ĐẾ, TA và NÀNG (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tình cờ gặp chàng nơi góc phố

Ta trốn khỏi bốn bước tường để tự giải thoát khỏi cuộc sống bị áp đặt.

Chàng trốn khỏi bốn bức tường để đương đầu với cuộc sống bị áp đặt.

Ta và chàng trờ thành thanh mai trúc mã.

Ta và chàng, một nô tỳ và một vị thái tử.

Ta và chàng, hứa nhau một đời bình an.


Thế rồi nàng được gả cho chàng.

Cả hai trông thật hạnh phúc.

Một đời bình an là lời hứa dành cho ai?


Và rồi chàng lên ngôi hoàng đế

Với tất cả quyền lực trong tay

Chàng một lần nữa hứa cho ta "một đời bình an"

Vì chàng, ta nguyện nhốt mình vào bốn bức tường ta căm ghét.

Vì chàng, ta chấp nhận cuộc sống đông thê nhiều thiếp ta khinh.

Vì chàng, ta nhẫn nại, thu mình, hảo hảo kêu nàng ấy một tiếng tỷ.

Vì chàng, ta đóng vai ác đảo loạn triều chính đổi lấy bình an cho con.

Vì ta, chàng lạnh nhạt với nàng để dành thời gian cho ta.

Vì ta, chàng ban tặng tất cả những trang sức tuyệt vời nhất.

Vì ta, chàng cương quyết đưa con chúng ta lên ngôi vị thái tử.

Vì ta, chàng nạp thê thiết sủng ái để nàng ấy đừng tranh chấp ta.

Ai nói đế của ta không nặng tình?

Ai nói nặng tình thì không thể là đế?

Ta yêu chàng.

Chỉ cần bên ta có chàng

Nơi đó mãi mãi là bình an.


Nhưng hạnh phúc nào kéo dài được lâu.

Cơ thể yếu ớt của chàng đã không thể chống đỡ được nữa.

Giây phút sắp ra đi chàng nắm chặt tay ta.

Lời thì thầm cuối cùng của chàng.

Lại là một lời xin lỗi dành cho ta.

Chàng xin lỗi vì không cho ta được một đời bình an.

Chàng xin lỗi vì chàng không thể bảo vệ được ta thêm nữa.

Sao chàng không hiểu cuộc sống có chàng đã là bình an với ta?


Mất chàng rồi ta cũng không thiết sống.

Nhưng ta cũng không có can đảm chết bỏ lại con chúng ta.

Nó còn quá trẻ để đương đầu một mình ở cương vị thái tử.

Nó còn quá ngây thơ để biết đâu là địch là thù là hảo hữu.

Giữa những rối bời đó

Nàng xuất hiện trước mặt ta.

Nàng dịu dàng bảo con chúng ta đi sang chỗ các hoàng tử khác chơi.

Chàng biết không, ánh mặt của nàng là ánh mắt dịu dàng yêu thương.

Chàng biết không, thời khắc đó ta biết chúng ta đã nợ nàng rất nhiều.

Chàng biết không, nhìn vào nàng lúc này ta có thể yên tâm đến với chàng.

Nàng không ác như chàng tưởng đâu, nàng là bị chúng ta buộc cho ác.

Nàng không ghen tuông tới độ mất lý trí đâu, nàng sẽ bảo vệ con chúng ta.

Bởi vì nàng yêu chàng, giống như ta yêu chàng vậy.

Ly rượu độc từ từ tràn vào người ta như một con quái vật cắn xé.

Nhưng ta không đau đớn đâu chàng, ta còn mỉm cười hạnh phúc kìa.

Đế vương của ta, chàng đã cho ta một đời bình an tới tận phút cuối cùng rồi.

_Nguồn cảm hứng: Tướng quân ở trên, ta ở dưới_

_23/05/2015_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro