chap 9: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....tua nhanh đến tối hôm sau....
Tối đó-ummmmm tầm 6h thì phải,tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở bờ biển và ngồi theo vòng tròn. Lúc Khiết Băng chuẩn bị đi xuống thì 1 tin nhắn từ số lạ"ra ngã tư sau khách sạn. Nhớ phải đi một mình",cô nhận được tin nhắn liền quay ra nó với Emma và Khiết Nhi
"Hai người xuống trước đi,tôi có việc sẽ xuống sau"
"Uk,chị nhanh nha"- nói xong Khiết Nhi và Emma đi xuống dưới bãi biển (chỗ mọi người đang tập trung). Khi đã thấy 2 người khuất bóng thì Khiết Băng đi xuống cửa sau của khách sạn và đi ra chỗ ngã tư mà người đó nhắn
...
Ra ngã tư,cô thấy Hạ Vi đang đứng giữa hai người con gái. Cô biết chắc chắn người nhắn tin cho cô là Hạ Vi nên đi lại đó
"Có chuyện gì"-Khiết Băng nói với giọng lạnh lùng
"Tránh xa Hoàng Nam ra"- ả khinh bĩ nhìn cô
"Nếu tôi nói không"-Khiết Băng khoanh tay nói với giọng lạnh băng
"Mày..." *Bốp*-ả vì không cãi được mà tức điên tán vào mặc cô 1 cái. Lúc tán thì không may móng tay của ả xước vào mặt cô làm cho 1 bên má của cô chảy máu(cái này au thử làm rùi,mà nó hok có chảy máu với xước xít j cả. Bịa ý mòe)
"Lần này là cảnh cáo nhẹ,nếu có lần sau thì đừng có trách tao. Hứ"-ả nói rồi bỏ đi để lại cô đứng đó
(Au: 🎤1 mình Băng lang thang từng góc phố,môi mĩm cười mà lòng thì quặng đau,giấu nước mắt trong tim thật sâu...🎵*hát.......như bò rống*
Trích: Em đã biết- Sunni Hạ Linh). Cô đi từng bước thật chậm và nặng nề về chỗ mn tập chung,cô có xõa tóc nên có thể che được một bên má bị thương. Đến chỗ mọi người,cô ngồi kế Khiết Nhi và Hoàng Nam,mọi ngươi ca hát vui vẻ. Hoàng Nam cảm thấy điều gì đó không ổn ở Khiết Băng,thấp thoáng sau mái tóc thấy một cái gì đó đỏ đỏ và dài. Không đợi thêm điều gì nữa,Hoàng Nam cầm tay Khiết Băng kéo lên phòng của mình và khóa cửa lại,vén tóc cô lên
"Sao lại thành ra như vậy"-anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào thương trên má của cô
"A"- vì đau cô kêu lên
"Đau không"- anh ôn nhu nói,cô chỉ gật đầu nhẹ. Anh đi lại chỗ chiếc ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ màu trắng tiến lại chỗ cô rồi mở chiếc hộp đó ra. Đó là một cái hộp y tế,xử lý vết thương cho cô xong,anh nói
"Sao lại bị thương"
"...."-cô không gì chỉ biết cúi đầu
"Sao không nói"
"....."
"Cô không muốn nó thì tôi không ép cô,mau về phòng nghỉ ngơi đi"-anh nói rồi xoa đầu cô
...............End chap...............
Hé lô các tình iu,au đã comeback rùi đây. Không biết chap sau như nào nữa. Au đang bí ý tưởng nè. Haizzzzzz😧😦😩
P/s: Xin đừng đọc chùa,vote cho tui ik🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro