chỉ có thể là cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mình mới viết lần đầu. Có gì sai sót mong bạn đọc thông cảm. Nếu thấy hay, hãy comment cảm xúc và bình luận để mình có thể viết tiếp câu chuyện dài này.)
    Là một kẻ bị người đời xua đuổi. Cảm thấy chán chê với cuộc sống, cần một ai đó tâm sự để có thể giải tỏa nỗi lòng. Cần ai đó để an ủi, chỉ vậy thôi. Nhưng cái giá phải trả là gì, nó thật kinh khủng. Những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ lần lượt ùa đến khiến tôi hoang mang. Nào niềm vui, nào nổi buồn,...vv. Mấy ai hiểu được nhau, có ai thật sự tốt lành mà không hề có chút xấu xa. Chẳng có ai cả, để sống trong thế giới này ta bắt buộc phải hòa nhập theo nó, cái giá phải trả đó chỉ có thể là cảm xúc và sự giả dối. Những lúc buồn bã, tôi viết vài trang lưu bút nhỏ . Rồi đóng thành một quyển sách bí mật và biến nó trở thành câu chuyện của riêng mình. Viết không phải cần có người thương hại. Mà tôi viết ra để có thể coi như nỗi buồn hiu hắt được giảm dần. Có lẽ nó không hay hoặc quá nhàm chán. Nhưng chỉ cần là điều tôi thích thì tôi sẽ làm. Tôi muốn được làm chính mình. Nhưng cuộc sống hằng ngày khiến tôi trở nên khác lạ, tôi xoay vòng vòng trong cuộc sống tối tăm và chỉ mong có một bàn tay ấm áp của ai đó kéo tôi ra ánh sáng tươi đẹp. Tôi muốn nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này thêm một lần nữa. Tôi muốn trở về quá khứ để thay đổi số phận của mình. Nhưng điều ấy mãi mãi cũng chỉ là một ước mơ nhỏ bé mong manh . Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ. "Lý do tại sao tôi lại có mặt ở cuộc sống này." Sống mà toàn bị mọi người, kể cả gia đình ruồng bỏ, ghét cay. Chẳng lẽ vì tôi là đứa con mang dòng máu của kẻ bội bạc mà nỡ lòng nào không cho tôi chút tình thương . Bạn bè ư, nó sẽ và mãi mãi không có trong từ điển tâm trí của tôi. Tôi là một kẻ không bạn bè, không tình thương và không có niềm vui trọn vẹn. Chỉ luôn mong mỏi có ai dành cho tôi một chút tình thương, một chút dịu dàng, một chút chân thật. Nhiều người nghĩ viết lưu bút thật trẻ trâu, thật trẻ con. Nhưng ai có thể hiểu được, chỉ có những kẻ đối với cuộc sống là vô hình thì mới có những cuốn lưu bút, những dòng cảm xúc, những ý tâm sự mà có mấy ai muốn nghe. Những lời an ủi cho chính bản thân mình. Chỉ mong sao từng ngày trôi qua chậm lại một chút. Để tôi đừng lớn dần, để tôi có thể thưởng thức thật nhiều tình thương lúc thuở còn thơ bé. Năm nay tôi học lại lớp mười, quen được một người bạn. Cũng chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Mỗi người có suy nghĩ, có cách nói khác nhau. Vì vậy sợi dây bạn bè của cô ấy không nối với sợi dây bạn bè của tôi. Nó đã được ngăn cách bởi tính cách khác nhau của mỗi người. Càng vô năm học, tôi lại cảm nhận được sự cô đơn đang bao bọc xung quanh mình. Chỉ biết tỏ vẻ vui tươi , khùng điên một cách mù quáng chỉ để có chút niềm vui, chỉ để có cái cớ nói chuyện với mọi người. Mở miệng nói những câu khó hiểu, nói thật nhiều khiến người khác khó chịu cũng chỉ vì để thỏa mãn niềm vui cá nhân bé nhỏ. Đó có lẽ chính là cái tội lớn nhất của tôi. Xung quanh chả ai giống tôi, quá thật thà nên tự biến mình thành kẻ ngốc, kẻ khờ để cho người ta lừa. Vì tôi khờ, tôi đại nên khi người khác tức một điều gì đó, thì tôi chính là con gấu bông để người ta có thể tùy tiện đánh, cau xé cho đến khi tan nát mới thôi. Tôi chỉ muốn tiềm kiếm một chút niềm vui cho riêng mình. Suốt bao năm qua tôi không có lấy một người bạn. Giả vờ bình thường khi nghe ai đó nói về mình. Giả vờ mạnh mẽ khi ai đó chọc mình. Nhưng tôi đã quá yếu ớt. Tôi khóc, khóc và chỉ khóc trong một xó xỉnh nào đó. Trái tim rạn nứt không có gì có thể làm lành lại được nữa. Những cung bậc cảm xúc đang tuột dần đến mức báo động. Tôi không có cái gan để nhảy từ lầu ba xuống. Có cái gì đó thôi thúc tôi cần phải cố gắng. Đi học là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Khi đi học, tôi sẽ thoát khỏi cái nhà không chào đón tôi. Tôi sẽ được bỏ đi kiếp người hầu để trở thành con người. Nhưng trường học cũng quá nguy hiểm. Nó không như trong phim có người bạn luôn luôn thật thà với mình, luôn luôn bảo vệ mình. Phải đối mặt với hiện thực thôi. Mỗi người đều có cái giả của bản thân. Trong trường học chỉ toàn là kẻ đối trá, người tung kẻ hứng, chẳng biết phải trái đúng sai. Nên nghe theo con tim hay nghe theo lý trí. Giải phóng hay kiềm hãm cảm xúc bản thân. Tất cả đối với tôi như một trò chơi nguy hiểm, tôi tự hỏi "liệu mình sẽ ra sao khi lớn lên." Dấu vết bầm dập đầy mình đang ẩn sâu vào góc khuất, không một ai có thể thấy được. Khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt. Vậy đấy.
Cô đơn, tôi chỉ mãi làm bạn với cô đơn........forever..........
( Xin cảm ơn các bạn đã đọc từ đầu đến cuối câu chuyện )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro