu đi tìm mảnh ghép của mình. Từ khi nào tôi cũng không rõ, đến khi nào tìm được tôi cũng không thể đoán trước, tuy nhiên tôi lại luôn cảm thấy cuộc hành trình của mình chắc chắn không phải là một chuyến đi dễ dàng, chắn hẳn sẽ là một chuyến đi dài.

Mùa đông, 1995.

Mùa đông ở LA rất lạnh, không khí hanh khô vô cùng, đường phố bị phủ đầy bởi băng tuyết, chẳng phải là do bản thân tôi lười biếng mà với cái tình hình thế này thì ai mà muốn ra đường cơ chứ. Tôi lê bước trong nặng nề, vâng, tôi đang làm cái công việc cực kì cao cả và cần thiết mà nếu tôi không nhanh mà về nhà thì sẽ được nghe bài ca mà tôi không bao giờ quên. Cầm mớ đồ ăn mà tôi vừa vác ra từ siêu thị, tâm trạng tôi chẳng tốt hơn được tí nào, càng lúc tôi càng cảm thấy chán nãn. Đột nhiên, tôi nghe có tiếng gió rít nhẹ qua tai và rồi......

Rầm..... Bịch

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, tôi thấy choáng váng, cặp mông vĩ đại đau điếng. Đã thế cả người nặng chịch. Ôi trời, cái thằng chết tiệt nào đã làm đại gia đây té mà còn hiên ngang dùng thân thể vàng ngọc của ta làm nệm.

- Này, tránh ra, nặng muốn chết. Không có mắt à.

- Tôi xin lỗi - cậu nói rồi vội vàng đứng dậy. Chất giọng cậu thật sự rất ngọt ngào, tôi dường như bị lạc vào cõi mê.

- anh không sao chứ? - Giọng nói ấy một lần nữa cất lên, ờ, thì lần này nó đã kéo tôi quay về thực tại, ngọt ngào thế quái nào thì cũng chỉ là một thằng con trai, làm ông đấy té thế này thì có thánh cũng chả được tha.

- Câu đuôi à, không thấy...- tôi bỗng nhiên im bặt khi bắt gặp gương mặt của cậu, thôi được rồi, tôi quyết định bỏ qua, dù cậu chẳng phải thánh, gương mặt cậu thanh niên chừng 15-16 tuổi bừng sáng giữa trời đông. " Eric à, mày chết chắc rồi". Thay vì nói tiếp thì tôi đứng thẳng dậy, ôm chặt cậu - tôi điên rồi.

Bốp..... chính xác, tôi nhận được một bạt tai từ người có giọng nói ngọt ngào và gương mặt thiên thần ấy, tôi hơi lùi người lại, đưa tay ôm lấy bên má trái.

- Cậu điên à, có bệnh thì vào viện đi chứ. - Bất ngờ tập 2, cái giọng ngọt ngào ấy mà điên lên cũng chua phết. Mà thế quái nào tôi vẫn thấy cậu đẹp.

- Cậu tên gì thế? Nhà ở đâu? Số điện thoại bao nhiêu?...- tôi phun ra một trào mà chẳng thèm suy nghĩ. Cậu mở to đôi mắt nhìn tôi, rồi thì:

- Điên à - hiển nhiên tôi chẳng nhận được câu trả lời, lại được ăn thêm vài lát chanh. Càng đanh đá, cậu này càng đẹp ác.

- Này, tôi thích....., Ạc - tôi lãnh trọn một cước từ cậu lăn xoàng ra đường rồi bỏ đi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã mất dạng.

À, thì trời đâu có phụ lòng người, thiên thần của tôi phi cước mạnh tay quá làm rơi thẻ sinh viên lại này. Hô Hô, thế này thì cưng không thoát được rồi. Jung Pil-Kyo, trường SM.

Có lẽ tôi đã tìm thấy mảnh ghép của mình, chắc hẳn cậu sẽ là mảnh ghép đep nhất của cuộc đời tôi.

-------------------

Vài tuần sau sau, một chiếc audi đơi mới xuất hiện trước cổng trường đại học SM, tôi bước ra khỏi xe trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của các cô gái và sự dố kị của đám con trai - tuy SM không phải là một ngôi trường nghèo nàn, nhưng nó cũng chỉ là một ngôi trường hạng trung, sự xuất hiện của một anh chàng hot boy, quá đỗi đẹp trai phong độ và giàu có tất nhiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các cô gái con gái trường này cũng không tệ nhĩ .

Trước cổng trường tụ thành một đám đông lớn, tôi nhanh chóng bước qua đám đông đên phòng hiệu trưởng, tôi phải làm thủ tục nhập học rồi nhanh chóng đi tìm cậu bé xinh đẹp của mình nữa chứ.

Về phần cậu, trong lòng còn ấm ức từ vài hôm trước thật ra là vài tuần * au: người gì thù dai* qua vẫn chưa hết vậy mà sáng nay đến trường lại gặp cái tình cảnh trớ triêu gì đây? một đống người tụ tập trước cổng trường cả trai lẫn gái, đông đến nỗi cậu phải đứng trước cổng trường đến hơn 15p rồi mà chẳng tài nào vào trường được. Hôm nay cậu có tiết thanh nhạc của thầy Dongwan - thầy là giảng viên mới về trường tuy là một người hiền lành, nhưng lại vô cùng nguyên tác về giờ giấc, dù chỉ đi trễ một phút thì cũng sẽ lãnh đủ: nào là quét dọn lớp học, dọn vệ sinh sân trường hay bất kì công việc lao dịch nào mà thầy ấy bất chợt nghĩ ra. Thôi rồi, ta đây không muốn đâu, ta đây còn phải làm thêm. cậu bực bội tìm cách đi vào nhưng không cách nào được. Cậu tự hỏi không biết chuyện quái gì đang xảy ra đây.

- Heysung à - một giọng oanh vàng vang lên, rồi tiếp theo đó là vòng tay quàng qua vai cậu cậu thật chẳng buồn nhìn cũng biết đó là cái thằng bạn lắm điều của cậu

- Gì?

- Làm gì mới sáng sớm mà đã bực bội thế? - thấy gương mặt đen nghịt của bạn mình MinWoo biết bây giờ mà chọc vào cái ổ kiến này thì lãnh đủ, nên đành rút tay về, nhẹ giọng hỏi.

- Không nhìn thấy à, mới sáng sớm làm gì bu đông thế, không đi học cũng phải để cho người ta học chứ.

- Này, cậu không biết gì à, hôm nay có người bên trường SW chuyển qua trường mình đấy, nghe nói là hot boy đấy, cực kì phong độ và giàu có

- Xì, hot boy thì thế nào chả qua cũng chỉ là loại nhà giàu, não ngắn - cậu đây rất chi xem thường cái lũ nhà giàu, não ngán mà cứ tỏ ra nguy hiểm. Đã thế còn hại cậu sắp trễ học ta đây hận hắn cả đời, cầu cho hắn suốt đời không cưới được cô gái nào.

Đang trù ém gần đến hồi cao trào thì lại nghe tiếng MinWoo gọi cậu - Ya.... Shin Hyesung đang ở nơi nao, mau quay về đây..

- Lại gì nữa - tôi bực mình đạp cho tên rảnh rỗi nhiều chuyện kia một cái, người ta đang bận mà cứ làm phiền.

- Đi được rồi kìa - MinWoo vừa ôm chân hậm hực trả lơi - người tốt không được báo đáp mà.

Tôi nhìn lên thì thấy đám đông đã tãn đi, chắc anh chàng kia đi rồi, bỏ mặc MinWoo đang đứng la oai oái rồi luyên thuyên về người tối này nọ bla bla.... Tôi phóng thăng đến lớp , còn 5p nữa, không nhanh thì sẽ thê thảm.

Sau khi làm xong thủ tục nhập học, anh lang thang đi thăm quan trường, anh học khoa kinh tế, trống tiéto một nên dự định đi tham quan trường cho biết. Ngôi trường này cũng không quá tệ, khuôn viên cũng khá rộng, tuy nhiên gang teen lại quá đổi tầm thường toàn bán những món bình dân, anh đây rất không quen những loại đồ ăn như thế, sau này chắc ngày nào cũng phải gọi thằng bạn đem đồ ăn từ trường SW qua rồi - tên kia cũng rảnh rỗi, chả thấy lên lớp bao giờ, đến trường thì cứ nằm ườn ra đâu đó mà ngủ, rảnh thế làm việc vặt cho anh là hợp nhất.

Đang vẫn vơ suy nghĩ thì Rầm - tên quái nào lại dám đụng bổn đại gia, lại còn nằm hẳn lên người ta. Chưa kịp mở miệng ra chữi thì liền nhận ra đó là thiên thần mình đang tìm kiếm, trời giúp người mà - nhân lúc cậu còn đang hoang mang chưa làm rõ tình hình, anh không đẩy cậu ra mà sẵn tiện ôm cậu vào lòng - thời cơ trời ban ai lại nỡ bỏ.

cậu đang choáng váng vì cú ngã thì thấy có một vòng tay ôm lấy mình, cậu vùng vẫy đứng dậy thì lại thấy mình bị ôm cứng hơn. Đã sắp trễ giờ còn gặp phải tên điên nào đây, hôm nay sao lắm người làm cậu bực thế

- Anh buông tôi ra

- Cậu đè lên tôi thế thì tôi buông thế nào - anh ôm cậu chặt hơn, vừa ôm vừa rên la - chân tôi gãy rồi đây này.

- Anh bị điên à - câu hết sức đẩy mạnh tên điên đang ôm cứng lấy mình, đập bốp bốp vào người hắn. mà sao giọng tên này nghe quen thế.­- mau buông ra

- cậu tông phải tôi, làm tôi bị thương, buông ra cậu chạy mất thì tôi tìm ai đền thuốc men. - anh mặt dày vẫn ôm lấy cậu - trừ khi cậu hữa sẽ chịu trách nhiệm.

- Được được, tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì. Mau buông ra

Anh thả long tay, cậu vội vàng đứng dậy. định bỏ đi thì bị nắm lại.

- Tên và Sđt? - anh nhìn cậu hỏi. Dù sao anh cũng là một công tử, tuy có nham nhỡ nhưng vẫn là bản tính của một vị công tử giàu sang, thích ra lệnh cho ngươi khác.

Cậu nhìn anh vẻ mặt khó chịu chắc tên nhà giàu nào đấy đây mà, ăn nói muốn đạp vào mặt quá, ta đây đang gấp nếu không ta thề cho người sống không yên dù nghĩ thế nhưng vẫn nói tên và sđt cho tên khó ưa kia, rồi vội vàng rơi đi. Có lẽ vì quá vội nên cậu cũng không nghĩ tới giọng nói hay gương mặt kia có vẽ quen quen.

Nhìn theo bóng người vội vàng chạy đi, môi anh nhếch lên một nụ cười vô cùng tự nhiên, tuy nụ cười đó có thể làm chết bao cô thiếu nữ nhưng nó lại phản phất chút gì đó tức tối và một ít âm mưu ẩn giấu

- Đã không nhớ được tôi, lại còn dám nói dối tên à, em được lắm Jung Pil -Kyo. - Rồi anh cũng rất nhanh rời đi, có lẽ lần sau gặp lại sẽ rất thú vị đây.

TCN.......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro