Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa bước vào cửa, Gray đã nghe mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ nhà bếp. Cô mỉm cười...

    Gulf thích nấu ăn và cậu nấu rất ngon. Mặc dù là con trai nhưng tay nghề của cậu, Gray còn kém xa. Gulf không được đào tạo gì nhưng cách cậu nêm nếm món ăn còn ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng.

   Đi dần về nhà bếp, Gray thấy Gulf đang mặc tạp dề, tay cắt cà rốt thoăn thoắt bỏ vào nồi, rất có dáng của người nội trợ đảm đang.

    Nghĩ tới cuộc nói chuyện với Mew chiều nay, Gray lại trầm ngâm. Thôi thì tùy vào duyên phận của hai người vậy....

     Hy vọng rằng Mew và Gulf sẽ luôn bên nhau, vui vẻ như hiện tại là được rồi. Mọi chuyện sau này để cho ông trời xếp đặt đi. Gray chỉ biết cầu chúc cho Gulf như vậy thôi.

- Em nấu gì thơm vậy? Cần chị giúp không?

     Nghe tiếng Gray, Gulf quay đầu cười với cô:

- Không cần đâu chị, em làm sắp xong rồi. Chị đi tắm đi. Đợi Mew về, chúng ta ăn cơm luôn.

- Uhm...

      Thấy Gulf nhắc tới Mew vẻ mặt rạng ngời, vui vẻ không che dấu. Gray cũng mừng cho cậu khi tìm được người quan tâm đáng tin tưởng như Mew.

- Chị đặt vé sáng mai về rồi.... Mấy ngày nay vui chơi, công việc cũng đã xong. Không ở đây ăn bám em nữa...

     Nghe Gray nói đùa, Gulf gật đầu cười....

     Tiếng mở cửa lại vang lên, hai chị em cùng nhìn ra thì thấy Mew đang treo áo khoác lên móc, đi vào nhà. Tiếng anh vang vang trên phòng khách:

- Em nấu cà ri phải không Gulf? Bụng anh sôi ùng ục rồi này...

    Vừa dứt lời, Mew đã xuất hiện ở nhà bếp. Gray thấy hai người lại chăm chú nhìn đối phương, cô  ngao ngán lắc đầu đi tắm.
     
   Mặc kệ những người yêu nhau u mê đi... Kẻ độc thân như cô không muốn đứng đây làm bóng đèn đâu.

    Về phòng mình, Gray vẫn còn nghe tiếng cười đùa vui vẻ của hai người vọng sau lưng. Bất giác cô cũng nhếch môi cười theo.

     Trong bữa ăn tối, nghe Gulf nói sáng mai Gray về Chiang Mai... Mew đã đặt mua rất nhiều quà nhờ cô gởi tặng ba mẹ Gulf. Gray biết mục đích của Mew nên cũng không từ chối, đưa bao nhiêu cô nhận bấy nhiêu.

    Chỉ có Gulf ái ngại nhìn Mew, anh cười xoa đầu cậu với ánh mắt đầy cưng chìu...

     Tối nay đi ngủ, Mew không dám manh động nữa. Vì biết Gulf vẫn chưa chuẩn bị kỹ tâm lí nên anh cũng không nỡ vội vàng ép cậu. Hai người chỉ ôm nhau nói chuyện...

      Nhân tiện Mew nói Gulf biết chiều mai anh sẽ đi Nhật công tác mấy ngày. Do công việc gấp nên hôm nay mới nhận được cuộc gọi bên đối tác báo lại.

     Chuyện này không có trong lịch làm việc nên Gulf cũng không biết trước.

    Mew mong Gulf đi cùng anh... Khi gặp đối tác xong, anh sẽ dẫn cậu đi thăm thú mấy địa điểm đẹp ở Nhật. Nhưng Gulf từ chối vì công việc ở công ty cậu chưa làm hết.

    Một phần nữa, cậu sợ đi theo sẽ làm ảnh hưởng công việc của Mew.

     Gulf hẹn anh dịp khác có thời gian thong thả hai người sẽ cùng nhau đi chơi sau. Cậu quyết định như vậy, Mew đành chấp nhận.

      Anh ôm chặt Gulf vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu, tay anh xoa lưng dỗ cậu.

     Gulf của anh luôn lo nghĩ vì người khác. Làm việc phân minh, có trách nhiệm... Cậu ít nói lời ngọt ngào nhưng tình cảm dành cho người cậu quan tâm luôn lặng lẽ đong đầy, không thua kém ai... Càng hiểu tính Gulf, Mew càng yêu không lối thoát.

      Nhìn cậu ngủ say trong vòng tay mình như đứa trẻ, chứa đựng sự tin tưởng, đầy dựa dẫm... Mew dịu dàng hôn trán Gulf rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

     Sáng nay 3 người đều dậy sớm. Gulf tranh thủ lo xong bữa sáng cho mọi người ăn uống rồi cùng Mew tiễn Gray ra sân bay.

      Sau khi máy bay cất cánh, Mew chở Gulf tới công ty để giải quyết một số công việc cần thiết trước khi đi công tác buổi chiều.

      Một ngày làm việc trôi qua nhanh chóng. Vì chuẩn bị xa nhau mấy ngày nên hôm nay hai người dính nhau như sam.

     Cả hai đều quyến luyến đối phương như bù đắp cho thời gian xa nhau sắp tới... Trưa ăn cơm Mew còn tranh thủ hôn Gulf tại phòng làm việc. Gulf xấu hổ, mặt đỏ cả buổi chiều. Mew nhìn mà ngứa tay ngứa chân, theo chọc cậu  không tha.

      Tan ca, Gulf cùng Mew đón taxi ra sân bay. Trong khi chờ thủ tục, Gulf dặn Mew đủ chuyện làm Mew phải  bật cười.

      Cậu huyên thuyên như cô vợ nhỏ dặn chồng đi xa nhà vậy. Mew chỉ biết gật đầu nghe hết cho Gulf an tâm.

    Mặc dù chuyện đi nước ngoài công tác cũng chẳng xa lạ gì với anh. Trước nay Mew vẫn đi thường xuyên, nhưng chưa có ai dặn dò đủ chuyện với anh như Gulf lúc này.

     Mew biết là cậu đang lo cho anh, điều đó làm Mew thấy thật hạnh phúc. Anh cũng ôm lại Gulf dặn cậu việc ở nhà, đi làm phải chú ý những vấn đề gì.

     Hai người xa nhau mấy ngày mà người xung quanh nhìn họ như chuẩn bị xa nhau mấy năm vậy...
Cuối cùng chuyến bay của Mew cũng cất cánh.

       Gulf đứng nhìn tới lúc nó khuất bóng ở xa tít chân trời mới chịu đón taxi về nhà.

     Mở cửa vào căn nhà mọi khi vẫn có anh, nay chỉ còn lại mình cậu trơ trọi. Tâm trạng Gulf chợt chán nản hết muốn làm gì...

      Cậu về phòng nằm dài nhìn trần nhà. Anh mới đi mà cậu đã nhớ rồi! Mấy ngày tiếp theo không có anh ôm ngủ, cậu phải làm sao đây... Nghĩ tới đó, năng lượng của Gulf như cạn  kiệt.... Cậu thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro