Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người đi dạo siêu thị, mua rất nhiều đồ. Mew thấy gì cũng cho vào giỏ. 

   Nhiều lần Gulf đã nhắc nhở anh là cậu không cần nhiều như vậy, vì chỉ ở một mình.

    Mew nhìn cậu cười cười, lại tiếp tục lấy hàng bỏ vào.

   Gulf nói cũng vô dụng nên để mặc anh, muốn mua gì thì mua.

  Mew nhìn Gulf vừa đi vừa cằn nhằn bên cạnh mình... Anh có cảm giác hai người như vợ chồng mới cưới đang bắt đầu sống chung vậy!

   Nghĩ tới đó nụ cười của Mew càng rạng rỡ. Gulf nhìn anh, chu mỏ, khó hiểu.

- Đi siêu thị mua đồ thôi mà, có cần vui vậy không. Thật kì cục....

    Khệ nệ ôm đống hàng ra khỏi xe Mew...

    Gulf không biết làm cách nào để đem lên nhà cho hết đây...

     Mew nói cậu không cần đụng vào, để anh xử lý. Gulf đang thắc mắc anh sẽ làm như thế nào, thì thấy Mew đi tới chỗ mấy anh bảo vệ chung cư.

     Mew nói gì đó với họ, anh còn đưa tiền nữa...

     Sau đó có 2 người đi theo anh, ôm hết mọi thứ lên nhà Boss. Kể cả vali của anh, họ cũng mang theo luôn.

     Gulf đứng nhìn sững sờ chưa hiểu ra sao thì Mew đã gọi cậu vào thang máy.

- Mew, hai cái vali của anh, họ xách nhầm lên đó rồi!

   Cậu lúng túng nhắc nhở Mew. Anh nhìn cậu, mỉm cười thông báo:

-  Boss nhờ anh qua ở chung với em cho tiện chăm sóc, làm việc... Để em một mình cậu ấy không yên tâm! Cho nên... từ hôm nay, mong em giúp đỡ anh nhé!

     Gulf á khẩu... Mew kéo tay cậu bước ra khỏi thang máy.

- Sao cậu không nghe Boss nói gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

    Ở nơi xa, Boss hắt xì như muốn rớt cả mũi...

     Mew tính cả rồi. Boss không dám nói cho Gulf biết thôi.... Sợ Gulf phản đối, phá hỏng kế hoạch theo đuổi của Mew. Cứ để Mew im lặng làm là được.

   Mew vui vẻ vào phòng cũ của Boss sắp xếp đồ đạc của mình. Gulf đứng ngoài cửa phòng, thấy anh huýt sáo vui vẻ càng không biết nói gì.

    Gulf đành chấp nhận, về phòng mình thay đồ.

   Sau khi mọi thứ ổn thỏa, cả hai lấy đồ ăn chia ra bỏ tủ lạnh.

   Mew nói tối nay muốn ăn mì ý nên nhờ Gulf nấu cho anh. Gulf nhìn Mew ngồi bên bàn ăn, thầm nghĩ:

- Thì ra anh đã tính trước tất cả nên mới mua nhiều đồ ở siêu thị như vậy...!

    Gulf cạn lời... Lúc nãy cậu đã gọi điện thoại hỏi Boss chuyện Mew qua ở đây.

     Boss xác nhận là có nhờ Mew chăm sóc cậu rồi. Mew cũng đã dọn qua xong. Gulf còn phản đối gì được nữa.

    Thở dài mang tạp dề vào... Gulf không biết là Mew chăm cậu hay cậu chăm Mew đây.

    Mew ngồi bên bàn ăn, chống cằm, ngắm Gulf loay hoay nấu ăn cho mình... Như người vợ chuẩn bị bữa cơm cho chồng.

    Anh cảm thấy sống chung với cậu như thế này cũng không tệ...

   Cười ngu ngơ nhìn Gulf, không bỏ lỡ một hành động nào của cậu. Mew chú ý từng chi tiết nhỏ.

    Anh phát hiện, Gulf rất có năng khiếu nấu ăn. Tuy chỉ là một món đơn giản, nhưng qua bàn tay cậu, nó trở nên thật đẹp mắt. Nhìn như đầu bếp nhà hàng nấu vậy.

    Mew quyết định, chuyện ăn uống của mình sau này, giao cho Gulf phụ trách là tốt nhất. Khỏi mắc công ra ngoài tốn thời gian, lại không hợp khẩu vị.

    Gulf không biết chỉ vì mình tỏ ra quá đảm đang mà thời gian tới, mỗi ngày 3 bữa lúc nào cậu cũng như cô vợ nhỏ phải dở cơm xách theo tới chỗ làm cho anh.

   Biết được thì hối hận cũng muộn rồi! Haiz....

     Ăn tối xong, Mew phụ Gulf rửa chén, sắp xếp lại mọi thứ sạch sẽ. Hai người cùng ra phòng khách xem tivi và bàn công việc cho ngày mai.

    Gần khuya, Gulf mới lấy đồ đi tắm. Vừa bước ra thì thấy Mew đứng ngay cửa phòng ngủ bên cạnh nhìn mình.

    Tự nhiên Gulf lại có cảm giác ngượng ngùng như anh đang chờ cậu vậy:

- Sao thế?

- Anh cũng tắm!

- Uhm... Anh tắm trước đi. Lát em tắm sau cũng được.

   Gulf định quay về phòng thì Mew kéo tay cậu lại. Gulf quay đầu, nhìn anh... Mew cất giọng kèm nụ cười nham nhở:

- Hay mình tắm chung cho nhanh đi. Tiết kiệm thời gian chứ khuya rồi.

   Nghe Mew rủ rê mặt Gulf bất chợt nóng phừng phừng. Cậu vội giật tay ra khỏi anh, vừa chạy vào phòng vừa nói:

- Em sẽ tắm sau. Em không quen tắm chung.

   Mew nhướng người, lấy tay làm loa, cố ý nói to sau lưng Gulf:

- Anh với em đều là con trai mà. Tắm chung cũng bình thường thôi, có sao đâu. Em không cần ngại như vậy!

   Gulf đóng cửa phòng im lìm. Mew tặc lưỡi vì dụ dỗ không thành nên đành đi tắm trước.

- Thôi cứ từ từ... Dù sao bây giờ cũng chung nhà rồi. Cơ hội còn nhiều. Haiz....

    Ở trong phòng, Gulf khoanh tay ôm chặt hai lỗ tai và gương mặt mình. Mặt Gulf nóng như hơ lửa vậy.

   Gulf đang rối rắm vì lời mời gọi vừa rồi của Mew. Khi anh nói như vậy, là có ý gì hay chỉ đơn giản chọc ghẹo cậu...

   Chuyện Mew thích cậu, Gulf không dám nghĩ tới. Vì cậu thấy mình không có gì đáng cho anh theo đuổi cả.

-  Anh ấy chỉ đùa mình thôi. Bình tĩnh lại nào!

    Gulf vỗ ngực như an ủi trái tim mình. Nó đang đập rất nhanh vì những lời nói vừa rồi của anh...

   Chết tiệt! Mew thật nguy hiểm. Đó là những gì Gulf đã kết luận được trong ngày đầu tiên ở chung với Mew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro