Hồi 2 : Chép phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo nhìn một lượt trong tờ danh sách và đặt cây bút xuống một con số đó và cất giọng nói lên : " Số 38, Huyền Thanh lên trả bài."

Lúc đó, Thanh quay sang liếc nhìn Bảo Nhật và nói : " Tại cậu đấy, tí nữa mình tính sổ với cậu."

Cô bảo : " Hãy nêu những nét đặc sắc của bài thơ Hồi Hương Ngẫu Thư và giới thiệu đôi lời về tác giả."

Huyền Thanh bối rối trong đầu, thôi xong rồi mình không thuộc kĩ bài thơ này, bây giờ không biết làm sao đây. Cô giáo chủ nhiệm thấy sắc mặt không bình tĩnh và lo lắng của Huyền Trang và bảo: " Có thuộc bài hay không ?"

Huyền Thanh lo sợ, bồn chồn trong lòng ấm ức và nói : " Thưa cô, em không thuộc kĩ bài thơ này. Em có thể trả bài sau lại được không cô ?"

Cô giáo thái độ la mắng tôi : " Tôi dạy mấy em rất kĩ bài thơ này mà tại sao có một bài thơ mà không học thuộc hả? Về nhà chép phạt 50 lần cho tôi. Mai nộp phạt. Và đừng có nhờ vả người khác chép phạt hộ đấy nhé! Không thì tôi sẽ tăng hình phạt này thành gấp 3 lẩn!"

Huyền Thanh cầm tập xuống chỗ ngồi của mình và ngồi im lặng trong một góc khuất. Bảo Nhật quay xuống nhìn cô gái và lắc đầu trong đầu, thầm nghĩ : " Thôi xong rồi, lỗi này chắc là do mình thật rồi,... Biết vậy không nói điều xúi quẩy với Thanh."

Cứ thế thời gian trôi qua. Và tiết học tan vào buổi trưa. Ai nấy cũng cắp sách vở vào cặp và về nhà. Chỉ riêng Huyền Thanh là ở lại lớp ngồi chép phạt cho xong rồi mới về đến nhà."

Mọi người ai nấy cũng đều về nhà hết. Nhìn vào lớp chỉ thấy bóng dáng của hai người. Bỗng nhiên Bảo Nhật nói với Huyền Thanh : " Sao lại không học bài thế kia ?"

Huyền Thanh trong lòng đang bực tức nhưng vẫn kiềm lại không muốn nói ra:

" Nếu cậu không nhắc đến điều xúi quẩy thì may ra mình đã không bị gọi rồi, sao cậu không về đi còn ở đây làm gì nữa ?" ( trong lòng cô muốn mắng dữ lắm nhưng thật ra là lỗi do mình cơ chỉ là tên ngốc đó mỗi lần nói cái gì ra cũng xui xẻo cả.)

Bảo Nhật nói : " Mình ngồi đây đợi cậu chép phạt rồi mình cùng nhau đi ăn. Hôm nay, tớ biết một nhà hàng Ý rất ngon mà toàn là những đầu bếp khá nổi tiếng không đấy. Đi không mình mời ?"

Cô trong lòng vui nhưng vẫn phải kiềm nén cảm xúc lại : " Ừ, cũng được. Nhưng mà hơi lâu đấy !"

" Không sao, cậu cứ chép đi. Tớ ngồi chơi game chờ cậu." Bảo Nhật nói

Và cứ thế họ cùng nhau ngồi trong lớp và hoàn thành những việc riêng của họ.

Cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn, nếu sống không biết trân trọng những thứ trước mắt mà chỉ chạy theo những thứ trước mất có lợi cho mình thì chẳng khác nào như một vòng lặp mãi không bao giờ có lối thoát.

Màn đêm buông xuống. 8 giờ tối, trên con đường phố cổ ở góc hẻm nhỏ. Tình cờ, Lãng Vĩ Thành
ghé mang đến một gác sách ở nơi thân thuộc mà mỗi ngày đều ra đó. Vì nhà cậu ấy khá xa, và do nguyện vọng của gia đình. Nên phải nghe lời mẹ chuyển đến một nơi trong thị trấn thành phố. Lãng Vĩ Thành thì thích những nơi vắng vẻ, để trấn an tinh thần và nỗi tâm tư của mình. Nơi đây để lại cho tôi rất nhiều dấu ấn. Hồi lúc còn bé, chị anh ấy hay dẫn cậu ra đây và bảo rằng :
" Nguyện vọng lớn nhất của chị là mở được một quán cafe sách để cho mọi người có một nơi yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi thứ. Chị rất thích nhìn mọi người có những cái thói quen khác nhau. Khi nhìn vào điều đấy, em sẽ cảm thấy rất thú vị." Chẳng may cho chị ấy rằng chị ấy mất trong một dịp bị tai nạn ở trên biển.

Mùa hè năm ấy, Lãng Vĩ Thành cùng chị đi ra biển. Với cái mùa hè nóng nực, làm mọi cách vẫn cảm thấy rất nóng. Lãng Vĩ Thành là một người rất thích du ngoạn nên hễ những nơi xa khỏi thành phố cậu đều đi chung với người thân.
Chị cậu ấy thì biết tính cậu ấy rất rõ  nên dắt cậu ấy đi du thuyền ngắm rạn san hô. Chẳng
may rằng Lãng Vĩ Thành trượt chân té do bắt bướm. Lúc đó, chị cậu ấy đỡ và đẩy cậu ấy vào thuyền.
Khoảnh khắc lúc ấy, cậu ấy run sợ và bảo với cảnh trưởng rằng : " Cứu chị cháu với."

Người cảnh trưởng đó chạy ra và lao xuống cứu nhưng không may vì độ sâu của biển không thể nào lặn được. Nên chờ một hồi lâu, có người bơi lên nhưng chỉ thấy ngừoi cảnh trưởng thuyền chứ không chị tôi đâu cả. Lúc đấy chú an ủi nhưng vẫn không thể quên được điều đấy !

Về sau, khi đi lại con đường cũ này để lại trong Lãng Vĩ Thành dấu ấn rất nhiều. Đặc biệt là kỉ niệm với người thân của Vĩ Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro