Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nâng ly nước lọc giả vờ uống, che đi gương mặt đang có xu hướng đổi màu của mình. Gulf chỉ mong có cái lỗ bên cạnh để nhảy xuống!

Người đàn ông này bị sao vậy?

Từ lúc bắt đầu ngồi đối diện nhau, anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt!

Gulf nghĩ cuộc phỏng vấn sẽ xoay quanh những nghiệp vụ liên quan đến công việc nên chuẩn bị sẵn rất nhiều vấn đề trong đầu. Nhưng kiểu ngồi nhìn nhau như thế này thì cậu hoàn toàn không đoán trước được...

Cách nhìn của anh ta, y hệt lúc ở quán bar tối hôm đó! Nó làm Gulf ái ngại... Tai cậu đỏ lên, mặt thì nóng ran! Cậu muốn chạy trốn ngay bây giờ... Được không?

Nhận ra sự ngượng ngùng của Gulf. Quan sát tai cậu đang chuyển đỏ và bàn tay cầm ly nước uống nãy giờ chưa hạ xuống, mặt thì cúi gầm, sắp thấy đỉnh đầu rồi...

Mew giơ tay che miệng ho nhẹ, nuốt ngụm nước miếng trôi qua yết hầu, dấu sự ham muốn của mình đối với Gulf! Tự dặn lòng:

- Bình tĩnh nào, Mew!

Thật muốn nhào qua ôm chầm lấy cậu ấy ngay bây giờ, chạm vào gương mặt đáng yêu, mềm mại kia... Tất cả những biểu cảm đang diễn ra của Gulf, rơi vào mắt Mew càng cám dỗ như thuốc tăng lực. Mew đang rất cố gắng để kiềm chế!!!

- Nếu không được tuyển đi Chiang Mai, em chịu làm ở đây không?

Đặt câu hỏi đầu tiên phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Mew nhìn phản ứng của cậu.

- Dạ??

Ngẩng đầu, mặt ngơ ra lúng túng, chưa kịp hiểu ý của Mew. Gulf tròn mắt nhìn người ngồi đối diện.

Trong thâm tâm, Mew đang cố giữ tim mình để nó không bị lỗi nhịp bởi ánh mắt ngây ngô, trong sáng của Gulf. Anh hít nhẹ một hơi, đặt lại vấn đề, cố gắng thuyết phục cậu:

- Hiện tại, công ty ở đây cũng đang cần tuyển nhân viên. Chỉ là chưa đăng tuyển chính thức. Nhưng em là người quen của bạn anh, nên anh muốn em ở lại làm cho công ty chính. Sau này, công việc của em sẽ dễ phát triển thêm! Môi trường ở đây chuyên nghiệp, cơ hội sẽ nhiều hơn so với chỗ mới. Em có chịu không?

Gulf im lặng suy nghĩ, môi cậu mím lại... Tình hình này là đang đi cửa sau à?

Nghe anh nói như vậy, Gulf cũng biết đây là một cơ hội khó có được. Nhưng cậu muốn về làm gần nhà ở cạnh ba mẹ luôn kìa. Chọn như thế nào đây?

Gulf cắn nhẹ môi theo thói quen khi gặp vấn đề khiến cậu phải đắn đo...

Gulf không để ý người ngồi bên kia, vừa thấy động tác này ánh mắt liền như say, lén liếm môi, nhìn cậu như hổ đói sắp vồ mồi...

Mew dấu hai tay phía dưới mặt bàn, nắm chặt vào nhau. Nhìn đôi môi Gulf đang bị chính cậu chà đạp bởi hàm răng trắng đều như bắp... Anh di chuyển yết hầu lên xuống liên tục như đang rất khát!

Cầm ly nước trên bàn, uống vội ngụm nước cho bớt khô cổ vì những cảm xúc mãnh liệt đang ùa tới... Mew nghe Gulf lưỡng lự:

- Em cũng muốn làm ở đây nhưng Chiang Mai gần nhà em hơn nên....

Không để Gulf dứt câu, Mew thả thêm mồi dụ:

- Đãi ngộ của công ty chính rất tốt, có đầy đủ các chính sách cần cho nhân viên. Ngoài ra thời gian làm việc không dài, ngày nghỉ lại nhiều, lương cũng cao hơn gấp mấy lần so với công ty mới nữa đó! Chỉ cần em đồng ý, sẽ trở thành nhân viên chính thức liền mà không cần phải thử việc gì đâu.

Gulf ngạc nhiên trước những ưu đãi mà Mew nói. Có chuyện tốt vậy sao? Hèn gì Boss làm ở đây lại nhanh mua nhà như vậy! Nên ở lại đây không?

Thấy ánh mắt do dự của Gulf, Mew nói thêm:

- Hay em cứ về suy nghĩ thêm đi rồi chừng nào quyết định xong, báo lại anh cũng được!

- Dạ...

- Em cầm lấy số điện thoại của anh này! Có gì gọi cho anh!

Mew cười nhẹ, đẩy tấm card cá nhân của mình qua cho Gulf, nhìn cậu cầm lấy, cất vào túi áo một cách cẩn thận. Anh dấu nụ cười, chờ cậu sụp bẫy...

Vừa về tới nhà, Gulf đã thấy Boss loay hoay với cái vali to đùng ở phòng khách. Cậu bước qua đám đồ Boss đang để ngổn ngang, nhìn vào phòng Boss hỏi:

- Anh đang soạn đồ làm gì vậy Boss?

Cầm thêm đồ nhét vào vali, Boss nhìn Gulf.

- Sếp tổng chuyển anh đi Chiang Mai làm giám đốc điều hành ở công ty mới. Nên anh đang chuẩn bị ít đồ đem theo.

- Đi lâu không anh??

- Tạm thời chưa biết. Tùy tình hình công việc thôi em.

- Vậy chừng nào anh đi?

- Khoảng vài ngày nữa.

- Dạ...

Gulf lưỡng lự về chuyện phỏng vấn hôm nay... Nên bàn với Boss hay không đây?

Cậu nghĩ chuyện này có lẽ nên suy nghĩ lại, rồi nói với Boss cũng không muộn. Bây giờ anh ấy đang bận như vậy, không tiện lắm.

Gulf đi qua Boss vào phòng thay đồ. Nhìn theo hướng Gulf, Boss do dự... Chuyện của Mew, nên nhắc trước cho Gulf biết không?

Dù sao Gulf cũng là em họ anh, nếu để Mew dụ như vậy mà không nói, thì anh lại thấy có lỗi với Gulf.

Nhưng nghĩ lại Mew cũng không xấu. Anh là người rất đáng để yêu thương và tin tưởng!

Xét về mọi mặt Mew là một người thành công, tính tình cũng hiền hòa, biết cách quan tâm chăm sóc người khác, tình cảm dành cho Gulf lại chân thành! Boss có thể xác nhận điều đó qua chuyện Mew đã tâm sự với anh.

Thôi thì tùy vào duyên phận của hai người đi! Quan trọng là quyết định của bản thân Gulf. Anh xen vào lại làm hỏng chuyện của Mew, cũng không hay cho lắm.

Mọi chuyện để tự nhiên đi vậy... Boss thở dài, tiếp tục thu xếp đồ đạc cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro