CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đồng cỏ xanh mướt của một trường học,xung quanh được bao trùm bởi âm thanh cười đừa vui vẻ nhưng lẻ loi trong đó có một cô bé cô đơn bước đi trên tay cầm một cuốn sổ

Cô bé ko giỏi thể hiện cảm xúc,tuy thân thiện và nhìu là thế nhưng thật sự sâu bên trong cô luôn cảm thấy cô đơn,đỏn giản tất cả nhưng mối quan hệ này đều là xã giao để cô giả vời vs bản thân rằng mình không cô đơn

Sau tất cả cô cũng chỉ lẻ loi một mình trong chính vũ trụ riêng của bản thân,mỗi lần về nhà cô chỉ biết lặng lẽ bước vào phòng và nằm ngủ một giấc dài sau một buổi học mệt mỏi cũng như lảng tránh đi thời gian

Mỗi ngày đều lập lại như thế,thật sự cho dù bản thân có cảm thấy chán nản thế nào đi nữa thì bản thân cô cũng chẳng biết làm thế nào,bên trong cô thật sự không thích cảm giác này,cô mong muốn được tự do như một chú chim có thể bay đến bất cứ đâu khám quá mọi thứ

Gia đình cô không trọn vẹn,bản thân cũng chỉ vỏn vẹn con số mười bốn,cô chẳng biết bản thân nên làm gì cũng chẳng thể khiến bản thân tự do thoát khỏi thế giới đầy tiêu cực ở nhà

Cô chỉ biết ngủ và làm nhưng thứ mình thích mặc kệ mọi thứ xung quanh,từ đó cũng xuất hiện biết bao lời dị nghị miệt thị về cô,cô cũng chẳng còn để ý đến nữa vì cho dù có giải thích cũng chẳng thể ngăn cản nó nên cô chỉ biết lặng im

Bên trong cô thật sự không muốn bản thân luôn phải tỏ ra cứng cỏi,cô thật sự muốn tìm đc ng mà khi gặp ng đó cô luôn có thể vui vẻ thoái mái chia sẻ tất cả và ko cần tỏ ra cứng rắng

Sau tất cả mọi thứ đến với cô lúc trước thật sự khiến cô chẳng dám nghĩ đến hay mở lòng một lần nữa,từ đó cô quyết định cô lập bản thân,chỉ chú tâm đến một việc là học đến khi bản thân có thể tự lo và tự quyết định hết tất cả mọi thứ bản thân muốn

Vân như mọi ngày cô lại đến lớp chỉ là hôm nay vì hơi mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếu đi trong một giờ ra chơi,giấc mơ màng giữa trưa dẫn cô đến một thế giới mới rất lạ,mọi thứ tuy có chút mờ nhạt và không rõ ràng nhưng cũng đủ thấy được bóng hình của một ai đó chạy lại đến bên cô và ôm chặt lấy cô không suy nghĩ

Cảm giác ấm áp lần đầu tiên cô cảm nhận được từ ai đó,nó không giống một giấc mơ,cả giác chân thật đến ức khiến cô cứ ôm mãi không buôn ra cô cứ mãi đấm chìm vào bên trong cảm giác khiến cô bất giác hạnh phúc đó nhưng bỗng nhiêu cô nghe thấy một tiếng chuôn reo lên xóa tan hết tất cả,cô mở mắt ra và lại thấy bản thân trở lại thực tại

Giấc mơ đó khiến cô mãi ko thể quên đi,cảm giác đó cứ ám ảnh bên cô mãi,cô thật sự muốn lập lại điều đó và không muốn nó biến mất

Sau những đêm tiếp theo cô liên tục mơ đến bóng hình người đó với nhìu hoạt động khác nhau,khiến cô đấm chìm vào nó,cô ngủ nhìu hơn đến mức ngoài giờ học ra cô đều ngủ để tìm lại cảm giác và gặp lại hình bóng của người bí ẩn đó

Đến một giác mơ nọ,bỗng người ấy đưa cho cô một viên ngọc nhỏ và kì lạ thay khi cô thức dậy cô thấy bản thân vẫn nắm chặt viên ngọc đó trên tay

Viên ngọc đó tại cho cô một sự hiếu kì rất lớn,cô tự hỏi trong giác mơ này foo có thể trao đổi sao,vậy nên cô chạy ngay đi lấy một tờ giấc và viết một dòng chữ "cậu tên gì" lên sau đó năm chặt lấy nó khi đi ngủ

Cô đã thực sự đem nó vào bên trong giấc mơ và đưa cho người ấy,người ấy chỉ đọc chứ chẳng trả lời cô,thật sự thì từ trước đến giờ cô vẫn không thể nói gì được trong giấc mơ này cả nên cô rất tò mơ tên của người ấy là gì

Vào giác mơ sau đó cô nhận đc một tò giấy từ người ấy đưa cho

Thư [suy nghĩ]:"An...?"

Tuy khi biết được tên của người bí ẩ đó nhưng sự hoài nghi của cô vẫn không thể khép lại,trong lòng cô thật dự muốn có thể tự bản thân điều khiểu mọi thứ trong giấc mơ đặc biệt là có thể trò chuyện cùng người ấy

Vẫn như mọi hôm cô lại đến thư viện trường chỉ khác là hôm nay cô đỏi sang một khu vực sách khác,cô dành trọn cả nhưng lúc rảnh rổi ở trường và mượn thêm một số cuốn sách để trở về nhà đọc

Đọc đi đọc lại mãi cô vẫn không tìm được thứ cô đang tìm kiếm,cô bất lực ngã ra ghế và nhìn lên bầu trời xanh trở trời thầm nghĩ

Thư [suy nghĩ]:"phải làm sao nhỉ...làm sao để có thể tìm ra cách nói chuyện cùng cậu ấy đây..."

Cô chán nản bước về nhà,thật tuyệt khi hôm nay chẳng có ai ở nhà,cô có thể làm bất cứ gì mà cô muốn

Tgeo mọi hôm cô sẽ ngủ nhưng do trước đó cô đã lỡ ngủ quá nhiều nên bây giờ chẳng thể,cô đeo tai nghe vào và lên lướt mạng xã hội và nghe nhạc

Sau một lúc cô lướt phải một hội nhóm cộng đồng tên "shifting",cô tự hỏi nó là gì nên đã vào xem thử

Thư [suy nghĩ]:"có vẻ thú vị và hữu ích...nhưng có chút rủi roi và cx khó có thể thành công...thôi kể thử xem sao"

"Trước tiên phải viết kịch bản...hmm...nên viết thế nào nhỉ...?"

Cô rầu rỉ cầm cuốn sổ lăn qua lăn lại nhìn xung quanh động não suy nghĩ biết bao là kịch bản trong đầu nhưng không thể tìm ra đc cái ưng ý

Thư [suy nghĩ]:"điên mất thôi...phải chọn cái nào nhỉ...làm vậy có hơi lộ liễu không ta...hay là viết kịch bản vẻ ra khuôn mặt của cậu ấy nhỉ?...nhưng như vậy biết đâu chỉ là tưởng tượng chưd không phải thực sự...haizzz làm sao đây..."

"Hay đổi shifting qua phương pháp khác nhỉ...phương pháp nhịp tim được không nhỉ...nhưng mình chưa từng ôm cậu ấy...làm sao biết rõ đc nhịp tim của cậu ấy nhỉ...tưởng tượng ra thì sẽ ra sao nhỉ?"

Cô nằm lăn ra giường nhắm mắt lại và thực hiện theo các bước hướng dẫn của phương pháp nhưng khi mở mắt ra cô vẫn ở thực tại

Cô lập đi lập lại điều đó nhìu hơn và lâu hơn nhưng mãi vẫn ko có kết quả,cô vẫn cố gắng kiên trì mãi cho đến khi trời sáng cũng chẳng được

Dù muốn hay không thì cô vẫn phải đến trường mặt dù khá mệt mỏi vì cả đêm chẳng thể ngủ được,cả cơ thể cô trời rả sau hai tiết học đầu

Thời gian ra chơi cô được nhờ đem chồng sách lên thư viên nhưng giữa đường lại cảm thấy chóng mặt và phần cũng do bản thân có chút mệt mỏi nên cô đã ngất đi ngã ra hành lang trước và đập đầu xuống đấy gây ra một vết thương nhỏ

Sau đó cô được mọi người xung quanh đưa đến phòng y tế,trong khoảng khắc đó cô lại gặp lại người ấy chỉ là hôm nay thay gì là một bóng trắng sáng thì lại là một bóng đen

An :" cậu biết bản thân mình đang làm gì không hả? Đừng thúc ép bản thân tới mức đó chứ?"

Thái độ trong giọng nói có chút giận dữ nhưng tay thì vẫn xoa nhẹ đầu cô,cảm giác dần dễ chịu hơn nhưng cô vẫn khó chịu vì vẫn ko thể cử động

An :" cậu muốn nói gì cho tớ biết sao?cũng thật khó nhỉ tớ cũng không biết dùng cách nào giúp cậu,nhưng cũng đừng vì tới mà vội vả như thế,cứ từ từ"

Sau khi kết thúc cô lại bị đánh thức bởi tiếng rộn rã và ồn ào ở trường,cảm giác bị bao nhiêu là ánh mắt bao quanh khiến cô không thoải mái nên đã xin trở về lớp và bảo bản thân không sao

Sau khi về nhà cô lại thử lại biện pháp đó...cô đã dần liên tưởng ra được nhịp tim và mùi hương của người ấy nhiều hơn,vài lúc sau cô cảm giác cả cơ thể mình bay bỗng,khi mở mắt ra cô nhìn thấy người ấy đang ở bên cạnh và ôm cô

Nhịp tim và mùi hương càng ngày rõ ràng hơn,cô cũng có thể cử động một cách nhẹ nhàng ngưng khuôn mặt của người ấy cô vẫn không thể nhìn rõ đc

Dù thế thì vẫn là một tiến triển khá tốt,không quá kì vọng cũng không quá thất vọng mọi thứ dường như đang đi theo một chiều hướng khá tốt

- hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro