chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua trang xem mấy anh nhảy ik!!!
_______vô truyện________
Reng.......reng.......reng- tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi ai cũng chạy ào ra sân như ong vỡ tổ. Lúc đó Emma,Khiết Nhi và Khiết Băng đang ở trước cửa lớp
"Đi ăn thôi"- Emma
"2 người xuống trước đi tui đi trả sách cho thư viện đã"- Khiết Băng
"Uk,nhanh nha chị"- Khiết Nhi nói rồi kéo Emma xuống căn-tin. Lúc đó Khiết Băng quay qua sau nói vọng:
"Đi từ từ thôi Khiết Nhi". Lúc cô xoay người lại đi được 1 bước thì khựng lại vì cô đạp được 1 thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy thứ mình vừa đạp là 1 bàn chân được bọc bởi chiếc giày da màu đen siu đắt tiền của hãng Audora( au tự chế) mua ở bên Pháp,ngước lên là một chàng trai khuôn mặt tối sầm nhìn Khiết Băng bằng cặp mắt khó chịu pha lẫn tức giận. Người đó không ai khác chính là Hoàng Nam- người bạn cùng bàn của cô
"Nè ,cô vừa giẫm lên giày của tôi đó"- Hoàng Nam
"Tôi xin lỗi"- Khiết Băng
"Xin lỗi là xong à??"- Hoàng Nam
"Vậy để tôi đền đôi khác cho anh"- Khiết Băng
"Cô....cô có biết là đôi này chỉ có duy nhất 5 đôi được sản xuất không hả?? Tui khó khăn lắm mới mua được,bây giờ trên thế giới chẳng còn ai bán cả"- Hoàng Nam
"Thế bây giờ tui phải làm sao??"- Khiết Băng
"Cúi xuống lâu giày cho tôi"- Hoàng Nam
"Tôi á??"- Khiết Băng hơi bất ngờ vì 1 tiểu thư như cô mà phải cúi xuống lau giày cho tên đáng ghét đó
"Cô chứ ai,ở đây chẳng ai vùa đạp giày tôi ngoài cô"- Hoàng Nam thản nhiên đáp mà không biết ai kia tức đến đỏ mặt mà chẳng làm được gì đành phải rút tờ khăn giấy ra khom người xuống từ từ. Vừa khom người xuống thì đâu có 1 bạn nam đang  chạy mà vô tình gạt chân Khiết Băng khiến cô ngã nhào vào lòng Hoàng Nam,cậu suýt nữa thì té may mà chống chân được. Cô ngước lên,cậu nhìn xuống vô tình 4 mắt chạm nhau. Sau 1 phút nhìn nhau thắm thiết thì Khiết Băng ý thức được vội đẩy Hoàng Nam ra. Định khom người xuống lau giày thì Hoàng Nam đã đỡ cô dậy và nói
"Không cần nữa,bù lại cô phải đền cho tôi cái khác"-Hoàng Nam vừa nói vừa tiến tới 1 bước thì cô lùi 1 bước,cứ thế mà cô đã bị ép vào tường
"Nè,anh điên à?nhiều người nhìn lắm đó"-Khiết Băng vừa nói vừa đẩy anh ra vì có rất nhiều đôi mắt cứ nhìn chằm chằm 2 người và còn rất nhiều lời bàn tán khó nghe về cô
"Con nhỏ là ai mà dám đeo bám Hoàng Nam dịa trời"-👯
"Nhìn đẹp thế mà lại đi dụ trai"-👯(có gì sai sai đúng hok mấy má. Hả??. Ừ....tui sai. Tui hiểu mà*rung rưnng nước mắt😢*)

Bla.....bla....bla

" Thì sao?"- anh nhìn cô rồi thản nhiên nói còn kè sát mặt gần cô nữa làm cho cô ngượng chín cả mặt. Cũng đúng thôi,cô làm gì được đâu,cô đâu biết võ đành nhắm mắt thật chặt

*Phụt*

"Haha,tôi sẽ không làm gì cô đâu. Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra,khi nào nghĩ ra rồi tôi sẽ nói với cô sau. Bye"-anh bật cười vì vẻ dễ thương của cô rồi nói. Cô cũng chẳng bận tâm đi trả sách rồi xuống ăn với Khiết Nhi và Emma

........................end chap.....................

A dô,không hiểu sao mà lúc au đọc lại chap 5 thì nó mất lun một khúc dài (cũng không dài lém😁) của au,làm au phải viết lại😡. Au đang viết dở dang chap 9 và phần giới thiệu lại. Thông cảm cho au,tại bệnh lười tái phát với lại vô năm học ùi nên au cũng quên lun truyện của mik😫. Bye*chụt💋*

P/s: Vô tình ghé qua thì cũng phải bỏ lại một sao nha, không là giận á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro